35 Ái phi
Tay ta nâng chén rượu bạc, lòng nhớ thương chàng ở chốn xa xôi
Chốn cung đình này vốn dĩ Ái phi như ta không hề được ân sủng từ chàng
Mưa rơi...thay cho nước mắt của thiếp, chàng ơi!! Thiếp nhớ chàng...
Ta thương chàng, có trời, có gió, có mưa biết...cớ sao chàng không biết??
Chàng thích hoa anh đào không? Ngày ta tiến cung và gặp chàng cũng là mùa hoa anh đào nở rất đẹp
Ta ghét hoa anh đào lắm vì đó cũng là ngày chàng và nàng ta gặp nhau...và từ bỏ thiếp
Hoa anh đào rơi...rơi lên long bào của chàng! Đẹp không? Đẹp chứ! Nó như một bức họa tuyệt đẹp ấy
Ta họa một bức tranh của chàng! Bức tranh với một chàng trai khí chất vượt qua người phàm
Tiếng đàn...dưới gốc cây hoa anh đào có hai người cười đùa vui vẻ nào quan tâm đến người kia cô đơn bên cây đàn tranh
Đàn cắt đứt dây...chém đứt tranh ta họa...đập nát chén rượu ta từng giao bôi
Uống cạn chén rượu độc...ta luyến tiếc ấy mất chàng, ờ kia ánh mắt ấy...không có hình bóng của ta
Mùa xuân năm nay anh đào lại nở nhưng...Ái phi năm nào đâu
Nàng ấy còn thích hoa anh đào không?
Chàng ấy có còn thích hoa anh đào không ?
Trái tim Ái phi kia lặng câm...ngàn đời
Đi qua cầu Nại Hà, Mạnh bà cho ta uống cạn bát canh...đã 20 bát! Ta vẫn chưa quên được bống hình chàng...
Ta và chàng như hoa bỉ ngạn...ngàn đời vạn kiếp không thể yêu nhau

"Chàng có thương ta không?"
__________
#San
Sao dạo này lại có hứng viết cổ trang thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip