Chương 7.

     Sáng hôm sau Trác Nhiên tỉnh dậy mà đầu đau như búa bổ, cậu cảm thấy mọi thứ rất mơ hồ, choáng váng. Ngẫm nghĩ lại ngày hôm qua, cậu vào quán bar uống rượu, sau đó xảy ra va chạm, sau đó thì cậu... không nhớ gì nữa và hiện tại lại nằm trên giường, rốt cuộc ai đã đưa cậu về?

     Trác Nhiên vào toilet vệ sinh cá nhân sạch sẽ, rồi xuống nhà ăn sáng, trên đường đi cậu suy suy nghĩ nghĩ rằng có lẽ là Thượng Kha đưa cậu về, dẫu sao tửu lượng của Thượng Kha rất đáng nể, còn việc cậu lên được đến phòng chắc là bác Lý dìu cậu, bác Lý thương cậu như vậy sẽ không nhẫn tâm mách ba đâu nhỉ?

     Ngồi vào ghế ăn sáng, Trác Nhiên cảm thấy không khí hôm nay có chút quỷ dị, anh cả không vui vẻ hỏi han cậu như mọi ngày, còn anh hai gần như phớt lơ cậu đi mà chỉ chăm chăm nói chuyện với người anh ba đáng ghét kia, Trác Nhiên nhíu mày suy nghĩ, chẳng lẽ.... nhưng làm sao có thể chứ? Anh cả bình thường chẳng phải về rất khuya sao? Còn anh hai, hay là anh đã biết?

     Trác Nhiên chột dạ.

     Trác Minh từ nãy đến giờ chẳng hề quan tâm đến cậu em út, chỉ cần nhớ đến chuyện hôm qua thì anh đã gần như phát điên lên rồi, nhưng anh lại muốn tự Trác Nhiên nhận ra lỗi lầm chứ không phải do anh ép buộc, tuổi của Trác Nhiên là tuổi đang trưởng thành và nổi loạn. Trác Minh ăn xong ra phòng khách ngồi đọc báo, bỏ lại Trác Nhiên đang dõi ánh mắt nhìn theo.

     Trác Thiên từ nãy đến giờ cũng cùng suy nghĩ với Trác Minh nên anh không lên tiếng, vì anh cả đã quá cưng chiều thằng nhóc này, thôi thì phải để anh cả tự tay dạy dỗ nó lại. Trác Thiên đứng dậy, đi ra ngoài phòng khách.

     Hiện tại bàn ăn chỉ còn lại Trác Hy và Trác Nhiên. Trác Hy ánh mắt thâm trầm nhìn đứa em trai ngồi đối diện, có lẽ nhóc con vẫn chưa biết lỗi lầm của mình, cậu đành lên tiếng nhắc đến chuyện tối qua cho nó nhớ, cũng như gặp anh cả thỉnh tội sớm để còn được bao dung.

- Chuyện tối hôm qua em đi quán bar uống rượu, mọi người biết hết rồi.

     Trác Hy nhẹ giọng nói. Nhưng chính câu nói nhẹ tựa hư không đó lại như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Trác Nhiên, sững sờ.

- Gì... gì chứ? Anh là đang hù dọa tôi đấy à?

     Trác Nhiên đột nhiên run sợ, thẹn quá hóa giận mà lớn tiếng với Trác Hy.

- Anh nói thật. Đêm qua anh cả cùng với anh hai đã đi tìm em khắp nơi, và anh cả đã tìm thấy em khi em cùng nhóm Thượng Khải bước ra khỏi quán bar.

- Sao... sao chứ?

     Gương mặt của Trác Nhiên đã sớm không còn giọt máu.

- Người đưa em về và chăm sóc em đêm qua là anh cả. Anh ấy hình như đang rất tức giận. Em nên nhanh chóng đi thỉnh tội với anh ấy đi. Đêm qua anh cả và anh hai đã rất mệt rồi. Ba và bác Lý có việc đột xuất nên phải sang Hồng Kông, ba còn chưa biết chuyện này đâu.

     Nói xong Trác Hy đứng dậy về phòng chuẩn bị đi học.

     Còn Trác Nhiên thẫn thờ ngồi đó, không có tâm trạng ăn uống nữa, cậu nặng nề lê từng bước ra phòng khách, cậu thật sự không dám đối diện với anh cả, thật sự rất sợ ánh mắt thất vọng mà anh nhìn cậu, cậu rất sợ....

- Anh... anh cả!

     Trác Nhiên bước đến gần Trác Minh đang ngồi giữa sofa đọc báo.

- Nói.

     Trác Minh không ngẩng đầu lên nhìn Trác Nhiên, chỉ lạnh giọng phun ra một chữ.

     Trác Nhiên thật muốn khóc lớn, anh cả sao lại thờ ơ với cậu như vậy, anh cả không thương cậu nữa rồi sao, anh cả giận cậu lắm phải không?

     Trác Thiên ngồi bên cạnh vừa xem Tivi vừa quan sát tình hình đang diễn ra, khẽ cười thầm trong bụng, thằng nhóc này rõ ràng là đang bị thái độ của anh cả hù cho muốn khóc.

- Anh, em xin lỗi mà, em biết lỗi rồi, em không nên vào... vào quán bar, lại còn uống rượu, không nên không nghe lời anh, không nên để anh và anh hai lo lắng đi tìm em, em sai rồi, anh đừng giận em nữa, em xin anh mà...

     Trác Nhiên mếu máo ngồi cạnh Trác Minh lay lay tay áo anh.

- Cậu còn xem tôi là anh trai cậu à? Dám đi chơi khuya không xin phép, vào quán bar uống rượu, lại còn đánh nhau, cậu xem lời nói của tôi là cái gì? Hay là cậu đủ lông đủ cánh muốn bay đi rồi? 16 tuổi đã như thế, sau này sẽ thế nào nữa?

     Trác Minh tức giận quay sang mắng Trác Nhiên, anh lo cậu sẽ gặp chuyện không hay, anh giận cậu vì không biết tự lo cho bản thân mình. Anh thật sự rất giận!

- Anh cả! Em xin lỗi, xin lỗi. Em không dám nữa, em hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Anh đừng giận, đừng không thương em, anh mắng anh đánh em đều chịu, chỉ xin anh đừng như thế nữa....

     Trác Nhiên thật sự đã bị hù cho sợ, mếu máo mà năn nỉ, nắm chặt tay áo của Trác Minh.

- Lên phòng tôi.

     Trác Minh vừa nói xong câu đó liền đi thẳng lên lầu về phòng mình. Hôm nay anh nhất định phải dạy dỗ lại đứa em đã quá được cưng chiều này.

- Anh hai, anh hai, em xin lỗi, em xin lỗi mà!

     Trác Nhiên quay sang nhìn Trác Thiên khóc nức nở, cậu sợ anh cả và anh hai sẽ không thương cậu nữa, sẽ không quan tâm cậu nữa, sẽ không xem cậu là em nữa.

     Trác Thiên thấy đứa em khóc cũng rất thương, rất muốn lại ôm nó vào lòng mà dỗ dành, nhưng nếu anh mềm lòng sau này nó sẽ ỷ lại vào anh mà tái phạm, nên anh không thể làm như thế, chỉ có thể khuyên nhủ nó vài câu.

- Nhóc con, là nam nhi đừng có mà chỉ bị mắng vài cậu đã khóc nức nở như thế chứ. Đúng là anh và anh cả rất giận em, nhưng không phải là không thương em nữa, chỉ là muốn cho em biết thế nào là đúng thế nào là sai, hiểu chưa? Mau lên phòng mà nhận tội với anh cả đi, anh hai sẽ không phat em, xem như là anh cả thay phần anh dạy dỗ em. Anh mong em hiểu. Sau này không tái phạm nữa, em xảy ra chuyện gì mọi người đều rất lo lắng.

- Vâng... vâng ạ, em xin lỗi, anh đừng giận em nhé.

     Trác Nhiên từ nãy đến giờ im lặng nghe anh hai dạy bảo, anh càng nói lại càng làm cho cậu cảm thấy hối hận.

- Ừ. Anh sẽ không giận, lần sau nhớ ngoan ngoãn nhé. Anh phải đến công ty đây.

- Vâng, anh hai đi làm.

     Trác Thiên chỉ khẽ gật đầu, rồi sau đó lái xe đến công ty.

     Trác Nhiên nhanh nhẹn chạy lên phòng anh cả. Chần chừ trước cửa phòng mà không dám bước vào, hít một hơi lấy hết dũng khí ra, cậu gõ cửa.

- Anh, là Nhiên Nhiên.

- Vào đi.

     Đôi tay run run của Trác Nhiên đẩy cửa bước vào. Trác Nhiên thấy anh cả đang ngồi trên giường, gương mặt lạnh lùng, nghiêm nghị, cậu bất giác rùng mình.

- Anh...

- Ra góc phòng quỳ xuống, khi nào tôi cho đứng mới được đứng. Quỳ không đàng hoàng thì liền quỳ đến tối cho tôi.

- Vâng ạ.

     Trác Nhiên lủi thủi ra góc phòng nghiêm chỉnh quỳ, mặt quay vào tường, tay ngoan ngoãn khoanh trước ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip