Chương 1: Người ở nhờ

GTNV chút nha.( Truyện nỳ Phuwin phản diện là trà xanh nhưng lại được yêu quý và ẻm rất dthw)

🖤 Pond (29 tuổi)

– Tổng tài đẹp trai, lạnh lùng, sống lý trí và điềm đạm.
– Đã kết hôn với Akin – một người đàn ông hiền lành, tử tế.
– Ghét phiền phức, không thích người lạ, nhưng lại dần lung lay bởi cậu nhạc công ở nhờ.
– Ngoài mặt thờ ơ, nhưng nội tâm có mầm mống cảm xúc đầy rối ren.
– Dằn vặt giữa đạo đức và rung động – càng kìm nén càng trượt sâu.

---

🤍 Phuwin (24 tuổi)

– Nhạc công tự do, sống một mình, không tiền bạc, không chỗ ở ổn định.
– Được Akin giúp đỡ và mời về nhà Pond ở nhờ vài hôm.
– Gương mặt xinh đẹp, ngoan ngoãn, lễ phép – khiến người khác tự động buông cảnh giác.
– Ban đầu chỉ có ý định quyến rũ Pond để đổi đời, nhưng sau đó… lại rơi vào chính cái bẫy của mình.
– Là "trà xanh ngụy vô tội": Không làm gì sai, nhưng sự tồn tại đã khiến cả căn nhà tan vỡ.

---

⚪ Akin (28 tuổi)

– Chồng của Pond. Nam giới.
– Dịu dàng, chín chắn, luôn quan tâm và tin tưởng chồng.
– Ban đầu thật sự yêu thương và chăm sóc Phuwin như một người em.
– Nhưng dần dần, nhận ra ánh mắt của chồng mình dành cho "người ở nhờ" đã thay đổi.
– Trượt dần vào ghen tuông, đau khổ, và biến đổi thành phản diện trong bi kịch tình cảm.

--- Vô nè---

Dạaa Kirik ơi~ đây là chương 1 chính thức của fic "Chồng Anh Ở Phòng Tôi", với đầy đủ nhân vật – nhiều thoại – đúng gu trà xanh giả ngoan, chồng người ta bắt đầu dao động, còn vợ thì vẫn chưa hề biết mình sắp bị cắm sừng...

---

Chiều mưa, tại biệt thự nhà Pond.

Akin từ bếp đi ra, tay lau lau vào tạp dề, nhìn chồng đang ngồi làm việc bên laptop nơi sofa. Giọng anh dịu nhẹ như mọi khi.

Akin:
“Pond à, hôm nay có người quen của anh Chai ghé qua… Học trò cũ của ảnh. Em cho cậu ấy ở nhờ vài hôm nha.”

Pond ngẩng lên, nhíu mày
“Gì? Người lạ?”

Akin:
“Cậu ấy là nhạc công, mới lên Bangkok, chưa có chỗ ở. Nhìn gầy lắm, đáng thương… Với lại em cũng ở nhà cả ngày, có gì đâu.”

Pond lạnh nhạt
“Lần sau muốn chứa người thì hỏi anh trước.”

Akin cười nhẹ
“Em xin lỗi… Nhưng lỡ rồi, nha?”

---

Tối hôm đó – chuông cửa vang.

Cánh cửa mở ra, Pond vừa bước xuống cầu thang thì thấy một cậu trai nhỏ đứng ướt mưa. Chiếc balo cũ, áo sơ mi trắng dính sát vào người vì ướt, làn da trắng nổi bật trong ánh đèn vàng. Đôi mắt to long lanh ngước lên nhìn hắn.

Phuwin rụt rè
“Em… là Phuwin. Em chào hai anh…”

Akin lập tức bước ra, nắm tay kéo cậu vào nhà.

Akin:
“Trời ơi, ướt hết rồi! Vào nhanh, cẩn thận trơn!”

Phuwin cười nhẹ, nhìn Pond
“Xin lỗi… Em làm ướt cả sàn…”

Pond:
“Không sao. Phòng khách bên trái.”

Phuwin mắt rụt rè, giọng mềm
“Dạ… em cảm ơn anh Pond…”

Pond khựng lại nửa nhịp. Giọng nói đó… nghe mềm tới mức dễ khiến người ta lơ đãng.

---

Một lúc sau – bữa tối.

Bàn ăn ấm cúng. Akin múc canh cho Phuwin, còn cậu thì ngồi ngoan ngoãn ăn từng muỗng như một con mèo nhỏ.

Akin:
“Cậu cứ ở đây thoải mái nha. Có gì cần thì cứ nói với anh.”

Phuwin mỉm cười
“Em cảm ơn anh Akin… Anh tốt bụng ghê.”

Pond liếc Phuwin một cái, lạnh giọng
“Cậu bao nhiêu tuổi?”

Phuwin:
“Dạ… 24. Nhỏ hơn anh Pond 5 tuổi lận.”

Pond không đáp, tiếp tục ăn. Nhưng ánh mắt lướt qua Phuwin vẫn có gì đó… không giống bình thường.

---

Đêm hôm đó – phòng khách,2h sáng.

Pond khát nước đi xuống, nhưng vừa bước tới bếp thì thấy ánh đèn từ phòng khách le lói. Và… cậu nhạc công kia đang nằm co người trên sofa, chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng, lưng khẽ cong lên vì lạnh.

Pond giật nhẹ
“Không ngủ trong phòng?”

Phuwin ngẩng lên, dụi mắt
“Em… không quen chỗ lạ… em sợ tối…”

Pond:
“Phòng có đèn ngủ.”

Phuwin nhỏ giọng, bối rối
“Phòng em... nằm sát phòng anh Akin. Em xoay trở gì cũng sợ làm ồn…”

Pond:
“Vậy cậu định ngủ ở đây cả đêm?”

Phuwin ôm gối, gật nhẹ
“Chắc vậy… Em ngoan lắm, em không phá gì đâu.”

Pond đứng một lúc, định quay đi thì giọng cậu bé lại vang lên, nhỏ đến mức như đang mơ màng:

Phuwin:
“Anh Pond này… có khi nào… một người chỉ cần ở cùng anh vài hôm… là sẽ thích anh không?”

Pond đứng khựng
“Cậu đang nói cái gì?”

Phuwin mỉm cười nhẹ, không nhìn hắn:
“Không gì đâu… Em nói mớ á… ngủ mơ thôi…”

---

Tầng hai – nơi Akin nằm ngủ.

Anh mở mắt, quay mặt về phía cửa sổ. Gió đêm thổi nhẹ. Không rõ có phải anh vừa nghe thấy tiếng gì đó dưới nhà… nhưng rồi lại nhắm mắt, thở dài.

Okeeee Kirik! Vậy chương 2 sẽ là màn "Phuwin cố tình nhưng giả vờ vô tình", vừa câu dẫn nhẹ nhàng, vừa tạo tình huống nguy hiểm mập mờ, làm Pond bắt đầu mất kiểm soát – nhưng vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng để Akin nghi ngờ. Vẫn là chất "trà xanh không ai bắt lỗi được nhưng làm người ta rung rinh", đúng kiểu Kirik thích 😏

---

《Chồng Anh Ở Phòng Tôi》 – Chương 2: Cố Tình Mà Như Vô Tình

Sáng hôm sau – 6 giờ.

Pond vừa quấn khăn tắm bước ra khỏi phòng tắm. Mái tóc ướt, áo ngủ chưa mặc, thân hình cao lớn còn vương nước. Hắn không nghĩ ai sẽ dậy sớm thế này – nhưng cánh cửa phòng bất ngờ mở hé.

Phuwin:
“Ơ… A… Em xin lỗi! Em không biết anh đang…”

Cậu lùi lại theo bản năng, nhưng lại va vào cạnh cửa, làm chiếc ly trên tay rơi xuống, vỡ toang.

Pond (giật mình, kéo khăn lại):
“Cậu làm cái gì vậy?!”

Phuwin (bối rối, tay run run):
“Em… Em định mang ly nước lên cho anh Akin… Em không biết phòng tắm nằm gần cửa phòng anh vậy…”

Pond (lạnh giọng, kéo cửa đóng lại):
“Đi xuống. Lần sau gõ cửa trước.”

Phuwin (cúi đầu, má ửng đỏ):
“Dạ… em xin lỗi…”

Nhưng khi quay lưng bước đi, môi cậu khẽ nhếch lên – một nụ cười gần như không ai nhìn thấy.

---

Bữa sáng – trên bàn ăn.

Akin bày đồ ăn ra, tươi cười như mọi ngày. Phuwin ngoan ngoãn rửa ly thay, ra vẻ ngại ngùng.

Phuwin:
“Em xin lỗi vì làm ồn sáng nay… Ly bị vỡ…”

Akin:
“Không sao. Cẩn thận là được. Pond có la em không?”

Phuwin (liếc nhanh Pond, rồi cúi đầu cười nhẹ):
“Dạ… Anh Pond nghiêm khắc… Nhưng em thấy vậy mới đúng chất ‘chồng’ á.”

Akin bật cười. Pond thì liếc nhìn Phuwin như muốn cảnh cáo. Nhưng ánh mắt đó, chẳng hiểu sao lại mang chút khác thường.

---

Trưa – Pond làm việc trong thư phòng.

Tiếng gõ cửa rất khẽ vang lên.

Phuwin nhỏ giọng
“Anh Pond ơi…Em mang trà gừng cho anh… Ngồi làm việc suốt chắc mỏi mắt lắm…”

Pond giọng trầm
“Tôi không cần.”

Phuwin:
“Nhưng em đã pha rồi… Chỉ một phút thôi, em không làm phiền…”

Pond im lặng. Phuwin đẩy cửa bước vào. Chiếc áo sơ mi trắng hơi mỏng, tay cầm khay trà. Cậu đi nhẹ, đặt xuống bàn rồi nhìn hắn.

Phuwin nhẹ nhàng
“Lúc sáng… Em không cố ý đâu… Thật đấy.”

Pond liếc nhìn, lạnh nhạt
“Tôi không quan tâm cậu cố hay không.”

Phuwin:
“Nhưng em quan tâm…”

Pond khựng lại.

Phuwin nhìn thẳng hắn
“Vì… đây là lần đầu em thấy một người đàn ông như anh. Cứ lạnh lùng, xa cách… nhưng lại khiến người ta muốn tới gần.”

Im lặng. Chỉ có tiếng trà nóng bốc khói nhẹ giữa khoảng cách hai người.

Pond giọng trầm xuống
“Ra khỏi phòng tôi.”

Phuwin cúi đầu, nhỏ giọng
“Dạ…”

Nhưng trước khi bước ra, cậu quay lại, mỉm cười dịu dàng:

Phuwin:
“Anh Pond này… Em không phải người ở nhờ phiền phức đâu. Em biết điều lắm… chỉ cần được ở gần anh thôi.”

---

Cuối ngày  Akin đứng bên ban công, tay cầm ly nước.

Anh nghe tiếng cười khe khẽ từ dưới phòng khách tiếng Phuwin. Rồi Pond cũng đáp lại một câu gì đó… không rõ là trách hay đùa nhẹ.

Akin mỉm cười  vẫn là nụ cười dịu dàng quen thuộc. Nhưng lòng anh, có chút gì… không yên.

Tuyệt luôn Kirik! Vậy mình đổi hướng chương 2 thành tình huống tự nhiên – không gượng – không quá đụng chạm, nhưng vẫn để Phuwin cố tình tạo khoảng thân mật một cách khéo léo, còn Akin thì vẫn tin tưởng, chăm sóc cậu như một người em vì nghĩ chẳng có gì xảy ra.

Tình cảm mập mờ của Pond sẽ bắt đầu hình thành trong im lặng. Drama từ từ ngấm.

---

《Chồng Anh Ở Phòng Tôi》 – Chương 2: Ấm Trà Buổi Trưa

Trưa hôm sau – trời nắng nhẹ.

Pond bước xuống phòng khách, đang định đi ra ngoài thì bất chợt thấy một khung cảnh khiến hắn dừng bước.

Phuwin đang ngồi xếp chân trên sofa, cổ áo lỏng, đầu gục nhẹ trên vai Akin. Trên bàn là ấm trà thảo mộc, mùi thơm nhè nhẹ bay khắp phòng.
Cả hai cùng xem một chương trình âm nhạc. Akin cười nhẹ, còn tay thì dịu dàng đắp chiếc khăn mỏng lên chân Phuwin.

Akin:
“Cậu gầy quá, có ăn gì đâu. Lần sau đừng nhịn sáng nữa, nghe chưa?”

Phuwin (cười nhỏ):
“Dạ… Em quen rồi… Nhưng có người chăm thế này… chắc em lười luôn mất…”

Pond (bước chậm tới, giọng đều):
“Không rảnh mà chăm em mỗi ngày đâu.”

Phuwin ngẩng lên, ánh mắt hơi ngơ ngác rồi mỉm cười nhẹ.

Phuwin:
“Em biết mà. Có anh Akin là đủ rồi.”

Akin bật cười, khoác vai Phuwin một cái.

Akin:
“Đó, cậu ấy biết điều chưa? Không như anh suốt ngày lạnh lùng.”

---

Sau bữa trưa – Akin pha trà, Pond ngồi đọc tài liệu.

Phuwin mang cây đàn nhỏ ra ngoài vườn, ngồi dưới bóng cây. Tiếng đàn dịu nhẹ vang lên. Akin quay sang Pond, vừa rót trà vừa nói nhỏ:

Akin:
“Cậu ấy dễ thương ghê. Em cứ nhìn là thương.”

Pond khẽ liếc ra sân
“Dễ thương? Với em thì ai cũng đáng thương.”

Akin nhẹ cười
“Cậu ấy khác mà. Không có cha mẹ, sống một mình từ nhỏ… Còn biết đánh đàn nữa. Em thấy giống phim Hàn á.”

Pond:
“Đừng để em bị thương giống phim Hàn là được.”

Akin:
“Lo gì~ Phuwin nhìn là biết không có mưu mô gì đâu. Mắt còn trong hơn cả nước trà sáng em pha nữa.”

Pond không nói gì. Nhưng mắt vẫn nhìn về phía sân vườn – nơi cậu nhạc công kia đang khe khẽ ngân một đoạn nhạc, tay lướt nhẹ trên dây đàn. Nắng xuyên qua kẽ lá, rơi xuống bờ vai trắng trẻo và đôi mi khẽ cụp.

---

Tối – phòng bếp.

Akin đang chuẩn bị bữa tối. Phuwin phụ rửa rau, tay áo xắn cao, nước văng vài giọt lên má.

Akin cười
“Cẩn thận, nước văng lên mặt rồi kìa.”

Phuwin nhăn mũi
“Lau giùm em với…”

Akin định đưa khăn thì Pond bước vào. Phuwin quay sang nhìn hắn, nụ cười tự nhiên không quá rạng rỡ, nhưng ánh mắt mềm như nước.

Phuwin:
“Anh Pond có thích ăn cay không ạ?”

Pond:
“Không.”

Phuwin cười nhẹ
“Vậy em nhớ rồi. Sau này nấu riêng cho anh phần không cay.”

Pond nhìn cậu vài giây. Không ai nhận ra, nhưng trong ánh mắt hắn, có gì đó vừa khẽ chuyển động.

---

Tối muộn –Pond đứng trên ban công hút thuốc.

Dưới sân, Phuwin ngồi nghêu ngao vài câu hát, ánh đèn vàng phủ lên dáng người nhỏ bé đang rung theo giai điệu. Không ai để ý, nhưng ánh mắt của Pond… vẫn chưa rời khỏi hình bóng đó.

---

Sáng sớm – bếp nhà Pond.

Akin đang hướng dẫn Phuwin làm bánh sandwich. Hai người đứng sát nhau, tay Phuwin vụng về quẹt bơ đầy mép bánh, Akin bật cười khẽ.

Akin:
“Cậu làm như vẽ tranh á. Bơ ăn được chứ không phải để trang trí đâu.”

Phuwin mắt cười, le lưỡi
“Thì em đang tạo hình trái tim mà~”

Akin:
“Rồi rồi, trái tim của ai đây? Của Pond hả?”

Phuwin nháy mắt, giọng nhẹ
“Không chừng là của anh đó nha.”

Akin cười phá lên. Nhưng lúc ấy – từ cửa phòng – Pond bước ra, ánh mắt nhìn cảnh trước mặt thoáng tối lại.

Pond lạnh giọng
“Buổi sáng không ồn được à?”

Akin quay lại:
“Dậy rồi à, ông xã? Tụi em làm bánh cho anh nè.”

Phuwin:
“Em làm phần riêng không cay, nhớ theo đúng ý anh luôn đó~”

Pond:
“Không đói.”

Hắn quay lưng, bỏ lên lầu. Akin nhìn theo, lắc đầu cười bất lực.

Akin:
“Sáng ra đã lạnh. Anh ấy khó chịu với ai thế không biết.”

Phuwin chớp mắt:
“Không lẽ… là vì em?”

Akin phẩy tay
“Không đâu. Ảnh lúc nào cũng khó tính vậy á.”

---

Trưa hôm đó – phòng khách.

Phuwin ngồi chơi đàn. Akin nằm gối đầu lên gối ôm bên cạnh, mắt nhắm hờ.

Pond từ trên lầu xuống, định rẽ qua phòng làm việc nhưng khựng lại. Hắn thấy Phuwin đang xoa nhẹ trán Akin, rồi đắp chăn lên người anh.

Phuwin thầm thì
“Anh Akin ngủ trưa xíu đi… Em ngồi đây canh giùm.”

Pond siết chặt quai túi trên tay, gương mặt vô cảm bước thẳng ra ngoài.

---

Chiều – Pond về muộn. Akin đã ngủ sớm.

Phuwin đang ở phòng khách xem phim một mình. Thấy Pond về, cậu vội bật dậy.

Phuwin:
“Anh Pond… anh về rồi à? Em định để phần cơm, nhưng anh Akin nói chắc anh ăn bên ngoài…”

Pond:
“Cậu thân thiết với Akin lắm nhỉ.”

Phuwin ngơ ngác
“Dạ? Em chỉ ở nhờ, anh Akin chăm em thôi…”

Pond:
“Thân đến mức xoa trán, canh ngủ?”

Phuwin bối rối, cúi đầu
“Em xin lỗi… Em… chỉ muốn giúp thôi…”

Pond không nói gì. Một lúc sau, hắn mở miệng giọng khàn nhẹ, không rõ là lạnh lùng hay mệt mỏi:

Pond:
“Sau này tránh tiếp xúc quá gần.”

Phuwin giọng run nhẹ
“Anh sợ anh Akin hiểu lầm à… Hay là…”

Pond liếc nhìn cậu – đôi mắt sâu tối, như vừa chứa cảnh cáo, vừa có gì đó… chông chênh.

Pond:
“Cậu đừng hỏi nữa.”

---

Đêm – phòng ngủ.

Pond nằm quay lưng với Akin. Akin cựa nhẹ, rồi vòng tay ôm lấy eo chồng, áp má vào lưng hắn như mọi ngày.

Akin thì thầm
“Hôm nay em nấu canh sai vị à? Sao anh lạ lạ…”

Pond lạnh nhạt:
“Không. Chắc mệt.”

Akin cười khẽ, áp sát hơn.

Akin:
“Vậy ngủ sớm đi… mai em rủ Phuwin đi khám luôn, dạo này thấy nó ho nhiều…”

Pond mở mắt  không đáp.

---

Sân sau  Phuwin ngồi một mình, nhìn ánh đèn phòng Pond trên lầu sáng xuyên rèm. Cậu cười nhẹ, rút điện thoại nhắn tin.

> Phuwin:
"Anh Pond ngủ chưa?"

Trên lầu, điện thoại Pond sáng lên. Tin nhắn hiện rõ. Hắn đọc xong… nhưng không trả lời.

Chỉ lặng lẽ nhìn một dòng tin  và không hiểu vì sao… lại chẳng thể xóa nó đi.

---

Sáng thứ Bảy – cuối tuần.

Akin rủ Phuwin ra ngoài mua ít đồ bếp. Trước khi đi, anh còn ghé vào thư phòng Pond.

Akin tươi cười
“Bọn em ra trung tâm thương mại tí nha. Em rảnh thì đi cùng luôn?”

Pond mắt không rời màn hình laptop
“Không hứng.”

Akin:
“Vậy thôi, tụi em đi một lát. Anh ở nhà ngoan nha~”

Pond không đáp. Cánh cửa đóng lại. Một lát sau, hắn buông bút xuống, ngả người ra sau ghế. Tay gõ gõ lên bàn, chẳng làm thêm được gì.

---

Trưa – trung tâm thương mại.

Pond đi ngang qua khu ẩm thực khi vừa gặp khách hàng xong. Định đi thẳng về, nhưng ánh mắt hắn khựng lại khi thấy một dáng người quen: Akin. Và người đang ngồi đối diện… là Phuwin.

Hai người đang ăn lẩu. Akin gắp cho Phuwin một miếng cá, cười tươi:

Akin:
“Cái này ngon nè, cậu thử đi.”

Phuwin cúi đầu, cười khẽ
“Dạ. Anh cứ như ba em á…”

Akin:
“Là ông xã em mới đúng. Vì ở nhà anh toàn bị gọi là chồng khó tính, anh muốn thử cảm giác được thương đó~”

Phuwin bật cười. Còn Pond… đứng im một nhịp. Hắn quay đi, định bước tiếp, nhưng chân như bị níu lại.

Cuối cùng, hắn rẽ vào một quán cà phê gần đó. Ngồi ở vị trí có thể nhìn ra ngoài – thẳng hướng bàn của hai người.

---

Mười phút sau.

Phuwin vừa nhấp nước, vừa vô tình nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua khung kính. Chỉ trong tích tắc, cậu thấy Pond – đang ngồi một mình trong quán cà phê đối diện.

Mắt họ chạm nhau. Một giây. Rồi Phuwin mỉm cười – ánh mắt mềm như thể ngạc nhiên mà vui.

Cậu quay lại, ghé sát Akin hơn một chút, nói nhỏ gì đó khiến Akin bật cười.

Từ bên trong, Pond siết chặt tách cà phê. Môi hắn mím lại, ánh mắt dần tối.

---

Chiều – tại nhà.

Akin và Phuwin vừa về, hai người còn xách theo túi lớn túi nhỏ.

Akin:
“Anh Pond ơi, em mua bánh anh thích nè~”

Pond từ sofa nhìn lên, giọng lạnh
“Lâu vậy?”

Akin vẫn vô tư
“Đi ngang qua mấy gian đồ nhạc, cậu ấy mê mẩn luôn. Phải lôi về đó.”

Phuwin giọng nhỏ, cười
“Em xin lỗi… lần sau em không dám đi lâu nữa đâu.”

Pond:
“Không cần xin lỗi. Ai làm gì thì tự chịu.”

Không khí trong phòng khựng lại một chút. Akin nhìn Pond, nhíu mày:

Akin:
“Sao vậy anh?”

Pond:
“Không gì.”

Hắn đứng dậy, bước lên lầu. Không quay đầu. Nhưng bước chân nặng nề hơn hẳn.

---

Tối – sau bữa cơm.

Akin ngủ sớm. Pond ra ban công hút thuốc. Dưới sân, Phuwin ngồi co chân, đàn một đoạn nhạc ngắn.

Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn từ trên cao. Lần này, cậu không cười – chỉ đưa tay vẫy nhẹ.

Phuwin:
“Hôm nay anh ở trung tâm phải không?”

Pond lạnh giọng
“Ừ.”

Phuwin ngẩng cằm
“Vậy… anh theo dõi tụi em hả?”

Pond không đáp. Chỉ nheo mắt nhìn xuống – ánh mắt vừa lạnh, vừa rối loạn.

Phuwin cười khẽ
“Anh Pond à… Nếu em nói… em không muốn anh Akin đối xử tốt quá với em thì sao?”

Pond giọng trầm
“Cậu đang muốn gì?”

Phuwin:
“Em cũng không biết nữa. Nhưng mà... hình như, em không thích thấy anh cười với ai khác ngoài em.”

---HetChuong1






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: