20
Lần này, người đàn ông nghe thấy lời cầu xin của em, thế nhưng vẫn cúi đầu liếm cổ, giống như bị một con thú nhe ra hàm răng sắc nhọn, khiến lưng của em lập tức tê dại, hai chân mềm nhũn dựa vào phía người đàn ông: "Không được, cầu xin anh, đừng làm như vậy mà."
Người đàn ông cười khúc khích, đưa tay dọc theo lưng quần, sau đó mở mép quần lót ra, lén lút vuốt ve môi âm hộ của em qua lại, dần dần âm hộ chảy đầy cả nước ra.
Hyeonjoon xấu hổ và rụt rè đến mức gần như ngất đi, em không thể tưởng tượng được rằng mình sẽ lại gặp phải chuyện như vậy, bị một người đàn ông cố tình chạm vào âm đạo ở nơi công cộng. Em là con trai, tại sao em vẫn bị kẻ biến thái nhắm tới?
"Chảy nước nhiều thật đấy"
Hắn chậm rãi đưa nửa ngón tay vào trong cơ thể em, toàn bộ lòng bàn tay của người đàn ông bao phủ hoa huyệt, hắn dường như không hề tỏ ra kinh ngạc hay chán ghét cơ thể kỳ lạ của em.
Hyeonjoon nghe người đứng sau hỏi: "Cậu có chồng chưa?" .
"Có, có rồi! Anh nhanh buông tôi ra, cầu xin anh" Hyeonjoon vội vàng nói dối và thừa nhận, hy vọng có thể khiến người đàn ông tránh xa mình ra.
Đột nhiên, ngón tay đâm vào sâu hơn, khiến Hyeonjoon cảm thấy khoái cảm đột nhiên run lên, ngón tay bị da thịt mềm mại bóp chặt, hút vào.
"Thật sao? em đã có chồng rồi mà còn làm bộ như vậy. em mặc quần đùi để quyến rũ ai vậy?" Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông lại truyền vào tai em.
Hyeonjoon thở hồn hển, hai chân run rẩy không thể kiểm soát được. Em nói với giọng đầy run rẩy: "Nếu anh không thả tôi ra, tôi sẽ gọi cho cảnh sát."
"Được, cậu cứ báo đi." Một vật cứng đập vào mông em.
Hyeonjoon hoàn toàn đông cứng người, em không thể tưởng tượng được kẻ biến thái này có thể nói như vậy.
"Nghe nói em thiếu tiền." Ngón tay trong cơ thể em xoáy động, "Để tôi sờ một lát, lát nữa tôi sẽ chuyển cho em 100.000 won."
Hyeonjoon bất động, em không chỉ thiếu tiền, em thật sự hận không thể mỗi ngày không ăn không uống đi kiếm tiền, em còn có Jihyun để chăm sóc, Jihyun còn nhỏ cần dinh dưỡng, cũng cần tiền thuê nhà.
Em chưa bao giờ trở về nhà kể từ khi phát hiện ra mình có thai, em không dám về nhà, em biết mình sẽ phải đối mặt với những gì nếu quay trở lại. Sự khinh miệt và bàn tán của hàng xóm, sự ghê tởm của gia đình em, và thậm chí họ có thể sẽ yêu cầu em phá bỏ đứa con của mình.
Đã có những lúc em tuyệt vọng, em thực sự không muốn sống cô đơn một mình nữa, may mắn là cuối cùng ông trời cũng thương xót em, cho em có một đứa con của riêng mình, đúng vậy, nó chỉ thuộc về em, không ai có thể tước đoạt nó khỏi em.
Em không thể chấp nhận mất đi đứa con, vì vậy đã quyết định sinh ra Jihyun, một đứa trẻ mà lẽ ra không nên xuất hiện trên đời. Giờ đây, Hyuni đã sắp đến tuổi mẫu giáo, em cần tiền, rất nhiều tiền.
"Vậy anh định làm gì?" Hyeonjoon mạnh dạn hỏi, giọng pha chút mặc cả.
Người đàn ông khẽ cười, nhẹ nhàng đáp: "Tôi đưa em ba trăm nghìn, được không?"
"Cảm ơn," Hyeonjoon ngây ngốc nói lời cảm ơn, như một người mới bước chân vào con đường này, lần đầu nhận được tiền công. Đôi mắt đỏ hoe nhìn người đối diện, lòng tràn ngập sự cảm kích như với một ân nhân.
Cuối cùng, em đưa tài khoản ngân hàng người đàn ông. Đúng như dự đoán, 300.000 won đã nhanh chóng được chuyển vào tài khoản của em.
Em nhìn hắn kỹ hơn chút, người đàn ông đội một chiếc mũ che kín đầu, trên cổ quấn hờ một chiếc khăn đen đang đan dở. Dáng vẻ ấy khiến Hyeonjoon cảm thấy quen thuộc, nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm, một tin nhắn mới được gửi đến:
"Chiều mai, phòng số 521, khách sạn Lotte 500.000 won."
Trùng hợp thay, đó chính là nơi Hyeonjoon đang làm việc.
Người đàn ông tiếp tục nhắn thêm:
"Đưa ra một khung giờ. Trả lời trong vòng một phút. Quá thời gian huỷ kèo."
Hyeonjoon cắn môi, cân nhắc nhanh rồi đánh máy: "Bảy giờ rưỡi tối, được không?"
"Đồng ý. Nhớ che mắt khi vào phòng."
Ngón tay run rẩy, Hyeonjoon đáp lại: "Được."
Hyeonjoon cố gắng tự trấn an mình: Không sao đâu, chỉ một lần này thôi. 500.000 won. Chỉ cần để người ta ngủ với mình một lần, có lẽ cũng đáng. Nhưng trên đường về nhà, nước mắt cứ thế rơi, không kìm nén được nỗi tủi nhục và bất lực.
Một chiếc ô tô màu đen âm thầm bám theo em suốt quãng đường về. Chiếc xe chạy chậm, kiên nhẫn dõi theo từng bước chân cho đến khi em rẽ vào khu dân cư cũ kỹ. Người đàn ông trong xe ngẩng đầu nhìn lên, ánh sáng hắt ra từ căn phòng nhỏ ở tầng hai khiến hắn thở phào nhẹ nhõm.
Hắn tựa đầu vào vô lăng, đôi vai như trút đi gánh nặng. Đưa tay lên mũi, hắn khẽ ngửi, cảm nhận một mùi hương ngọt ngào thoảng qua. Một nụ cười gượng gạo hiện lên trên gương mặt, ánh mắt tiếp tục hướng về ô cửa sáng đèn tầng hai.
Hyeonjoon nhờ bà Kim, hàng xóm kiêm chủ nhà, chăm sóc Jihyun. Bà Kim là người tốt bụng, biết hoàn cảnh của Hyeonjoon là một ông bố đơn thân nên luôn sẵn sàng giúp đỡ. Để đáp lại, Hyeonjoon thường dọn dẹp nhà cửa và làm việc lặt vặt cho bà mỗi khi có thời gian rảnh.
Nhiều lần, Hyeonjoon muốn nói với người đàn ông đó rằng mình có một đứa con, hy vọng nhận được sự giúp đỡ. Nhưng em không dám. Người đàn ông ấy đã có gia đình, em không muốn phá hoại hạnh phúc của người khác. Em sợ, nếu hắn biết sự thật, hắn sẽ cướp quyền nuôi Jihyun từ tay em.
Nếu chuyện tranh giành thật sự xảy ra, em biết mình không thể thắng. Jihyun còn nhỏ, không thể sống thiếu ba, và em cũng không thể rời xa đứa con của mình. Em thề sẽ không để chuyện đó xảy ra, bằng bất cứ giá nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip