3
Hyeonjoon tiến lại gần, nhẹ nhàng dùng khăn ướt lau trán cho Jeong Jihoon, rồi tiếp tục di chuyển xuống hai bên má. Trong không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng thở đều đặn, Jeong Jihoon chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Hắn không quen với sự chăm sóc gần gũi thế này.
Mùi xà phòng sạch sẽ thoang thoảng từ người trước mặt chậm rãi lan tỏa, một mùi hương dễ chịu đến kỳ lạ. Là một người nhạy cảm với mùi hương, Jeong Jihoon thường tỏ ra khó chịu khi ngửi thấy bất cứ thứ gì không quen thuộc. Nhưng lần này, mùi hương ấy không khiến hắn cảm thấy phiền. Ngược lại, nó khiến hắn cảm thấy dễ chịu, thậm chí thoải mái một cách lạ thường.
Ý nghĩ ấy khiến hắn khẽ cau mày. Trong thoáng chốc, hắn thậm chí muốn kéo người trước mặt lại gần hơn, để hít thở mùi hương ấy sâu hơn vài lần. Cảm giác này, quả thật quá kỳ quặc.
Jeong Jihoon vẫn nằm yên, để mặc Hyeonjoon tiếp tục lau mặt. Thế nhưng, khi chiếc khăn ấm dần di chuyển xuống thấp, gần chạm tới yết hầu của hắn, hắn bất ngờ đưa tay lên cản lại, giọng nói trầm thấp vang lên:
"Được rồi, đừng lau nữa."
Hyeonjoon lập tức dừng tay, lùi lại vài bước rồi cẩn thận cất chiếc khăn đi. Sau một thoáng im lặng, em ngước mắt lên hỏi:
"Thưa cậu chủ, ngài có đói không? Tôi đã nấu một ít súp gà cho ngài."
Ánh mắt của Jeong Jihoon thoáng chần chừ. Hắn nhìn vào đôi mắt sáng ngời đang chờ đợi câu trả lời từ mình. Hắn không hiểu vì sao, nhưng ánh mắt ấy không khiến hắn khó chịu như mọi khi. Sau vài giây, hắn khẽ gật đầu.
Không lâu sau, một bát súp gà vàng óng được đặt ngay trước mặt hắn. Hương thơm dịu dàng của súp lan tỏa, như xoa dịu phần nào cơn đau đầu của hắn.
Hyeonjoon cẩn thận hỏi, giọng điệu đầy thành khẩn:
"Thưa ngài, ngài có muốn tôi đút cho ngài ăn không?"
Câu hỏi ấy khiến Jeong Jihoon khựng lại. Trong phút chốc, đôi lông mày của hắn nhíu chặt hơn. Từ nhỏ đến giờ, hắn chưa từng để ai đút mình ăn, cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cần điều đó. Lời đề nghị vừa rồi, đối với hắn, vừa lố bịch vừa phiền toái.
Hắn trừng mắt nhìn Hyeonjoon, đôi lông mày sắc bén như lưỡi dao khiến người đối diện không khỏi run rẩy. Hyeonjoon vội vàng cúi đầu, hai tay đang cầm bát súp cũng cứng đờ giữa không trung. Em cảm thấy mình thật ngốc, không hiểu vì sao lại có thể thốt ra câu hỏi như vậy.
Jeong Jihoon nhìn em hồi lâu, rồi bực bội xua tay:
"Mang đi."
Hyeonjoon lập tức rời đi, lòng đầy hoang mang và sợ hãi.
Sau đó, Jeong Jihoon gọi trợ lý tới để hỏi về người giúp việc mới này. Hắn chỉ biết rằng em là người mới tới không lâu, được sắp xếp để chăm sóc hắn trong thời gian hắn nghỉ ngơi tại nhà.
Hắn dành vài ngày để nghỉ ngơi vì cơn đau đầu do làm việc quá sức.
Khi trở về biệt thự, hắn bước xuống xe, trong đầu vẫn còn váng vất những ý nghĩ lộn xộn. Đột nhiên, một tiếng chim hót líu lo từ khu vườn phía xa khiến hắn bất giác quay đầu nhìn.
Đứng giữa khu vườn, Jeong Jihoon bắt gặp một cảnh tượng hoàn toàn ngoài dự đoán. Hắn sững lại, ánh mắt trở nên lạnh lùng và sắc bén hơn.
Trợ lý đứng bên cạnh, thấy ông chủ đột ngột bất động, không khỏi cảm thấy lo lắng. Anh ta cũng nhìn theo hướng ánh mắt của Jeong Jihoon, rồi gần như chết lặng tại chỗ.
Ý nghĩ chạy loạn trong đầu trợ lý:
"Làm sao bây giờ? Có phải tôi đã bỏ lỡ việc gì đó quan trọng không? Ông chủ đã bao giờ nhắc qua về việc có người yêu chưa nhỉ? Hay là... mình nên giả vờ không thấy gì cả?"
Trong khi trợ lý còn đang bối rối, Jeong Jihoon chậm rãi tiến về phía góc khu vườn. Tại nơi ấy, hắn cúi người nhặt lên một mảnh vải màu trắng, rồi đưa sát lên mũi để ngửi.
Cảnh tượng ấy khiến trợ lý không khỏi giật mình, nghĩ:
"Tôi không nhìn lầm đấy chứ? Cậu chủ... đang ngửi cái đó làm gì vậy?"
Trợ lý đứng bên cạnh, đôi mắt đảo qua lại giữa sếp và vật thể trên tay hắn, lòng thầm hối hận. Đáng lẽ mình nên quay người bỏ đi từ đầu thì hơn, chứ không phải đứng đây vô tình chứng kiến thứ mình không nên thấy. Nếu có tội, xin pháp luật trừng phạt con, chứ đừng để con đối diện với chuyện này nữa!
Đột nhiên, sếp của anh ta, dường như nhận ra mình đang làm gì. Sắc mặt hắn lập tức sầm lại, ánh mắt tối tăm đến mức khiến người khác cảm thấy ngột ngạt. Vật trong tay hắn thoạt nhìn nhỏ bé, nhưng cảm giác như nó có thể bị xé nát ngay tức khắc.
Jeong Jihoon liếc qua trợ lý, giọng nói lạnh băng:
"Anh về trước đi."
Chỉ một câu ngắn gọn nhưng đủ khiến trợ lý run lên. Anh ta gật đầu lia lịa, xoay người bước đi nhanh như gió cuốn, trong lòng hận không thể biến mất ngay tại chỗ.
Trong khi đó, Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào chiếc áo ngực màu trắng trên tay. Sau vài giây im lặng, hắn bất ngờ bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp nhưng mang theo một sự khó hiểu đầy chấn động.
Chiếc áo ngực trong tay hắn làm bằng vải cotton rẻ tiền, thiết kế đơn giản với một hình vẽ con hổ ở chính giữa. Dù là cỡ người lớn nhưng hoa văn trẻ con khiến nó trở nên kỳ quặc. Vải đã hơi ngả màu vàng, như thể nó đã được sử dụng lâu ngày.
Hắn đưa mảnh vải lên gần hơn, mùi xà phòng sạch sẽ thoảng qua, trùng khớp với mùi hắn đã ngửi thấy trên người Hyeonjoon sáng nay.
Cầm chiếc áo trong tay, Jeong Jihoon đi tới phòng khách và ngồi xuống ghế sofa. Hắn ngước nhìn về phía bếp, nơi Hyeonjoon đang bận rộn chuẩn bị đồ ăn. Chiếc tạp dề thắt nơ nhỏ làm nổi bật dáng người hơi gầy của em. Đôi vai gầy thẳng tắp, nhưng phần eo lại thon nhỏ mềm mại.
Ánh mắt Jeong Jihoon trượt xuống, dừng lại ở vòng mông hơi nhô lên của Hyeonjoon khi em nghiêng người cắt rau. Động tác uyển chuyển ấy khiến hắn không tự chủ được mà nhìn chăm chăm. Càng nhìn, trong lòng hắn càng dấy lên một cảm giác khó chịu lạ lùng.
"Lại đây."
Giọng nói khàn khàn của hắn vang lên, cắt ngang không gian yên ắng.
Hyeonjoon lập tức đặt con dao xuống, lau tay rồi bước nhanh tới trước mặt hắn, đáp lời một cách lễ phép:
"Cậu chủ, ngài cần gì ạ?"
Jeong Jihoon không đáp ngay, chỉ nâng chiếc áo ngực lên, đưa tới trước mặt Hyeonjoon. Ánh mắt hắn sắc lạnh như xuyên thấu:
"Nói cho tôi biết, cái này là của ai?"
Hyeonjoon khẽ giật mình, nhìn thấy chiếc áo ngực quen thuộc, sắc mặt em lập tức đỏ bừng, sau đó tái nhợt như tờ giấy. Đôi môi mấp máy nhưng không thốt ra được lời nào.
Jeong Jihoon thu hết phản ứng của em vào mắt, tiếp tục truy vấn:
"Vì sao nó lại ở đây?"
Ánh mắt lạnh lẽo của hắn khiến Hyeonjoon run rẩy. Đầu óc em trống rỗng, hai chân mềm nhũn như không còn sức lực. Chỉ có giọng nói của Jeong Jihoon lặp đi lặp lại trong đầu: "Tại sao nó lại ở đây?"
Hyeonjoon không thể đáp lại, tại sao nó lại ở trong tay cậu chủ khi em rõ ràng đã phơi nó trên ban công phòng em?! Sự im lặng của em càng khiến không khí trong phòng nặng nề hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip