Chương 5: Cố Nhân Gặp Lại Không Quen Biết
Bởi vì tiếng bạn trai được nữ y tá thốt ra mà sau khi nữ y tá đó rời đi, Văn Mân thất thần nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thật lâu.
Bạn trai!
A, không cần sau này, bây giờ cô cũng có một người bạn trai, nhưng chính bởi vì người được gọi là bạn trai này mà cô bị cảnh sát tình nghi là kẻ giết người.
Lúc cô bị đưa đi hỏi cung, hắn trốn mất tăm không còn bóng dáng. Nhưng buồn cười nhất chính là, ở đời trước, tuy cô cũng có tức giận, nhưng khi thoát được tội danh vẫn còn ảo tưởng đến hắn. Cho dù là sau khi kết hôn, cô vẫn tin tưởng người mình yêu là kẻ trăng hoa vô trách nhiệm kia.
Cũng bởi vậy nên một năm sau khi kết hôn, khi tên khốn này tới tìm cô, gào khóc kể lể có bao nhiêu lỗi lầm với cô, nhưng hiện tại vẫn yêu cô đến chết đi sống lại thì cô lại dao động. Biết rõ chồng mình tuy ngoài mặt thì lạnh lùng, phương diện đối nhân xử thế thì không khác gì khúc gỗ, nhưng anh vẫn luôn yêu thương cô, vậy mà cô lại lầm lỡ.
Sau đó cô còn đem tên khốn kia về nhà, rồi bị anh bắt gian tại giường. Cô cho rằng bởi vì lần bắt gian đó mà chấm dứt quan hệ hôn nhân của hai người nhưng lại có một chuyện thật đau đầu, đúng lúc đó cô lại mang thai, mà cái thai nghi ngờ là con của chồng cô. Do ba mẹ hai bên can thiệp nên anh đồng ý...cho cô một cơ hội nữa, nhưng cơ hội vất vả lắm mới có được này cô lại không hề quý trọng mà ngược lại, bởi vì bị buộc chia tay với tên khốn kia nên trong lòng cô nảy sinh ý phản nghịch.
Nghĩ đến đây, Văn Mân nhắm chặt hai mắt, cô không muốn nghĩ tới đoạn quá khứ đầy xấu hổ đó, càng không muốn nhớ lại quyết định đã khiến cô hối hận cả đời.
"Cộc cộc" Tiếng gõ cửa vang lên đúng lúc khiến Văn Mân thoát khỏi ký ức.
Cô vươn tay lau sạch nước mắt trên mặt, đến mức dù người ngoài nhìn vào cũng không nhận ra cô vừa khóc, lúc này cô mới lên tiếng để người bên ngoài đi vào.
Thực ra, hành động của cô là thừa, phía trên tất cả cửa phòng ở bệnh viện đều là những ô kính thủy tinh, người ngoài cửa sẽ rất dễ dàng nhìn thấy nhất cử nhất động của người trong phòng. Mà bộ dáng âm thầm rơi nước mắt rồi vội vàng lau sạch của cô cũng tự nhiên rơi vào trong mắt người ngoài cửa, anh gõ cửa chẳng qua là để cô có thời gian sửa sang lại tâm trạng mà thôi. Sau khi Văn Mân nhìn thấy người đó bước vào, hai mắt vốn đã bình tĩnh của cô nháy mắt lại gợn sóng.
"Văn tiểu thư, chào cô, tôi là luật sư biện hộ của cô, tên tôi là Lỗ Lâm." Đơn giản tự giới thiệu, sau đó Lỗ Lâm liền lấy ra một tấm danh thiếp, cung kính dùng hai tay đưa tới trước mặt cô.
Văn Mân thu kinh ngạc trong đáy mắt, bình thản nhận lấy danh thiếp, giả bộ cúi đầu chăm chú nhìn để tránh tiếp xúc ánh mắt với Lỗ Lâm.
Lỗ Lâm, thì ra luật sư biện hộ kiếp trước của cô chính là Lỗ Lâm, như vậy có phải là nói, bây giờ mặc dù cô bị nghi ngờ phạm tội giết người lại có thể nhẹ nhàng nộp tiền bảo lãnh như vậy, là bởi vì anh.
Kiếp trước, Lỗ Lâm cũng từng dùng thân phận như vậy xuất hiện trước mặt cô, nhưng lúc đó, trong lòng cô tràn ngập cảm giác đau đớn bị tên khốn kia phản bội, làm sao có tâm tư để ý một luật sư dáng dấp thế nào. Sau đó không bao lâu, cảnh sát lại đến tìm cô, bảo tội giết người của cô đã được làm rõ. Lúc ấy cô thầm nghĩ chỉ muốn mau chóng tìm tên khốn kia đối chất, hỏi hắn xem có phải trong lúc hắn kết giao với cô mà vẫn qua lại với phụ nữ khác không.
Sau khi tên khốn đó thừa nhận, cô chỉ cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương nặng nề, tất cả mọi chuyện liên quan đến tên khốn kia cô đều không muốn biết, thậm chí quên luôn nghi ngờ vì sao cô lại có thể nhanh chóng thoát khỏi diện tình nghi như vậy.
Đời trước, sở dĩ cô nhận ra Lỗ Lâm, bởi vì Lỗ Lâm chính là luật sư riêng của anh, sau đó lại phụ trách xử lí tất cả thủ tục ly hôn của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip