7
Hắn không tắm rửa cho em, cũng không dùng bao cao su. Em thầm tự hỏi: Mình sẽ không mang thai, đúng không? Một cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng tràn ngập trong lòng.
Em che miệng thật chặt, cố gắng kìm nén những tiếng nức nở, nhưng nước mắt cứ lặng lẽ trào ra khóe mắt. Đây là chuyện quái quỷ gì vậy? Em cảm thấy như thể mình đã chết đi. Rõ ràng em luôn làm việc chăm chỉ và nghiêm túc, vậy mà hắn lại đối xử với em như thế này. Đột nhiên, em tự trách bản thân: Nếu mình không treo chiếc áo lót lên ban công, có lẽ đã không xảy ra chuyện này.
Khi Jeong Jihoon tỉnh dậy, đồng hồ đã chỉ tám giờ sáng. Tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ, lá cây xào xạc trong cơn mưa nhè nhẹ. Cơ thể hắn cảm thấy thoải mái lạ thường, nhưng cổ và lưng lại hơi đau nhức. Hắn biết, tối qua em đã không nhịn được mà cào hắn.
Đứng dậy, hắn nhận ra căn phòng trống trơn. Trên bàn chỉ còn lại một tờ giấy được viết ngay ngắn:
"Ngài Jeong, tôi xin lỗi. Tôi xin nghỉ việc. Cảm ơn anh vì thời gian qua đã quan tâm đến tôi."
Hắn nhìn những dòng chữ run rẩy nhưng gọn gàng ấy, bật cười tức giận. Tối qua em ngoan ngoãn như vậy, mà giờ lại dám bỏ trốn. Hắn lập tức gọi trợ lý:
"Tìm cách gọi giúp việc nhỏ đó quay lại đây ngay. Nhanh lên!"
Ở đầu dây bên kia, trợ lý bình tĩnh đáp: "Vâng, thưa ông chủ." Anh ta không dám hỏi lý do người giúp việc từ chức. Đây là chuyện riêng của ông chủ, còn anh ta chỉ cần làm tốt nhiệm vụ được giao.
Chưa đầy một giờ sau, Hyeonjoon nhận được cuộc gọi từ quản lý:
"Xin chào, cậu Moon. Nếu cậu định từ chức lúc này, cậu sẽ phải bồi thường một khoản tiền khá lớn."
Giọng nói lạnh lùng ấy khiến em bối rối:
"A... vậy, vậy số tiền bồi thường là bao nhiêu?"
Hyeonjoon chưa bao giờ đọc kỹ hợp đồng. Em nhớ rằng nếu làm đủ một năm, em có thể tự do xin nghỉ. Nhưng bây giờ...
"Cậu nên cân nhắc kỹ. Nếu không muốn từ chức, hãy quay lại biệt thự càng sớm càng tốt. Ông chủ rất tức giận vì việc cậu rời đi mà không được phép."
Trợ lý rất tận tâm, chính anh ấy là người đã giới thiệu công việc này cho anh rể của em.
Trong hợp đồng, điều khoản bồi thường ghi rõ: nếu từ chức trong vòng một tháng, em sẽ phải bồi thường 500 triệu won. Trợ lý nghĩ rằng đây là cách nhanh chóng và hiệu quả nhất để đảm bảo nhân viên không tùy ý thôi việc.
Hyeonjoon lập tức gọi điện cho anh rể để hỏi rõ.
"Hyeonjoon, có chuyện gì vậy?"
"Anh rể, em muốn hỏi về khoản bồi thường thiệt hại trong công việc anh giới thiệu lúc trước."
"À, cái đó... Có chuyện gì sao? Em làm gì sai à? Nếu làm tốt thì sao lại bị đòi bồi thường?"
"Không, em chỉ... sắp nghỉ việc. Thật sự cảm thấy không ổn."
"Sao lại nghỉ? Lương cao, ông chủ lại là người điều hành một công ty lớn. Em cứ chịu khó làm đi, nghỉ làm gì? Công việc nào mà chẳng có khó khăn."
"Nhưng mà, khoản bồi thường là bao nhiêu vậy anh?" – em ngập ngừng hỏi tiếp.
"Cái này... rất cao..." – giọng anh rể lấp lửng.
"Cao đến đâu?"
"Hàng trăm triệu. Thôi, đừng nghỉ. Làm việc phải biết chịu khó. Đừng có học tính bủn xỉn của người thành phố, còn phải tiết kiệm để sau này cưới vợ. Không cưới được thì cũng phải lo cho em trai em."
Cuộc gọi kết thúc, Hyeonjoon buông điện thoại xuống mà lòng nặng trĩu. Miệng đắng ngắt, như vừa nuốt phải một vị thuốc cực kỳ khó chịu. Xem ra trợ lý không nói dối, khoản bồi thường thực sự quá cao, cao đến mức cả đời em cũng không trả nổi.
Em không còn lựa chọn nào khác. Tiền tiết kiệm chẳng có bao nhiêu, cha mẹ thì già yếu, còn đứa em trai đang học đại học. Em không thể thôi việc, cũng không thể gánh nổi số tiền bồi thường khổng lồ ấy.
Hyeonjoon lặng người đứng nhìn những chiếc xe vội vã trên đường. Trời vừa đổ mưa, taxi thì chẳng thấy đâu. Thân thể em đau nhức khắp nơi, vậy mà vẫn phải lê bước, tay kéo theo chiếc vali nặng trĩu. Mưa thấm ướt áo quần, lạnh buốt đến tận xương, nhưng em chẳng biết đi đâu về đâu.
Lòng em rối bời, tự hỏi vì sao Jeong Jihoon lại đối xử với mình như thế. Là vì muốn chơi đùa thôi sao? Hay vì hắn thấy thú vị khi nhìn em đau khổ?
Căn biệt thự nằm trong một khu nhà giàu, ngoại ô gần trung tâm thành phố, nơi mà mỗi tấc đất đều đắt đỏ. Em chỉ còn lại hai ngàn won trong túi, không đủ để đi taxi từ đây về. Thế là em đành đi bộ một đoạn, mệt mỏi đến mức không thể chịu nổi, mới vẫy được một chiếc taxi trên đường.
Trên đường trở về, em thật sự rất căng thẳng. Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh Jeong Jihoon thô bạo ngày hôm qua, cùng những lời quát mắng lạnh lùng của hắn, nói em không biết nghe lời. Nếu lần này quay lại, liệu mọi chuyện sẽ như thế nào? Nghĩ đến đó, lòng em càng nặng trĩu, đầu óc choáng váng, rồi em ngủ thiếp đi lúc nào không hay trên chiếc taxi.
Khi tỉnh dậy, xe đã dừng trước biệt thự. Em trả tiền, xách vali tiến đến cửa. Nhưng ổ khóa điện tử trước mặt khiến em sững sờ. Em không thể mở được nữa. Sáng nay trước khi đi, vì nghĩ rằng đã từ chức, em đã tự xóa dấu vân tay của mình khỏi hệ thống.
Em bấm chuông liên tục, toàn thân run lên vì lạnh, nhưng trán lại nóng rực. Cố nhấn thêm một lần nữa, cuối cùng có tiếng bước chân từ bên trong, rồi cánh cửa chậm rãi mở ra.
Hình dáng cao lớn của Jeong Jihoon hiện ra. Trước ánh nhìn lạnh lùng của hắn, em cứng đờ, không biết phải làm gì. Đột nhiên, một lực mạnh kéo em vào bên trong căn phòng ấm áp.
Đứng trên tấm thảm sạch sẽ, em bối rối nhìn xuống cơ thể mình ướt đẫm nước mưa. Jeong Jihoon liếc em một cái, ánh mắt sắc lạnh, rồi xoay người bước về phía ghế sofa, ngồi xuống mà không nói một lời. Em nhớ rõ, sáng nay chính mình đã thay vỏ ghế sofa vì hôm qua nó bị làm bẩn đến mức không thể nhìn được.
Đôi môi em trắng bệch, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Bất chấp ánh mắt lạnh lùng của hắn, em lặng lẽ kéo vali ra khỏi phòng khách, thay một bộ quần áo khô ráo.
Dù đầu óc vẫn còn choáng váng, em hiểu rằng nghỉ việc đã thất bại. Công việc làm giúp việc này vẫn tiếp tục là gánh nặng mà em không thể buông bỏ. Em ngây thơ nghĩ rằng Jeong Jihoon đã không còn để chuyện tối qua trong lòng, bởi từ lúc em bước vào, hắn chẳng buồn đoái hoài đến em. Nghĩ vậy, em tự nhủ hãy cứ giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip