21
Sáng hôm sau, khi đi dọc hành lang, em bất chợt nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen đậu bên đường. Em không nhận ra bảng hiệu của nó, nhưng vẫn nhớ rõ rằng tối qua chiếc xe này đã xuất hiện ở tầng dưới. Tại sao đến sáng nay nó vẫn còn ở đây? Thoáng chút băn khoăn, em chỉ lặng lẽ quan sát thêm vài lần rồi bước đi. Đằng sau cánh cửa sổ, một người đàn ông dõi theo bóng dáng em cho đến khi khuất hẳn.
Hyeonjoon bịt mắt rồi gõ cửa, ngay khi cánh cửa vừa vang lên tiếng gõ, nó bất ngờ mở ra từ bên trong. Chưa kịp phản ứng, em đã bị một thân hình cao lớn ôm chặt lấy, như thể người đó đang ôm ấp một bảo vật vừa tìm lại được. Hyeonjoon hoảng hốt, thở gấp và cố gắng đẩy người đàn ông trước mặt ra.
"Ngài đừng làm thế... tôi không thở được."
Nhưng người đàn ông vẫn không buông, cánh tay rắn rỏi siết chặt eo em, bế bổng lên rồi nhanh chóng đặt em xuống chiếc giường ở giữa phòng. Hắn ta đè lên em, toàn thân áp sát, hai cánh tay vươn ra giam cầm em hoàn toàn. Đôi môi nóng bỏng chạm vào cổ, mơn trớn làn da mỏng manh.
Hyeonjoon bị bịt mắt, chỉ có thể cảm nhận ánh sáng mờ nhạt xuyên qua lớp vải đen. Em cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng rực của người đàn ông đang áp sát vào ngực mình. Chiếc lưỡi ướt át, nóng hổi chậm rãi di chuyển dọc theo cổ áo, từng chút từng chút một.
Người đàn ông cởi cúc áo sơ mi của Hyeonjoon, nhìn thấy người bên dưới vẫn mặc áo ngực màu trắng, anh ta vô thức nuốt nước miếng, đỏ mắt nhìn bộ ngực rõ ràng là lớn hơn trước rất nhiều.
Chất lượng vải của chiếc áo ngực này không tốt lắm, mơ hồ có thể nhìn thấy hai đốm màu hồng nhạt nhô ra, người đàn ông dùng tay ôm lấy hai bộ ngực mềm mại, bóp chặt rồi xoa bóp một cách hư hỏng. Hít một hơi thật sâu, có mùi sữa tắm thoang thoảng cùng mùi sữa gần như không thể nhận ra.
Hyeonjoon bị người đàn ông trên người mình làm sợ hãi đến mức không dám cử động, em nằm ngửa thở hổn hển, để mặc cho người đàn ông xoa bóp ngực mình, sau đó chiếc áo ngực của em được mở ra với một lực rất lớn.
Vài giọt chất lỏng chảy lên ngực em.
Hyeonjoon chưa kịp phản ứng. Em muốn ngồi dậy để xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng vừa cất tiếng, một tấm chăn dày đã trùm kín đầu em.
"Đừng nhúc nhích! Nếu cậu dám động đậy, tôi sẽ không trả tiền đâu!" Một giọng nói đầy tức giận vang lên bên cạnh.
Jeong Jihoon không thể tin được mình lại chảy máu mũi. Hình ảnh vừa rồi liên tục hiện lên trong đầu, khiến máu mũi chảy càng dữ dội, đầu óc trở nên choáng váng.
Hyeonjoon nằm ngơ ngác dưới lớp chăn, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Một nỗi bất an dâng trào trong lòng. Em run giọng gọi:
"Anh đang ở đâu? Tôi... tôi sợ lắm."
Hết lần này đến lần khác, em cất tiếng gọi, nhưng chỉ có sự im lặng đáp lại. Cơ thể em dần nóng lên, cơn choáng váng ngày càng dữ dội. Không kìm nén được nữa, em hét lớn.
"Im đi!"
Ngay khi giọng nói ấy vang lên, toàn thân em bỗng run rẩy. Giọng nói này... không thể nào nhầm lẫn được. Hyeonjoon không thể tin nổi. Nhưng lạ thay, em không cảm thấy sợ hãi mà chỉ tuyệt vọng gọi lại:
"Cậu chủ?"
"Im lặng, đừng nói nữa!"
Hyeonjoon cứng đờ người. Em thu mình lại giữa chiếc giường rộng lớn, cảm giác hoảng loạn tràn ngập từng thớ thịt. Người mà em đã từng yêu thương, từng gắn bó, giờ đây lại trở thành một kẻ xa lạ, lạnh lùng muốn quấy rối em. Trái tim em quặn thắt như bị bóp nghẹt.
Tại sao?
Bao nhiêu lần em tự hỏi, hỏi chính mình, hỏi cả người đàn ông mà em từng yêu sâu đậm. Tại sao hắn lại đối xử với em như thế này? Phải chăng em đã làm gì sai?
Em đã luôn giữ một trái tim chân thành trước mặt hắn, nhưng trái tim ấy lại bị đập vỡ hết lần này đến lần khác. Em biết... tất cả là lỗi của mình. Chính em đã quá tham lam, quá ích kỷ. Chỉ vì một chút hơi ấm thoáng qua, em lại mơ tưởng đến việc chiếm hữu nó mãi mãi.
Nhưng bây giờ thì sao? Em đã buông tay, đã cố rời xa... vậy tại sao hắn vẫn xuất hiện trước mặt em, nhẫn tâm xé toạc những vết thương mà em đã cố gắng hàn gắn?
Hyeonjoon cảm thấy mình như một con cá mắc cạn, vùng vẫy tuyệt vọng giữa biển khơi, để rồi lại bị lưỡi câu tàn nhẫn kéo giật vào bờ cát nóng bỏng, nơi không khí ngột ngạt khiến em chẳng thể nào thở nổi.
Em rúc mình trong chăn, không dám phát ra âm thanh, chỉ để những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài xuống thái dương. Cơ thể mỏng manh run lên từng đợt, như thể sắp vỡ vụn.
Jeong Jihoon trở lại từ phòng tắm. Vừa bước vào, hắn nhìn thấy Hyeonjoon cuộn tròn trong chăn, cơ thể khẽ run lên. Một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng, hắn vội vã kéo chăn ra.
Cảnh tượng trước mắt khiến hắn sững sờ. Hyeonjoon đang co mình thật chặt giữa giường, hai cánh tay vòng quanh đầu gối, run rẩy. Chiếc khăn đen che mắt đã ướt sũng nước mắt, đôi môi đỏ mọng khẽ run, hơi thở gấp gáp.
Lòng Jeong Jihoon quặn lại. Không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, hắn lao đến ôm chặt lấy em:
"Đừng khóc... đừng khóc nữa, cục cưng. Tất cả là lỗi của tôi... xin em đừng khóc."
Hyeonjoon bị siết chặt trong vòng tay quen thuộc, hơi thở gấp gáp, giọng nói nghẹn ngào:
"Cậu chủ... anh sẽ không... cướp đi con của tôi, đúng không?"
Jeong Jihoon dịu dàng vuốt ve lưng em, giọng nói khẽ khàng:
"Đừng khóc nữa... sao tôi có thể làm vậy với em chứ?"
Nằm gọn trong vòng tay anh, Hyeonjoon dần dần ngừng nức nở. Giọng em khẽ khàng, như sợ phá vỡ không gian tĩnh lặng giữa hai người:
"Cậu chủ... tôi có thể tháo miếng vải che mắt ra không?"
Jeong Jihoon nhẹ nhàng gỡ chiếc khăn ướt sũng khỏi đôi mắt em. Khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe, ngấn nước của em, hắn không kìm được mà cúi xuống đặt một nụ hôn lên đó.
Hyeonjoon lặng lẽ quan sát người đàn ông trước mặt. Bốn năm trôi qua, khuôn mặt này dường như càng trở nên quyến rũ hơn. Những dấu vết của sự mệt mỏi và áp lực từng hằn giữa hai hàng lông mày giờ đã dần phai nhạt, thay vào đó là vẻ điềm tĩnh và sự quyết đoán của một người đàn ông ở vị trí cao.
Bờ môi em khẽ run:
"Cậu chủ... anh có thể cho tôi năm trăm ngàn won được không?"
Jeong Jihoon ngỡ ngàng nhìn em, ánh mắt tràn đầy hoang mang:
"Không, ... tôi sẽ cho em tất cả những gì tôi có, được chứ?"
Hyeonjoon khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chất đầy cay đắng:
"Cậu Jeong, xin đừng đùa giỡn tôi nữa. Tôi thực sự rất cần tiền."
Jeong Jihoon siết chặt em hơn, giọng điệu không chút ngượng ngùng:
"Nếu em gả cho tôi, làm vợ tôi, thì tất cả tài sản của tôi đều là của em."
Hyeonjoon thoáng sững sờ. Em nhẹ nhàng đẩy hắn ra, giọng nói xen lẫn sự tuyệt vọng:
"Cậu Jeong, đừng nói những lời vô nghĩa nữa... anh đã có vợ rồi, đừng như vậy."
Đôi mắt em đỏ hoe, tựa như sắp khóc một lần nữa.
Lòng Jeong Jihoon chợt nhói đau, hắn thì thầm, giọng đầy chua xót:
"Lúc đó... tôi vẫn chưa kết hôn."
Hyeonjoon kinh ngạc nhìn hắn. Một hồi lâu, em mới lấy lại bình tĩnh, đôi mắt trở nên lạnh lùng:
"Anh có kết hôn hay không... không liên quan gì đến tôi."
Em hít một hơi thật sâu, giọng điệu dứt khoát hơn:
"Cậu Jeong, anh có thể chuyển năm trăm ngàn won vào tài khoản của tôi không? Tôi phải đi ngay bây giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip