Kì 1

Tôi lấy anh năm còn 25, yêu anh tha thiết

...

-   Alo, mẹ ạ

-   Hạ, ra ngoài mẹ gặp một lát

-   Dạ

Anh vừa đi làm, tôi liền nhận được cuộc gọi từ mẹ anh. Không biết chuyện gì đây???

***

-   Dạ mẹ gọi con có việc gì ạ?

Bà trầm ngâm một hồi rồi nói:

-   Hạ này, chắc con cũng biết, công việc của cái Nam bây giờ rất thuận lợi


-   Dạ, con biết, anh ấy đã rất cố gắng

-   Công việc bây giờ... cố gắng không chưa đủ. Con nghe mẹ nói này, mẹ biết, trong cả năm qua, con đã giúp đỡ nó rất nhiều. Nhưng công việc của nó bây giờ rất cần... một người phụ nữ xinh đẹp để đi cùng nó giao thiệp khắp nơi...

Tôi càng nghe, càng cúi gằm mặt xuống. Tai như ù đi. Nghĩ đến nỗi mặc cảm bấy lâu nay, lòng tôi bỗng thắt lại.

Ừ thì đúng, tôi không xinh. Nhưng tôi đã rất cố gắng để làm tròn bổn phận của mình, từ chức trách của người vợ đến những công việc của cơ quan, đều cố gắng hết mình. Nhưng những điều đó không thể thay đổi được một sự thật rằng: Tôi không xinh. Mà ở trong cái xã hội này, tôi cũng biết là không xinh cũng kèm theo là một sự thiệt thòi vô cùng lớn.

Những tưởng anh và gia đình anh không để tâm đến những điều này, nhưng, có lẽ tôi đã nhầm. Hóa ra... anh cũng chỉ như những người đàn ông đầy tham vọng khác, đến với tôi, chỉ vì... tiền, cái gia tài của tôi.

Nghe mẹ anh nói mà tôi chỉ biết thẫn thờ. Tôi biết, những lời bà nói đều đúng. Một người vợ xinh đẹp mới là thứ anh cần. Biết là thế... nhưng tôi vẫn chưa thể chấp nhận được...


-   Mẹ, hôm nay con hơi mệt, con xin phép về trước... Con sẽ suy nghĩ về vấn đề mẹ nói

Tôi lặng lẽ đi về, thẫn thờ, mệt mỏi... Đôi chân tôi như muốn khuỵu xuống. Hít một hơi sâu, tôi nhìn lên bầu trời phía xa. Trời hôm nay sao mà cao quá, xa quá, tôi cứ ngỡ nó không dành cho tôi, như anh...

Liếc mặt sang bên đường hình ảnh trong một quán café làm tôi giật thót mình. Anh, là anh, anh đang ngồi đối diện với một người cô gái trẻ. Không nhìn rõ mặt nhưng tôi nghĩ mặt mũi cô trông rất thanh tú. Bộ váy hồng đơn giản thôi mà khoác lên người cô cũng trở nên thanh khiết đến lạ, mềm mại như nước. Ngồi với cô ấy, liệu anh có nhớ tới người phụ nữ như tôi ở nhà không. Có lẽ, chỉ là đồng nghiệp thôi mà, chỉ là đối tác thôi, không có gì đâu, nhưng sao... hành động của hai người lại thân mật thế. Nụ cười của anh, sao mà tươi tắn thế, đôi trai tài gái sắc đó, nhìn vào ai không nói là một cặp? Tôi nở nụ cười chua xót.

 ***


Tối đến, tâm trạng tôi vẫn không thể nào trở về bình thường được. Anh vốn tinh tế, có lẽ đã nhìn ra ngay rồi, nhưng anh không hỏi gì, chỉ lặng lẽ ôm tôi vào lòng. Hành động của anh làm tôi không kiềm được nước mắt, ấm ức ôm chặt lấy anh khóc nức nở. Anh ôm chặt lấy tôi, giọng nói trầm ấm an ủi, vỗ về tôi. Tựa vào ngực anh, tôi nhắm mắt lại, nghĩ, chỉ cần giây phút này thôi, tôi mãn nguyện rồi. Chí ít, anh đã từng là của tôi. Tối đó đi ngủ, tôi ôm chặt lấy anh...

Sáng hôm sau, chủ nhật, cả tôi và anh đều ở nhà. Tôi thức dậy sớm làm bữa sáng, ngắm nhìn anh ở ngoài phòng khách đọc báo. Chúng tôi vừa ăn xong thì có người bấm chuông. Tôi ra mở cửa, giật thót mình. Là cô ấy, dáng người này, chính là cô ấy, cô gái ngồi cùng anh trong quan café hôm ấy. Tôi tỏ ra bình thản, với tư cách là... bà chủ của ngôi nhà này, mỉm cười mời cô gái ấy vào nhà. Đúng vậy, giờ đây, tôi vẫn là bà chủ căn nhà này, anh là chồng tôi.

Cô gái ấy xinh thật, từ đôi mắt long lanh, trong sáng luôn tràn ngập ý cười đến cái mũi cao thanh tú, rồi cặp môi hồng đầy quyến rũ. Ông trời thật quá ưu ái cô ấy rồi. Tôi, có thể so sánh với cô ấy sao? Cô ấy vào, anh mỉm cười, mời ngồi. Tôi vào phòng khách pha hai tách trà, nhớ đến những lời nói của mẹ anh, tôi lặng lẽ đặt hai tách trà lên bàn rồi ra khỏi nhà.

Lang thang khắp phố, tâm trạng tôi rối bời. Trách ông trời sao sinh tôi ra không xinh hơn một tí chứ.

Loanh quanh vài vòng, thấy trời đã tối, tôi ra siêu thị chọn lấy ít đồ rồi mang về nhà. Vừa mở cửa nhà ra, tôi thấy anh đang cãi nhau ầm ĩ với mẹ anh.

-   Con bé Hoa kia vừa ngoan lại vừa tốt tính, xinh đẹp, cưới nó con lợi biết bao, sao con cứ cứng đầu như thế

-   Mẹ, con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, Hạ là vợ con, con sẽ không bỏ cô ấy

-   Cái con đó thì có gì tốt chứ, con gái gì mà xấu như ma lem, con ở với nó lâu thì thấy cần có trách nhiệm chứ nhìn cái mặt nó mà yêu đương gì

-   Mẹ, con không muốn mẹ nói cô ấy như thế, cô ấy tốt xấu gì cũng là vợ con. Con không cần mẹ quyết định thay con việc này

-   Con ở với cái con Hạ mà con yêu nó được thì gặp Hoa hai ba lần con yêu nó ngay. Cái Hoa nó có hàng dài các chàng trai đang đợi ngoài cửa kia kìa...

Tôi đóng cửa lại, trốn chạy. Ngoài việc đó ra, tôi không còn biết làm gì khác. Tôi chạy như bay ra ngoài đường, tai tôi ù đi, nhưng vẫn thấp thoáng nghe thấy giọng anh gấp gáp gọi tên tôi "Hạ, Hạ...".

Tôi cố chạy thật nhanh, bất chấp tất cả. Tôi khong muốn gặp ai lúc này hết, tôi muốn được ở một mình. Đầu tôi dường như muốn nổ tung. Tôi muốn che dấu cái sự thật mà tôi ngỡ như đã xảy đến trước mắt tôi. Tôi sắp mất chồng. Tôi sắp mất đi người chồng mà tôi đã yêu hết lòng, đã yêu bằng cả tấm chân tình của mình, bằng cả trái tim non nớt thời thiếu nữ, bằng tất cả mà tôi có được... Anh dường như đã là tất cả của tôi. Và tôi sắp mất anh. Tôi không thể chấp nhận sự thật này. Tôi đã sắp mất đi một phần cuộc đời của tôi. Tôi sắp mất đi nụ cười dịu dàng ấy, ánh mắt tràn ngập yêu thương ấy, vòng tay rắn chắc ấy... Tôi như muốn hét lên: "Hãy đề cho tôi yên. Xin hãy để cho tôi yên..."

Bỗng, tôi nghe tiếng còi inh tai, định thần lại, tôi mở to mắt nhìn, chiếc xe tải đằng kia đang phi như điên về phía tôi. Chưa kịp hiều điều gì đang xảy ra, tôi đã bị một ai đó đẩy mạnh, ngã lăn qua phía bên kia đường. Đầu tôi đập mạnh xuống đất.

Tôi cố quay đầu ra sau nhìn về phía ồn ào bên kia. Tôi thấy anh, người chảy đầy máu, nhưng vẫn nhìn về phía tôi gượng cười. Trong đầu tôi giờ đây chỉ còn lại nỗi kinh hoàng về vụ tai nạn vừa nãy, về gương mặt nhợt nhạt với cơ thể đầy máu của anh. Hoảng loạn, tôi thật sự hoảng loạn, tôi chạy như điên dại về phía anh, tôi hét lên, ngất đi.

Tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trong căn phòng trắng xóa sực mùi thuốc sát trùng, không thấy ai hết, không thấy anh. Đầu tôi băng bó, đau khủng khiếp. Ngồi một lúc, tôi gượng đứng dậy, ra hỏi y tá xem có tên chồng tôi không. Anh đang ở phòng trên tôi một tầng. Tôi lên, liếc thấy mẹ anh, tôi chạy nhanh xuống dưới. Tôi không đủ can đảm để đối mặt với bà. Tôi là người đã gây ra điều bất hạnh cho anh. Anh vẫn chưa tỉnh lại...

Tối đến, khi mọi người về hết, tôi lặng lẽ sang phòng anh. Nhìn anh nằm trong phòng, thở bằng oxy, gương mặt nhợt nhạt, lòng tôi đau như cắt, tim tôi thắt lại. Tôi bịt chặt miệng lại không cho mình thốt ra bất cứ âm thanh nào.

Đến giường anh, tôi vuốt nhẹ lên khuôn mặt anh, những giọt nước mắt lăn dài trên mặt. Tôi chắp tay lại, quỳ bên giường anh, cầu cho anh sớm bình phục. Đây là tội nghiệt của tôi. Tôi nhắm mắt, quỳ đó, cầu nguyện cả đêm.

Thấy trời sáng, tôi đứng dậy, chận tê nhừ, đầu choáng váng, tôi vội bám vào tường. Tôi chậm chạp bước khỏi phòng anh.

Từ tối hôm đó, tối nào tôi cũng đến quỳ trước giường anh.

***

3 ngày sau, anh tỉnh lại, lòng tôi như nở hoa. Nhưng, đứng ngoài phòng anh, tôi lại thẫn thờ. Anh ốm yếu vô cùng. Không ăn gì được, người anh càng ngày càng gầy tọp đi, sắc mặt càng nhợt nhạt, sống qua ngày bằng cách truyền dịch. Anh ăn vào là dạ dày lại khó chịu, không chịu được mà nôn hết ra ngoài. Đứng ngoài cửa, chứng kiến những cảnh đó mà không giúp gì được, tôi cảm thấy mình thật vô dụng. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng như thế này.

Đêm thứ hai sau khi anh tỉnh, tôi lại vào phòng anh. Anh nằm trong phòng, nhắm mắt ngủ mà đôi lông mày vẫn nhíu lại, tỏ ra rất khó chịu. Tay anh chằng chịt những vết kim truyền. Tôi đến bên giường anh, xoa nhẹ lên bàn tay nhợt nhạt, khẽ xót xa. Bỗng, mí mắt anh khẽ động, tôi hốt hoảng, vội ra ngoài. Nép sát cánh cửa, tôi nghe tiếng anh thở dài: "Hạ, anh vẫn luôn có cảm giác, là em... vẫn đang ở đây"

***

Trở về phòng, lòng tôi nặng nề, nghĩ miên man về câu nói của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: