2
Jeong Jihoon ngẩng đầu lên nhìn người thanh niên gầy gò đang cúi đầu trước mặt mình.
"Ừ," Jihoon đáp ngắn gọn, rồi trực tiếp ngồi xuống bàn, bắt đầu dùng bữa sáng. Hắn đã làm việc suốt đêm. Dù cơ thể mệt mỏi, nhưng mấy năm qua hắn đã quen với những ngày tháng lao lực.
Jihoon năm nay mới 23 tuổi. Mẹ hắn qua đời ngay sau khi sinh ra hắn, còn cha hắn thì bị xuất huyết não vì chịu cú sốc mất vợ. Sau nhiều năm điều trị không hiệu quả, ông cũng ra đi.
Từ khi còn nhỏ, Jeong gia - một gia tộc lâu đời với rất nhiều chi nhánh - đã được giao phó lại cho hắn. Hắn chính là người thừa kế duy nhất. Những gì người khác làm được, hắn phải làm tốt hơn. Những gì người khác không làm nổi, hắn càng phải nỗ lực vượt qua.
Nhưng áp lực từ việc thức khuya và cường độ làm việc liên tục đã khiến cơ thể Jihoon quá tải. Bởi vậy, bữa sáng là thời gian duy nhất hắn dành để nghỉ ngơi.
Hyeonjoon lặng lẽ quan sát người đàn ông cao hơn mình cả cái đầu trước mặt. Dù hắn có vẻ mệt mỏi, từng miếng ăn vẫn được hắn nhai một cách chậm rãi và bình thản.
Em tự nhủ, "Người giàu như cậu chủ mà cũng phải vất vả đến thế này, mình thật không thể nào so sánh được."
—------------------
Lần thứ hai Jihoon xuất hiện là vào ngày hôm sau. Khi ấy, em vừa dọn dẹp xong thì điện thoại reo lên. Lau vội đôi tay còn dính bụi vào tạp dề, em nhanh chóng nhấc máy.
"Alo?"
Đầu dây bên kia khá ồn ào, pha lẫn tiếng nam nữ đan xen.
Giọng trợ lý vang lên giữa tiếng ồn ào:
"Tối nay, cậu Jeong sẽ về nhà."
Lời thông báo khiến em không khỏi hồi hộp. Công việc này tuy chỉ là dọn dẹp, nhưng mức lương cao gấp năm, sáu lần công việc thông thường. Những việc em phải làm chỉ xoay quanh việc giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, vì gia chủ ít khi ở nhà. Chính vì thế, mỗi lần gặp Jihoon đều khiến em đặc biệt cẩn thận.
Không lâu sau, một chiếc xe ô tô dừng trước cửa biệt thự. Trợ lý đỡ Jihoon bước ra. Em vội vàng tiến lại gần, nhưng bị mùi rượu nồng nặc phả vào khiến em lùi lại vài bước.
"Cậu chủ... uống say rồi sao?" Em dè dặt hỏi, tiến lên giúp đỡ hắn vào phòng.
Trợ lý, mệt mỏi đến mức mồ hôi rịn khắp trán, khẽ gật đầu. Nếu không vì mức lương hậu hĩnh, chắc chắn anh ta đã nghỉ việc từ lâu. Làm trợ lý cho Jihoon quả thực không phải việc mà ai cũng chịu đựng được.
"Cậu Moon," trợ lý nói, giọng mệt nhọc, "Hôm nay có tiệc liên hoan, tôi thực sự đã rất kiệt sức rồi. Làm phiền cậu giúp cậu Jeong, tôi xin phép đi trước."
Nói xong, trợ lý rời đi, để lại em và Jihoon.
Người đàn ông nằm trên giường, hơi thở còn nồng mùi rượu. Đây là lần đầu tiên em nhìn rõ khuôn mặt của hắn ở khoảng cách gần. Đôi lông mày sắc nét, nhấn mạnh từng đường nét trên khuôn mặt. Mắt hắn nhắm lại, em không thể phân biệt được hắn mắt một mí hay hai mí. Nhưng đôi môi mím chặt của hắn mang đến một cảm giác lạnh lùng khó tả.
Em cẩn thận dùng khăn ướt lau mặt, cổ và cánh tay của người đàn ông. Vì không được phép, em không dám thay quần áo cho chủ nhân, chỉ có thể cố gắng làm mọi thứ để hắn ta thoải mái hơn.
Bất ngờ, bàn tay em bị người đàn ông nắm chặt.
Cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay đó khiến em giật mình, vội vàng hất tay hắn ra. Bàn tay hắn bị đẩy mạnh, va vào đầu giường, để lại một vệt đỏ.
Em run rẩy lùi lại, cảm giác như tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Em phải làm gì bây giờ? Em đã gây ra rắc rối nghiêm trọng.
Nuốt khan, em cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi đang dâng trào, loạng choạng đứng dậy và đi lấy túi chườm đá. Đôi chân mềm nhũn, em gần như ngã khuỵu khi quay lại bên giường. Em nhẹ nhàng đặt túi chườm lên mu bàn tay đỏ bừng của chủ nhân, lòng đầy hối hận.
Dẫu vậy, Jeong Jihoon vẫn không tỉnh dậy, hắn ngủ sâu như thể chẳng hề biết chuyện gì xảy ra.
Em dần lấy lại bình tĩnh, nhưng mồ hôi lạnh vẫn chảy ròng ròng. Đôi mắt dán chặt vào vết đỏ trên tay hắn, em thầm cầu nguyện một cách tuyệt vọng rằng nó sẽ biến mất trước khi hắn nhận ra.
"Mình không thể mất công việc này..." Em tự nhủ, nhớ đến em trai đang liên tục xin tiền từ mình. Viễn cảnh bị mất việc khiến đầu em như muốn nổ tung. Công việc này không chỉ dễ dàng mà còn được trả lương cao, điều mà em khó có thể tìm được ở nơi khác.
May mắn thay, sáng hôm sau, khi dùng bữa sáng, Jihoon không hề nhắc đến vết đỏ trên tay trái.
—---------------
Sau sự cố ấy, em không gặp Jihoon trong suốt một tuần.
Lần tiếp theo em nhìn thấy hắn là tại bệnh viện. Em mang súp gà đến bệnh viện tư nhân vì được biết Jihoon đã ngất xỉu vì làm việc quá sức.
Khi Jihoon mở mắt, ánh nhìn của hắn thoáng chút bối rối. Có lẽ hắn không ngờ rằng, sau một đêm thức khuya chỉnh sửa các bản kế hoạch, cơ thể lại đột ngột sụp đổ như vậy.
Hắn đưa tay lên trán, nơi vẫn còn đau, và thầm nghĩ có lẽ mình cần nghỉ ngơi vài ngày.
Ánh mắt Jihoon hướng về phía cửa phòng tắm đang mở. Bên trong, một người khá gầy đang cẩn thận giặt khăn tắm. Hắn lặng lẽ quan sát.
Khi em quay người lại, ánh mắt em chạm phải Jihoon. Em sững sờ một lúc, rồi vội vàng tiến đến bên giường bệnh, khẽ nói:
"Thưa cậu chủ, ngài đã ngủ cả ngày rồi. Để tôi giúp ngài lau mặt."
Jihoon khẽ gật đầu. Lúc này, hắn cảm thấy vô cùng yếu ớt. Tay trái của hắn vẫn đang được truyền dịch, không thể cử động dễ dàng.
Em nhẹ nhàng chuẩn bị khăn, ánh mắt lảng tránh nhưng vẫn đầy vẻ lo lắng. Jihoon nhìn em, trong đầu thoáng qua một suy nghĩ: "Người này trông rất bình thường, nhưng không hề xấu. Khuôn mặt thanh tú, nước da màu lúa mì khỏe mạnh... nhưng mình đã gặp cậu ta ở đâu rồi nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip