one
Đêm ở thị trấn nhỏ ấy luôn yên tĩnh một cách giả tạo, như thể mọi điều tăm tối đều bị chôn giấu dưới lớp sơn trắng của những ngôi nhà gỗ cổ kính. Km Taehyung - cảnh sát trưởng là người duy nhất tuần tra mỗi đêm, với súng bên hông và lòng trung thành khắc sâu như những nếp nhăn trên trán anh.
Anh là mẫu người đàn ông lý tưởng trong mắt dân thị trấn—nghiêm túc, trung thực, và chưa từng nương tay với bất kỳ kẻ vi phạm nào. Nhưng người ta thường thì thầm sau lưng anh, khi thấy ánh đèn xe tuần tra tắt dần ở cuối phố:
"Không biết vợ anh ta lại đi đâu nữa đêm rồi..."
Ami – vợ của Taehyung – không giống những người phụ nữ khác trong thị trấn. Cô không thích tiệc trà, cũng chẳng mặn mà với vai trò người vợ "gương mẫu". Mỗi khi đêm xuống, cô rũ mái tóc đen dài, khoác lên người chiếc áo da mỏng, tô son đỏ và bước vào quán bar "Fire" – nơi gã DJ lầm lì mở nhạc jazz cũ kỹ, và khói thuốc hòa cùng mùi whisky trong không khí nặng trĩu.
Ami không phải kẻ hư hỏng, nhưng cô như một vết xước trong thế giới quá bằng phẳng của Taehyung. Mỗi lần về đến nhà, anh lại thấy áo khoác của cô vắt trên ghế, mùi rượu và thuốc lá lặng lẽ ngấm vào chiếc gối cạnh anh. Anh không nói, cô cũng không hỏi. Giữa họ là một khoảng lặng – không phải im lặng của hòa bình, mà là sự ngưng đọng trước cơn giông.
Một đêm, khi bước vào bar để truy tìm dấu vết một tay buôn ma túy mới xuất hiện, Taehyung nhìn thấy cô từ xa. Ami đang cười với một gã đàn ông lạ, ly rượu trong tay và khói thuốc uốn lượn quanh cổ tay trắng muốt.
Taehyung đứng đó, không vì nhiệm vụ, mà vì trái tim vừa co rút lại trong lồng ngực.
"Cô ấy là vợ cảnh sát trưởng sao?"
"Ừ, mà nghe nói họ chẳng mấy khi nói chuyện với nhau."
"Lạ thật..."
Tiếng xì xào len lỏi qua tiếng nhạc. Nhưng Ami, như thường lệ, vẫn bình thản như chẳng có ai nhìn. Cô quay sang, ánh mắt bắt gặp ánh nhìn của Taehyung. Một giây ngắn ngủi, cả hai không ai nói gì.
Chỉ có khói thuốc lặng lẽ tan vào ánh đèn vàng.
---
Taehyung siết chặt tay, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Ami. Cô vợ anh yêu, và cũng là người anh chẳng thể hiểu hết. Anh quay đi, ra hiệu cho viên cảnh sát trẻ đi cùng - Jin, một cậu lính mới đầy nhiệt huyết.
"Giữ khoảng cách. Hành động theo tín hiệu của tôi."
Bar "Fire" không bao giờ chỉ là nơi uống rượu. Ai cũng biết điều đó, chỉ là chưa ai đủ bằng chứng để nhúng tay vào. Nhưng tối nay, theo nguồn tin từ một người cung cấp giấu mặt, có một nhóm đang thử hàng trong phòng VIP phía sau—thuốc lắc và ketamine. Lũ này cứ nghĩ bar này là nơi an toàn, vì vợ của cảnh sát trưởng vẫn hay lui tới.
Taehyung lạnh lùng lướt qua đám đông, nơi đèn đỏ nhấp nháy và tiếng cười say sưa làm người ta quên mất rằng đời thật không bao giờ tử tế như rượu ngon. Ami vẫn ngồi đó, nhưng mắt cô khẽ liếc sang, như hiểu điều gì sắp xảy ra. Cô đặt ly rượu xuống, đứng dậy và lùi về phía quầy bar, tránh khỏi đường đi của anh.
Trong không gian u ám còn vương mùi khói thuốc, mọi thứ như chững lại khi ánh mắt Taehyung – người cảnh sát trưởng nghiêm khắc – và Ami – người vợ từng bước ra khỏi những chuẩn mực – chạm vào nhau.
Cô bước đến gần anh, khẽ nói, giọng run nhẹ nhưng vẫn giữ được sự tự trọng:
“Em không liên quan đến đám người kia. Em không biết hôm nay có chuyện đó… Em thề.”
Taehyung nhìn cô, đôi mắt vẫn đầy cảnh giác, như một phản xạ nghề nghiệp đã ăn sâu vào máu. Nhưng sâu bên trong, anh đang nghe thấy một thứ khác—giọng cô, không giống với kiểu lảng tránh mà anh từng thấy trước kia. Hôm nay, nó có gì đó… thật hơn.
“Tại sao em vẫn đến đây?” anh hỏi, không phải với tư cách cảnh sát, mà là người chồng đã im lặng quá lâu.
Ami cúi đầu, giọng nhỏ lại:
“Vì em cảm thấy ở nhà còn lạc lõng hơn cả nơi này. Anh luôn im lặng. Luôn về muộn. Luôn là ‘Cảnh sát trưởng Kim Taehyung’ với cả thế giới, nhưng chưa từng là chồng của em trong chính căn nhà của mình.”
Cô ngước lên, mắt đỏ hoe, nhưng không có nước mắt.
“Em đã sai khi tìm cách thoát khỏi điều đó bằng cách trốn vào bar, vào rượu… Có lúc em tự hỏi mình đang làm gì. Nhưng em không bao giờ đụng đến ma túy. Em vẫn còn sợ anh phát hiện... vẫn còn sợ mất anh.”
Taehyung nhìn cô một lúc lâu. Những bức tường bọc giáp trong tim anh bắt đầu nứt ra. Anh chưa từng giỏi nói chuyện, càng không giỏi trong chuyện tình cảm. Anh cứ nghĩ chỉ cần làm đúng, bảo vệ thị trấn, là đủ. Nhưng anh đã để lại khoảng trống cho người bên cạnh mình lạc lối mà không hay.
Anh thở dài, nhẹ như một người vừa tháo xuống một chiếc áo giáp nặng nề.
“Anh cũng có lỗi… Vì chưa từng hỏi em đang thấy thế nào.”
Họ đứng đó, giữa những ánh nhìn vẫn còn vương lại sau cuộc bố ráp. Nhưng lúc này, chẳng ai quan trọng bằng người đối diện.
Taehyung tiến một bước, đặt tay lên vai cô:
“Về nhà đi, Ami. Tối nay… chúng ta thực sự cần nói chuyện, như vợ chồng.”
Cô gật đầu, môi mím lại để kiềm nước mắt. Khi họ bước ra khỏi quán bar, vai chạm vai, không ai nói gì thêm. Nhưng im lặng lần này không còn là rào cản – nó là một sự yên bình mới, mong manh, nhưng thật.
.
.
.
.
Hihi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip