8




Em cũng từng nghĩ đến việc gọi cảnh sát. Nhưng rồi, gọi cảnh sát thì có ích lợi gì? Liệu em có thắng kiện được không? Nếu phải nói ra, em nên bắt đầu từ đâu? Chẳng lẽ lại phải thừa nhận rằng mình đã bị cưỡng bức, rồi để mọi người biết em là một kẻ quái dị ?

Hyeonjoon cố gắng tự an ủi bản thân: Không sao đâu, cứ xem như chuyện đó chưa từng xảy ra. Có lẽ, cậu chủ cũng đã mất hứng thú với mình rồi. Ai lại có thể ham muốn một cơ thể quái gở như thế này chứ? Nhưng khóe mắt em vẫn không kiềm được mà ửng đỏ.

Em cần công việc này. Em không có lựa chọn nào khác, và thậm chí không dám nghĩ đến việc lựa chọn.

Hyeonjoon chăm chỉ nấu ăn, chuẩn bị một bát cháo hạt sen cùng vài món rau đơn giản. Khi bưng đồ ăn ra bàn, em do dự không biết có nên gọi cậu chủ ra ăn hay không. Cơ thể em ngày càng nặng nề, đầu óc mơ hồ, nghĩ rằng mình cần được nghỉ ngơi và uống chút thuốc.

"Cậu chủ, đã đến giờ ăn tối rồi." Em vẫn làm tròn bổn phận của một người giúp việc.

Jeong Jihoon, đang ngồi làm việc với chiếc kính viền bạc trên gương mặt lạnh lùng, nghe tiếng gọi liền ngẩng lên, tháo kính xuống và vẫy tay: "Lại đây."

Hyeonjoon run rẩy bước tới, giống như một con thỏ nhỏ sợ hãi, đôi chân bủn rủn khi đối mặt với người đàn ông. Giọng em khẽ run: "Cậu chủ, đã đến giờ ăn rồi."

Nhưng khuôn mặt Jeong Jihoon bỗng tối sầm lại, giọng nói trầm thấp pha chút bực bội: "Tôi nói, lại đây!"

Không còn lựa chọn nào khác, Hyeonjoon đành tiến lại gần hơn. Nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì, em đã bị kéo mạnh vào vòng tay rắn chắc của hắn. Hơi thở nóng hổi của người đàn ông phả vào mặt, khiến em bối rối đến mức không thốt nên lời: "Cậu chủ, xin hãy để tôi đi." Em hoàn toàn không hiểu hắn đang làm gì, chỉ cảm nhận được sự thân mật đến mức đáng sợ.

Jeong Jihoon nhíu mày, giọng nói đầy vẻ khó chịu: "Tôi còn chưa dạy cậu một bài học, mà cậu đã cậy vào sự chiều chuộng của tôi mà không nghe lời rồi?"

Hyeonjoon cúi đầu, cố gắng tránh ánh mắt sắc bén của hắn, khẽ nói: "Cậu chủ, không phải như vậy. Tôi... tôi sẽ coi như chuyện ngày hôm qua chưa từng xảy ra. Xin ngài đừng làm vậy với tôi nữa."

Jeong Jihoon không để em yên, bàn tay hắn nhè nhẹ bóp lấy sau gáy em. Cảm nhận cơ thể nhỏ bé run rẩy trong tay, một cơn thèm khát kỳ lạ lại bùng lên trong lòng hắn. Giọng hắn trầm lạnh, nhưng mang theo uy hiếp rõ rệt: "Ngủ với tôi xong, giờ cậu định bỏ đi giống như một kẻ nhận tiền rồi biến mất? Nếu cậu không theo tôi, vậy em trai cậu thì sao? Tôi nhớ cậu còn có một đứa em trai, phải không?"

Câu nói ấy như gai nhọn đâm vào cổ họng Hyeonjoon, khiến em nghẹn lại, giọng nói khàn đặc: "Cậu chủ, anh là người cao quý, xin đừng chấp nhặt với một kẻ thấp hèn như tôi. Tôi chỉ là một người giúp việc nhỏ bé, không đáng."

Nhưng lời ấy chỉ khiến Jeong Jihoon thêm khó chịu. Hắn ngắt lời, giọng khàn trầm nhưng đầy quyết đoán: "Tôi nói cậu đáng giá. Rất đáng giá. Theo tôi, cậu sẽ không phải chịu khổ."

Hyeonjoon ngẩng lên, đôi mắt long lanh sợ hãi: "Cậu chủ, xin ngài, đừng liên lụy đến em trai tôi. Tôi xin ngài!"

Jeong Jihoon nhìn em một lúc, rồi nhếch môi nhàn nhạt: "Được."

Jeong Jihoon nhướn mày, ánh mắt như xoáy sâu vào đôi môi mím chặt của em. Hắn cất giọng trầm thấp, từng từ như một lời nguyền: "Tôi nói thật, chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời, thứ gì tôi cũng có thể cho cậu."

Nói xong, hắn nghiêng người, vòng tay siết lấy eo em, động tác vừa mạnh mẽ vừa đầy toan tính. Bàn tay hắn lướt nhẹ, như đang tận hưởng từng đường nét trên cơ thể em. Hơi thở hắn phả ra, nóng rực và dồn dập, như những sợi chỉ vô hình quấn lấy nhau, khiến không gian đặc quánh lại. Dường như có một thứ gì đó vô hình, thắt lại trong bầu không khí khi Jeong Jihoon tiến sát gần hơn.

Hyeonjoon lập tức cứng đờ. Tâm trí em xoay mòng trong sự sợ hãi lẫn hoang mang: "Ngoan ngoãn nghe lời" nghĩa là gì? Có phải hắn đang yêu cầu em buông thả bản thân, mở rộng chân ra để hắn mặc sức chơi đùa, không chút liêm sỉ như một món đồ rẻ tiền?

Em từng nghĩ rằng Jeong Jihoon là một người tốt, chỉ là tính tình khó đoán. Nhưng giờ đây, tất cả sụp đổ, để lộ bản chất của một kẻ mang vẻ ngoài hào nhoáng nhưng lòng dạ tàn nhẫn, không khác gì một con thú đội lốt người. Cả cơ thể Hyeonjoon run rẩy, trái tim như bị bóp nghẹt bởi nỗi sợ hãi và tuyệt vọng.

Nhưng em có thể làm gì khác? Từ lâu, em đã bị quyền lực của hắn bóp nghẹt, sức phản kháng của em chẳng là gì so với sức mạnh tuyệt đối của hắn. Em biết rõ, bất kỳ sự phản kháng nào cũng chỉ khiến con thú này nổi giận hơn, sẵn sàng xé nát em mà không chút do dự.

Jeong Jihoon mím môi, ánh mắt lóe lên vẻ chiếm hữu. Hắn đè mạnh em xuống ghế sofa, cúi người cắn lên môi em, như muốn đánh dấu chủ quyền một cách tàn nhẫn.

Hắn không hiểu vì sao đôi môi của người giúp việc nhỏ bé này lại mê hoặc hắn đến thế. Chúng mềm mại, ngọt ngào, như thể tan chảy dưới lưỡi hắn. Trong khoảnh khắc, Jeong Jihoon tự hỏi, có lẽ đây chỉ là sở thích nhất thời. Rồi sau một thời gian, chắc chắn hắn sẽ cảm thấy chán.

Nhưng một suy nghĩ khác nhanh chóng xâm chiếm tâm trí hắn, nhưng dù sao ngay bây giờ, cậu ta là của riêng hắn.

Hyeonjoon cảm nhận được sức nóng từ nụ hôn của hắn lan khắp cơ thể, khiến tứ chi em như mềm nhũn. Người đàn ông trước mặt vừa mới bắt đầu xâm chiếm em, nhưng hắn đã nếm trọn vị ngọt ngào từ cơ thể này, không hề muốn dừng lại.

Tuy nhiên, em lại run rẩy không ngừng, cơ thể co quắp lại trong sự kháng cự yếu ớt. Jeong Jihoon cảm thấy cơ thể mình đang ôm lạnh toát. Một cảm giác bất an chợt dâng lên. Hắn ngồi dậy, cúi xuống nhìn kỹ.

Đúng lúc đó, Hyeonjoon quay đầu sang một bên, nôn thốc nôn tháo. Cả ngày em chưa ăn gì, nên tất cả những gì em nôn ra chỉ là nước chua và dịch mật.

Jeong Jihoon thoáng ngẩn người. Ban đầu, hắn nghĩ rằng hành động của em là do ghê tởm hắn. Gương mặt hắn tối sầm, sắc lạnh bao phủ. Nhưng khi nhìn rõ sắc mặt tái nhợt và hơi thở gấp gáp của em, hắn nhận ra điều bất thường, em bị sốt.

Moon Hyeonjoon cảm giác như mình sắp chết. Cơ thể em hoàn toàn bất lực, bị hắn đè nặng, ép chặt. Cảm giác nóng rực bao trùm khắp người em, như đang ngâm mình trong dung nham. Từng đợt hoa mắt chóng mặt khiến không gian quanh em như xoay vòng.

Đột nhiên, em cảm nhận được cơ thể mình rời khỏi mặt ghế. Ai đó đã bế em lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip