Chương 3: Cái ôm
Tôi không thể tin được vào mắt mình, Hạ Dương vừa mới nói thích tôi? Điều đó là thật sao? Nhưng từ bao giờ? Chưa bao giờ tôi vui đến vậy. Đối diện là gương mặt đang tươi cười, nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời, đôi mắt trong veo ấy đang nhìn tôi.
- Tớ cũng vậy, tớ thích cậu từ lâu lắm rồi! Thật tuyệt, vì cậu đã thích tớ!
Nước mắt tôi tuôn trào không phải vì buồn hay uất ức, mà là niềm hạnh phúc. Tôi gục mặt vào vai Hạ Dương, rồi ôm chầm lấy cậu ấy. Chúng tôi tay trong tay cùng nhau đi đến trường, tan học cùng ra "khu vườn bí mật". Nói là khu vườn bí mật ấy nhưng thật ra là khu vườn của hai ông bà già sống ở đó. Chúng tôi thường hay đi tới đó, lí do chắc hẳn phải quay về hai năm trước.
Vào chiều hôm ấy, tôi và Hạ Dương vừa mới cùng nhau đi đến đăng ký học ở một trung tâm dạy toán. Khi ra về, lớ ngớ sao cả hai đứa đều đói bụng nên quyết định ghé một quán ăn mua một suất mì trộn, một suất bánh tráng trộn và hai chai nước ngọt. Đồ ăn thức uống đều đã đầy đủ, giờ chỉ còn bước cuối chính là đi tìm chỗ ngồi. Tôi đang chở Dương trên chiếc xe đạp của mình, còn cậu ấy đang cầm túi đồ ăn. Đang trên đường đi, chúng tôi gặp một bà lão khoảng bảy mươi tuổi tay cầm túi đồ bị ngã. Hai đứa bọn tôi dừng xe, xuống giúp đỡ bà, Hạ Dương dìu còn tôi thì đi nhặt đồ bị vương vãi lúc nãy.
- Bà có bị thương ở đâu không ạ!
Bà lão gật gù nắm tay Dương:
- Bà cảm ơn hai cháu, bà không sao!
Tôi dắt xe đến chỗ bà, ngỏ lời muốn đưa bà về nhà.
- Nhà bà ở gần đây thôi, đi về phía con đê phía trước, ở đó có một khu vườn hoa có một xích đu trắng đấy.
- Dạ vâng, để bọn cháu đưa bà về ạ.
Tôi treo túi đồ ăn lên xe, thấy Hạ Dương đang dìu bà đi về nhà, liền nhanh chóng dắt xe để đuổi kịp hai người. Thì ra, nhà của bà cũng không xa lắm. Nhìn từ ngoài nó giống như một khu vườn đầy hoa và lại cánh cửa gỗ ấy cũng bị che lấp bởi những dãy hoa lá cành bao phủ xung quanh. Mở cánh cửa ra, một khung cảnh thật yên bình, thơ mộng. Đúng là có một xích đu trắng, phía dưới được phủ kín bởi màu xanh của cỏ và những bông hoa đầy màu sắc. Bên cạnh là một cái ao nhỏ được dựng nên bằng những viên sỏi viên đá, cùng đàn cá đang bơi lượn tung tăng.
- Nơi này thật đẹp, trên cả đẹp đấy chứ!
Hạ Dương nói đúng, chỗ này quá đỗi là đẹp. Tôi vẫn chỉ nghĩ những thứ này chỉ có trong truyện sách, nay được chứng kiến ngoài đời không thể không bất ngờ được.
Tôi vẫn đang ngắm nhìn khung cảnh ấy, từ đầu một trái dâu lọt vào trong miệng.
- Ngon không? Dâu bà tự trồng đấy.
Vị chua ngọt hòa quyện với nhau làm tôi nhớ đến chính bản thân mình, một cuộc tình đơn phương vừa ngọt ngào nhưng cũng đầy chua chát. Những kỉ niệm tôi và cậu cùng tạo nên đầy ngọt ngào biết bao, nhưng chính nó lại khiến tôi thấy chua cay làm sao. Tôi luôn tự nhủ bản thân cần có dũng khí để thổ lộ với cậu, nhưng lại rất sợ, sợ đánh mất cậu.
"Đã có ai nói với cậu rằng, cậu cười rất đẹp chưa? Đã có ai nói rằng, cậu có một đôi mắt biết cười chưa?"
Tôi vẫn muốn được ăn dâu từ chính bàn tay ấy một lần nữa.
- Hai đứa vào nhà ăn chút gì nhé, đi đi lại lại nãy giờ cũng mệt rồi! Bà mới nấu món súp gà ăn ngon lắm đấy!
- Dạ, cháu vào ngay đây!
Hạ Dương nắm tay tôi đi vào nhà bà. Cậu đi trước, tôi theo sau nhưng hai bàn tay lại nắm chặt không buông ra. Nhìn bóng lưng ấy từ phía sau, không hiểu sao trong lòng mình lại cảm thấy khó thở, từng nhịp tim lại trở nên nhanh hơn khác xa với hàng ngày. Tôi vẫn luôn tự hỏi "Cậu có thích tôi không? Hay là đã từng rung động?" Rất nhiều câu hỏi đang dồn dập trong tâm trí, rất nhiều điều muốn nói.
- Món súp này ngon quá bà. Lâu lắm rồi cháu mới được ăn, lần cuối chắc là năm bảy tuổi.
Bà và tôi cùng nhìn về phía Hạ Dương, từ lúc nào hai hốc mắt đã đỏ ửng như kìm nén để không rơi giọt nước mắt nào. Giọng nói cũng lạc dần đi, tiếng khàn ngày càng rõ hơn, không còn thanh âm trong trẻo như trước. Món súp gà này đã gợi nên cho cậu những gì?
- Hương vị này rất giống với bát súp mà bố cháu đã làm.
Sau khi nghe, bà xuýt xoa vì thương cho đứa trẻ còn nhỏ không biết đã xảy ra chuyện gì. Ôm chầm lấy Hạ Dương và an ủi:
- Nếu cháu thích, lần sau bà nấu tiếp nhé!
Có lẽ, cái ôm đã tỏa nên hơi ấm tình thương, xoa dịu đi những nỗi đau con người, gắn kết tình cảm với nhau hơn. Nhưng cũng là nơi dựa dẫm, đặt niềm tin tuyệt đối và cất lên nỗi lòng cần được sẻ chia. Tôi cũng muốn được ôm cậu một lần nữa, cô bạn ngày ấy của tôi.
Sau bữa ăn, chúng tôi đi tham quan căn nhà bỗng thấy một chiếc máy ảnh cơ trông khá cũ. Máy ảnh được đặt trên một cái bàn gỗ, bên trên treo hai khung ảnh được cạnh nhau tạo nên một một bức ảnh hoàn chỉnh. Tuy chỉ là nền đen trắng, nhưng tôi có thể đoán rằng đây là thời điểm hoàng hôn, bởi nhìn trên bầu trời là một đàn chim đang bay theo hàng lối trật tự, phía dưới chính là con đê, nhưng sao trông thật quen. Thì ra chính là con đê - nơi bà lão ở. Tôi nhìn sang khung ảnh bên trái là người đàn ông đang đi, tay để ra sau như nắm tay ai đó. Còn khung ảnh bên phải, chính là người phụ nữ như đang nắm tay người đi đằng trước mình, tay còn lại cầm một bó hoa hoa hồng ngả về phía sau lưng.
- Này, hình như đây là ảnh cưới đấy.
Nghe Hạ Dương nói vậy, tôi nhìn lại một lần nữa, đúng là thế, đây chính là ảnh cưới. Người phụ nữ đang mặc chiếc váy cưới và trùm khăn voan trông khá đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, thanh. Không hoa tiết, không có sự cầu kỳ và ngay cả đầm tùng bình thường trong những ngày trọng đại sẽ rất phồng nhưng trong ảnh lại chỉ có độ phồng nhẹ, đến chất vải cũng là vải trơn. Mọi thứ trông đều đơn giản, giản dị nhưng lại toát lên một khung cảnh gói gọn trong một cụm từ "hạnh phúc". Nhìn hai nhân vật chính đều nở nụ cười tỏa sáng, nụ cười tràn ngập niềm vui, hạnh phúc trong ngày trọng đại, trong khoảnh khắc được bên cạnh nhau. Tôi có thể cảm nhận được một tình yêu vĩ đại giữa hai người.
"Anh có thể đi qua mọi biển lửa chỉ để đến bên em.
Em có thể đi qua mọi bão tố của biển cả chỉ để đến bên anh."
"Ta sinh ra là dành cho nhau, từng bước em đi luôn có dấu chân của anh."
"Ta sinh ra là dành cho nhau, từng bước anh đi luôn có dấu chân của em."
- Đẹp đúng không hai đứa?
Bà lão không biết từ lúc nào, đứng bên cạnh tôi, mỉm cười nhìn về phía khung ảnh, nụ cười trông giống y hệt với tấm ảnh được treo trên tường.
Sâu thẳm trong đôi mắt bà, tôi thấy được niềm vui, niềm hạnh phúc hiện hữu nên rõ ràng. Con người ta dù là quá khứ hay tương lai nhưng vẫn luôn hiện nên chính bản thân ta ở hiện tại. Mắt tôi dõi theo bà tiến tới cầm lấy chiếc máy ảnh cơ được đặt trên bàn.
- Hồi trước, ông dạy bà cách chụp ảnh bằng cái này, hai đứa cho bà chụp một tấm nhé!
Mỗi đứa cầm một bông hoa hồng, đan chéo nhẹ với nhau. Đầu Hạ Dương tựa nhẹ vào bờ vai vững chãi của tôi, nở nụ cười chói lóa như tên của cậu. Trước hành động của cô bạn, tôi bối rối, ngượng ngùng, cơ thể như muốn bùng nổ.
'Tách'
Tôi ngơ ngác chưa kịp tạo dáng, không được, không được, còn chưa mà. Đáng lẽ ra nó sẽ là một tấm ảnh đẹp và trọn vẹn nhưng sao trong lòng mình lại thấy tiếc nuối đến vậy.
- Hai đứa đẹp đôi lắm, để mai bà đem đi rửa ảnh, có gì hai cháu ngày kia đến nhé!
Hai đứa bọn tôi đồng thanh đáp:
- Vâng ạ.
- Trời gần tối rồi, hai đứa cũng đi về đi, kẻo là bố mẹ lo lắng.
- Dạ, chúng cháu xin phép về ạ!
Trước khi ra về, bà còn cho chúng tôi một túi đầy dâu tây, nhìn mấy quả dâu tươi đỏ trông ngon mắt làm sao. Hạ Dương ngồi sau xe tôi, còn tôi chở cậu ấy, vậy là đã kết thúc "một ngày đi chơi" hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip