nineteen
Tháng thứ tám. Bụng của Ami bây giờ đã tròn căng như một quả bóng nhỏ, khiến mỗi bước đi của cô trông vừa vất vả vừa... dễ thương một cách bất đắc dĩ.
"Em nghĩ anh nên gắn biển 'không vượt quá tốc độ' trong nhà rồi đấy,"
Ami lầm bầm, tay chống lưng, bước loạng choạng quanh phòng khách.
Taehyung đang gấp quần áo sơ sinh trên ghế bật cười:
"Không phải là em nên nằm nghỉ sao? Bộ em định tuần tra quanh phòng như cảnh sát à?"
"Cảnh sát thì cũng không bầu tám tháng đôi đâu, em chỉ là đang... giãn cơ thôi!"
"Vậy giãn cơ xong nhớ giãn nằm luôn, để cơ thể được ngủ một chút nhé."
Ami lườm anh, nhưng rồi cũng ngồi phịch xuống ghế, thở phào.
Hana ngồi dưới sàn nhà, vừa tô màu vừa ngẩng lên hỏi:
"Mẹ ơi, hai em trong bụng mẹ có biết nói chuyện với nhau không?"
Ami xoa bụng, cười dịu dàng:
"Chắc là có, mỗi lần mẹ ngủ là hai em lại đạp nhau chơi suốt."
"Con cũng muốn vào chơi chung với hai em."
Taehyung ngồi xuống cạnh con gái, xoa đầu cô bé:
"Chờ hai em ra rồi, ba làm một cái lều thật to trong phòng, cả ba chị em vào đó chơi nhé."
"Ba cũng vào nữa được không?"
"Ừm... nếu ba không đem theo hồ sơ vụ án nào thì được!"
Ami cười khúc khích. Cô hạnh phúc khi nhìn thấy chồng và con gái cười đùa, căn nhà nhỏ của họ như rộn rã hơn từng ngày. Mọi thứ như chậm lại, một chút vất vả, một chút bận rộn, nhưng đầy yêu thương.
---
Buổi tối, sau khi Hana đã ngủ, Taehyung cẩn thận đặt một chiếc gối dài bên cạnh Ami, giúp cô xoay người cho dễ thở hơn.
"Anh biết em sắp chịu hết nổi rồi... nhưng chỉ còn hơn một tháng nữa thôi."
Ami nhắm mắt, tay chạm nhẹ lên bàn tay anh:
"Em không sợ vất vả. Em chỉ cần anh ở đây, như bây giờ."
Taehyung cúi xuống hôn trán cô:
"Anh sẽ luôn ở đây, bên mẹ và ba đứa con của anh."
Ngoài cửa sổ, gió nhẹ lướt qua, như tiếng ru khe khẽ cho một đêm bình yên nữa đang đến.
---
Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến ngày dự sinh, và Ami người từng nổi tiếng kén ăn và hay bỏ bữa nhưng gần đây lại khiến cả nhà sửng sốt vì... ăn không ngơi nghỉ với tháng cuối thai kỳ.
Buổi sáng, Taehyung mới bước ra khỏi phòng tắm, đã thấy Ami đang ngồi chồm hổm trước tủ lạnh, tay cầm một cái bánh kem nhỏ, tay kia lục thêm gì đó.
"Ami à... Em lại ăn nữa hả? Mới vừa ăn xong bát bún bò mà?"
Ami quay đầu lại, miệng vẫn đầy bánh kem, ánh mắt vô tội:
"Em... không hiểu sao mà bụng đói cứ réo suốt. Em nghĩ hai nhóc trong bụng đang tổ chức tiệc buffet."
Taehyung bật cười, bước tới đỡ cô đứng dậy:
"Vậy thì để đầu bếp Taehyung phục vụ thêm món tráng miệng cho công chúa mẹ bầu của anh."
Ami nheo mắt:
"Không phải công chúa, mà là... rồng. Em ăn như rồng."
"Ừ, mà là rồng của anh. Rồng đáng yêu nhất thế giới."
---
Đến trưa, sau khi ăn hết hai phần cơm gà và một ly sinh tố bơ, Ami nằm gác chân lên sofa, tay ôm bụng thở dài.
"Em nghĩ em vừa ăn nhiều hơn cả ba tháng đầu cộng lại."
Taehyung ngồi kế bên, đưa tay vuốt nhẹ bụng cô:
"Cơ thể em đang nuôi hai đội bóng mini mà. Ăn nhiều là đúng rồi."
"Nhưng em sợ mình sinh ra hai em bé mũm mĩm rồi không bế nổi mất!"
"Thì anh bế. Em chỉ cần nghỉ ngơi, ăn uống, và tiếp tục... làm mẹ của ba nhóc nghịch ngợm nhà này."
---
Chiều đến, mẹ chồng và mẹ Ami đi chơi nên sẵn tiện ghé qua, mang theo một giỏ trái cây. Vừa thấy hộp xoài chín, Ami lập tức hí hửng như trẻ nhỏ, cầm một quả rồi ngồi ngay xuống ăn ngon lành.
"Trời ơi, con dâu mẹ bây giờ ăn khỏe hơn ba chồng nó hồi thanh niên."
Mẹ chồng cười, xoa nhẹ vai cô.
Taehyung đứng phía sau, khoanh tay, gật gù:
"Cả nhà mình nên tính luôn chuyện mua thêm tủ lạnh thứ hai rồi."
Cả nhà bật cười. Hana thì chạy lại ôm bụng mẹ, thì thầm:
"Con nghĩ hai em sắp biến bụng mẹ thành ngôi nhà kẹo ngọt rồi."
---
Tối hôm đó, khi nằm gối đầu lên tay Taehyung, Ami khe khẽ thở ra:
"Anh có sợ em không còn giữ dáng như trước không?"
Taehyung siết nhẹ eo cô nơi giờ đây đã tròn trịa và đầy đặn:
"Anh sợ gì chứ? Em đang đẹp theo một cách rất khác. Cách của người vợ, người mẹ, và là người phụ nữ khiến anh yêu lại mỗi ngày."
Ami khẽ cười, nhắm mắt lại, tay đan chặt lấy tay chồng. Bụng cô nhúc nhích nhẹ hai bé trai đang "nhảy múa" như để hòa vào cuộc trò chuyện của ba mẹ chúng.
---
Ngày sinh cũng đã đến. Trên lịch bác sĩ ghi cách đó một tuần, nhưng hai nhóc trong bụng Ami lại quyết định "check-out" sớm hơn bảy ngày.
Sáng sớm hôm ấy, khi cả nhà còn đang lơ mơ ngái ngủ, Ami bỗng ngồi bật dậy trên giường, tay xoa bụng, thở ra một tiếng khe khẽ.
"Taehyung à... hình như... em sắp sinh rồi."
Taehyung, đang ôm gối ngủ ngon lành, bật dậy như bị ai dội nước lạnh:
"Cái gì?! Em nói cái gì?!"
Ami vẫn bình thản xoa lưng:
"Em thấy đau, đều đều. Nhưng chắc mới bắt đầu thôi, chưa gấp... À mà anh ơi... em đói quá. Hay anh cho em ăn một tô mì rồi đi sinh cũng được ha?"
Taehyung trố mắt:
"Cái gì mà ăn mì rồi đi sinh?! Em có điên không? Không! Không! Em đi thay đồ đi, anh gọi xe, lấy túi sinh. Trời ơi, mẹ ơi—"
Anh vừa chạy vừa gọi mẹ, vừa vớ lấy điện thoại, rồi ngược trở lại phòng, quỳ xuống buộc dây giày cho Ami trong khi cô vẫn... cười tỉnh rụi.
---
Mười lăm phút sau, cả nhà có mặt ở bệnh viện. Mẹ chồng, mẹ ruột, cả nhà kể cả Hana chưa tròn 3 tuổi cũng hoảng, riêng Ami thì như người đi chơi dã ngoại.
"Em vẫn chưa đau lắm đâu, thiệt mà... Anh biết không, lần này đỡ hơn lần đầu á."
Cô nói trong lúc ngồi xe lăn, còn tranh thủ chào y tá với vẻ mặt rạng rỡ.
Taehyung đứng kế bên, mặt vẫn còn tái nhợt, nhưng tay không rời tay vợ:
"Anh không hiểu em nữa. Người ta sắp sinh là kêu đau trời kêu đất. Em thì cứ như đi dạo siêu thị."
> "Thì em nói em ăn mì được mà anh đâu cho. Vậy thì ít nhất cho em cười vui vẻ một chút chứ."
---
Khi ca sinh bắt đầu thật sự nghiêm túc, mọi chuyện vẫn diễn ra trơn tru, nhanh hơn lần đầu. Hai tiếng sau, hai tiếng khóc trong trẻo vang lên.
Taehyung, lần thứ hai chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng ấy, không còn hoảng loạn như xưa, nhưng ánh mắt anh vẫn đỏ hoe khi nghe bác sĩ hô:
"Hai bé trai! Khỏe mạnh, nặng 3,2kg và 3kg! Mẹ an toàn!"
Ami, người vừa trải qua cả một cuộc chiến thầm lặng, mỉm cười nhẹ khi nhìn thấy chồng bước đến, ôm mặt cô rồi hôn lên trán.
"Giỏi quá, Ami của anh... Ba mẹ con thật giỏi..."
Một lúc sau, khi hai đứa trẻ được đưa ra ngoài cho bà con nhìn mặt, mẹ ruột của Ami bật khóc nức nở, còn mẹ chồng thì hân hoan nói:
"Ba đứa cháu nội rồi đó trời! Nhà này sắp đủ đội bóng đá luôn!"
Còn Hana, bé con hiểu chuyện, nắm tay mẹ thì thầm:
"Mẹ sinh em nhanh thiệt. Con chưa kịp chuẩn bị bánh chào mừng nữa."
Ami bật cười mệt mỏi, nhưng vẫn đủ sức xoa đầu con gái:
"Không sao. Mẹ biết là Hana luôn chào đón các em trong tim rồi."
---
Ba tháng sau sinh.
Ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố vẫn luôn ngập ánh nắng. Vườn trước trồng đầy hoa baby trắng do chính tay Taehyung vun trồng, còn Ami thì đặt một cái ghế mây ngoài hiên nơi cô thường ngồi ôm hai bé trai trong lòng, vừa ru con vừa ngắm Hana chạy loanh quanh.
Cuộc sống chậm lại, bình yên và đầy đủ. Không còn khói thuốc, không còn ánh đèn bar. Không còn truy đuổi, không còn kẻ phản bội. Chỉ còn tiếng cười con trẻ và bàn tay siết chặt bàn tay.
Taehyung xin chuyển công tác về một đội hỗ trợ hành chính. Anh không cần chạy vạ vật theo án nữa, mỗi ngày chỉ làm nửa buổi, rồi về với gia đình. Anh làm bếp, giặt quần áo, thay tã cho hai bé, rồi ngủ gục trên ghế khi ru con vào buổi tối. Nhưng anh chưa từng than mệt.
Ami giờ đã hoàn toàn thay đổi, không phải vì ai ép buộc, mà là vì cô đã tìm thấy sự ấm áp thật sự của một gia đình. Cô không còn muốn đi đâu khác ngoài vòng tay của Taehyung và tiếng cười của các con.
Có lần, trong một buổi tối sau bữa cơm, khi Hana đã ngủ và hai cậu bé cũng yên giấc, Ami dựa vào vai chồng, hỏi nhỏ:
"Anh có thấy hối hận không? Khi chọn em một người từng đầy rối ren và ngang bướng như vậy?"
Taehyung cười nhẹ, siết chặt lấy vai cô, tay còn lại đặt lên tay cô thật vững vàng:
"Nếu có thể chọn lại, anh vẫn sẽ chọn em, Ami. Dù là em khi hút thuốc, em khi uống rượu, hay em bây giờ mẹ của ba đứa trẻ nhà anh. Anh yêu hết thảy những phiên bản của em."
Ami chớp mắt. Không nói gì thêm. Cô chỉ nép đầu vào cổ anh, rồi mỉm cười. Đó là lần đầu tiên sau bao năm, cô thật sự cảm thấy... mình đã được sống đúng nghĩa.
---
Vài năm sau đó...
Trong một buổi sáng, Hana lúc này đã học lớp 2 đang dạy hai cậu em sinh đôi tô màu. Taehyung đứng ngoài ban công cắt tỉa cây, còn Ami thì đang làm bánh trong bếp. Cô bật một bài hát cũ mà Taehyung từng thích, rồi lẩm nhẩm hát theo.
Cuộc sống không có gì hào nhoáng, nhưng đủ đầy.
Khói thuốc đã tan từ lâu. Và chiếc phù hiệu nay đã được đặt trong khung gỗ treo trên tường – như một ký ức, như một lời nhắc nhở:
Người đàn ông đã từng là cảnh sát trưởng. Và người phụ nữ từng là cơn gió hoang dại.
Họ đã đi qua bao nhiêu sóng gió. Để rồi chọn dừng lại bên nhau vì tình yêu, vì gia đình, vì một mái nhà yên ấm.
---
Hai cậu nhóc rất thông minh, luôn biết cách bảo vệ chị gái trong mọi hoàn cảnh. Có lần ba chị em giỡn hơi lố tay, Hana cầm gậy để làm phù thủy, kết quả là bay luôn chiếc tivi to ngoài phòng khách.
"Ba ơi, con xin lỗi nhưng mà tivi hư rồi. . ."
Jihoon dắt tay em trai đứng ra nhận tội, cậu nhóc JungHoon cũng hợp tác.
"Ba ơi, thiệt tình là hai đứa con chỉ lỡ tay thôi."
Taehyung tá hỏa ngồi xuống ngang bằng với hai con trai.
"Sao lại bất cẩn vậy, hai đứa sao không học theo chị Hana cái tính cẩn thận chứ hả ?"
Taehyung chất vấn, nhưng Junghoon chỉ nhìn qua anh trai, hai anh em lén cười một cái.
"Cười cái gì ? Có va ở đâu không ?"
Taehyung xoay hai cậu con trai vòng tròn, thấy không có gì cũng yên tâm hơn. Cả ba chị em tiếp tục chơi đùa, Hana lặng lẽ xoa đầu hai cậu em trai một cách biết ơn.
---
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip