9




Khi tỉnh dậy, trên trán em vẫn còn dán một miếng hạ sốt, miệng đắng ngắt như vừa uống thuốc. em nhận ra mình đang nằm trên giường, rèm cửa kéo hờ một nửa. Ánh sáng len qua khe rèm, ấm áp nhưng không quá chói, lan đều trên tấm chăn mỏng. Những tia sáng ấy như phản chiếu ánh lấp lánh từ đáy biển, vừa hư ảo vừa mong manh, cứ như chỉ cần khẽ chạm vào là sẽ tan biến.

Moon Hyeonjoon nhắm mắt lại, để mặc ánh nắng vuốt ve khuôn mặt. Trong lòng em tràn ngập mâu thuẫn, đầu óc rối bời. Em ước mọi chuyện xảy ra trong hai ngày qua chỉ là một giấc mơ. Nhưng những dấu hôn và vết bầm tím còn in hằn trên làn da mỏng manh đã nói lên tất cả. Cảm giác chúng như mạng nhện bủa vây, vừa kín kẽ vừa ngột ngạt.

Cánh cửa bất ngờ mở ra. Người trợ lý bước vào, ánh mắt thoáng vẻ kỳ lạ khi nhìn em. Anh ta đưa cho em một tấm thẻ đen, kèm theo một tập giấy. "Ngài Jeong bảo tôi đưa cái này cho cậu." Người trợ lý nói, rồi đặt hợp đồng xuống bàn.

Sắc mặt Moon Hyeonjoon tái nhợt khi mở tập giấy ra. Bên trong là một bản hợp đồng dày đặc những điều khoản. Dòng chữ nhỏ li ti chi chít khiến em cảm thấy choáng ngợp. Người trợ lý không vội, giọng điềm đạm: "Đương nhiên, vì cậu có em trai nên ngài Jeong sẽ tài trợ học phí cho cậu ta."

Người trợ lý mỉm cười, ánh mắt như đang chờ đợi em đưa ra quyết định. Một cảm giác bất lực pha lẫn xúc động dâng lên trong lòng Moon Hyeonjoon. Người ta vẫn nói, chim chết vì mồi, người chết vì tiền. Em nghĩ đến số học phí đại học khổng lồ của em trai, nghĩ đến món nợ gia đình đang oằn vai gánh vác. Bố mẹ thì già yếu, bệnh tật triền miên, suốt năm phải lặn lội làm lụng ngoài trời.

Còn em, dù cố gắng hết sức cũng chỉ là lao động tay chân. Từ nhỏ, em đã nhỏ con và yếu hơn bạn bè cùng trang lứa. Dù có chăm chỉ đến đâu, thu nhập của em cũng chỉ như một con suối nhỏ bé chảy mãi không lấp đầy nổi đại dương của những khoản nợ chồng chất.

Chẳng lẽ bán mình cho ngài Jeong vài năm thôi cũng không được? Em tự an ủi bản thân: Ngủ cùng hắn thì đã sao? Chỉ cần ngoan ngoãn làm theo ý hắn, mấy năm nữa hắn sẽ chán thôi. Đến lúc đó, tất cả sẽ kết thúc, không tổn thất gì cả.

Moon Hyeonjoon cố ép mình nghĩ vậy. Nhưng sâu thẳm trong lòng, em không thể phủ nhận cảm giác cay đắng và nhục nhã. em biết làm tình nhân là điều đáng xấu hổ, nhưng chí ít ngài Jeong không có vợ, không phải em phá hoại gia đình của ai. Chỉ cần nhẫn nhịn, chịu đựng, chờ đến khi hắn chán, mọi chuyện sẽ kết thúc.

Phải, hắn sẽ sớm chán thôi. Hắn sẽ sớm chán.

Dẫu vậy, dù cố gắng tự thuyết phục bản thân, em vẫn không kìm được nỗi bất bình. Em thấy hắn thật vô lý, cả tình cảnh này cũng vô lý. Rõ ràng em chỉ nhận việc làm giúp việc, làm sao lại rơi vào hoàn cảnh chăm sóc cả trên giường thế này?

Em nhìn vào tấm thẻ đen mạ vàng trong tay, cố gắng nặn ra một nụ cười: "À, thẻ này... là gì vậy? Học phí cho em trai tôi sao?"

Người trợ lý nghiêm mặt, giọng lạnh lùng: "Thẻ này là phí bao dưỡng. Hàng tháng sẽ được chuyển tiền vào."

Moon Hyeonjoon cúi đầu, né tránh ánh mắt của người trước mặt, không dám nhìn thẳng vào trợ lý. Trong lòng em dấy lên cảm giác sợ hãi. Ánh mắt khinh khỉnh của trợ lý khiến em càng thêm xấu hổ, bởi dù sao được tài trợ theo cách này cũng chẳng phải điều đáng tự hào.

Em nhận lấy tấm thẻ đen từ tay người trợ lý, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng chân thành:

"Cảm ơn."

Hành động đó ngầm thể hiện sự đồng ý của em. Trợ lý lịch sự mỉm cười, giọng điệu mang chút chế giễu:

"Ừ, chúc cậu may mắn."

Sau khi trợ lý rời đi, anh ta bước tới trước mặt ông chủ, nghiêm túc hỏi:

"Ngài Jeong, anh có cần kiểm tra sức khỏe cho cậu ta không?"

Jeong Jihoon liếc nhìn trợ lý, gương mặt bình thản như nước:

"Không cần, chuyện đó để tôi lo."

Trợ lý gật đầu rồi rút lui, không nói thêm lời nào.

Hôm sau, Jeong Jihoon đưa Moon Hyeonjoon đến một bệnh viện tư nhân thuộc sở hữu của một người bạn. Tại đây, em được một y tá dẫn đi làm các xét nghiệm. Sau đó, khi trở lại, em thấy Jeong Jihoon đang đứng trao đổi với một người đàn ông mặc áo blouse trắng.

Hyeonjoon đứng từ xa, không dám bước tới. Em chỉ có thể lặng lẽ quan sát hai người họ nói chuyện. Một vài từ rơi rớt vào tai em: mang thai, phòng chống... Nghe tới đây, em nín thở, lưng lạnh toát.

Người đàn ông mặc áo blouse trắng bất ngờ quay lại. Hyeonjoon giật mình, toàn thân cứng đờ. Người đàn ông chú ý thấy biểu cảm của em, liền hỏi bằng giọng quan tâm:

"Lạnh à?"

Moon Hyeonjoon lắc đầu, vội vã bước tới đứng cạnh Jeong Jihoon, đôi mắt ngại ngùng lướt qua.

Người đàn ông kia có dáng người cao ráo, khuôn mặt dịu dàng với đôi lông mày thanh tú, mang lại cảm giác thân thiện và dễ gần. Anh mỉm cười với em, nhẹ giọng hỏi:

"Hyeonjoon, cậu không phiền nếu tôi gọi cậu như vậy chứ?"

Em thoáng giật mình, nhưng nhận ra vẻ hiền lành trong ánh mắt người đàn ông, em gật đầu, giọng run run:

"Không sao đâu... Tôi không để ý."

Hai má em nóng bừng. Từ nhỏ đến giờ, chưa từng có ai nói chuyện với em bằng thái độ dịu dàng như vậy. Vị bác sĩ ấy, Lee Sanghyeok, khẽ cười, ánh mắt thoáng nhìn sang Jeong Jihoon. Thấy sắc mặt hắn thoáng lạnh đi, anh không nhịn được, bật cười khúc khích.

Moon Hyeonjoon khó hiểu nhìn Lee Sanghyeok, chẳng hiểu vì sao anh lại cười một cách thoải mái như vậy.

Jeong Jihoon bước tới, ôm lấy em, ánh mắt liếc bạn mình:

"Thôi, tôi có việc phải đi. Tạm biệt."

Lee Sanghyeok nhướng mày, vẫy tay chào với nụ cười nhẹ:

"Tạm biệt, Hyeonjoon."

Moon Hyeonjoon ngơ ngác đáp lại lời chào. em thắc mắc, vì sao vị bác sĩ kia không chào Jeong Jihoon mà lại chỉ nói lời tạm biệt với mình.

Nhìn theo bóng hai người rời đi, nụ cười trên gương mặt Lee Sanghyeok dần tan biến. Ánh mắt anh trở nên sâu thẳm, như ẩn chứa điều gì khó nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip