Chương 3: Phản khoa học

Lý Duy Tư mặc tạp dề, mang bao tay cao su, tay nắm dao phẫu thuật, giống y như một tên sát thủ biến thái chặn đường vây bắt Alaska, y dùng hết sức lực cuối cùng cũng dồn được Patton đến góc chết của chân tường.
“Mày định trốn đi đâu?” Lý Duy Tư giống như kẻ phản diện bễ nghễ nói: “ Mày có chạy cũng không thoát khỏi lòng bàn tay tao đâu!”
“Ư ử.....”Patton nhìn gương mặt đằng đằng sát khí của y, dường như đã nắm rõ vận mệnh của chính mình, nó rúc ở trong góc tuyệt vọng mà rên lên “ư ử” , một bên thì vô cùng quyến luyến mà nhìn về phía cây quế trong sân .
Lý Duy Tư nhìn theo ánh mắt của nó, trong lòng khẽ động—— hay là nó lại muốn cọ xát cái cây kia lần cuối cùng?
Thật đáng thương, coi như là hoài niệm cuối cùng đi.....Lý Duy Tư động lòng trắc ẩn, kéo nó đến trước gốc cây: “ Đi đi, bé yêu, về sau mày sẽ không bao giờ còn có loại sở thích này nữa.”
Patton hú lên vui sướng, một chút cũng không do dự lao nhanh đến đào một cái hố trên mặt đất.
Đây là đang xảy ra chuyện gì ? Lý Duy Tư không thể hiểu được, dùng mũi chân cọ cọ bùn đất dưới tán cây, phát hiện đất nơi này vừa mềm vừa xốp, giống như bị người ta đào lên rồi lấp lại vậy.
Oh my god! Không phải là chôn cái thứ gì kì lạ đó chứ? Lông tơ Lý Duy Tư dựng đứng, trong đầu y lập tức hiện lên một đoạn phim kinh dị —— biệt thự bỏ hoang, rừng cây hẻo lánh không dấu chân người, ven hồ ẩm ướt lạnh lẽo....đây đều là nhưng nơi thích hợp để chôn người chết mà!
Tông Minh sẽ không giết người rồi chôn xác ở đây đấy chứ? Kẻ thù giết cha? Đồng lõa của kẻ phản bội? Vợ cũ ngoại tình?
“Ư ử!” Patton đào nửa ngày, cắn ống quần y ý bảo y mau nhìn xem, Lý Duy Tư cúi đầu, chỉ thấy trong đống bùn đất tơi xốp lộ ra nửa cái chân, trong sân vườn khủng bố này thật sự có chôn người chết!
Trời ơi! Gọi 911?  Không đúng, ở đây thì phải gọi 110!
Lý Duy Tư hốt hoảng, một bên muốn nhanh chóng lấy điện thoại ra báo nguy, một bên lại muốn lên lầu lấy chìa khóa xe để bỏ chạy, chan nam đá chân xiêu, xém chút ngã nhào xuống đất, y lảo đảo một chút mới nhận ra không đúng —— cái này không giống cái chân mà giống một đôi dép lê.....
Nhớ tới ban sáng, Patton có chôn một chiếc dép lê màu xanh đậm, Lý Duy Tư mơ hồ hiểu ra, y tìm cái xẻng đào đào, đột nhiên phát hiện phía dưới, trong phạm vi  hai mét xung quanh cái cây này  vậy mà chôn hơn hai mươi chiếc dép lê giống nhau như đúc!
“A ha ha ha ha!” Lý Duy Tư ngửa mặt lên trời cười một tràng dài, chỉ vào vẻ mặt nịnh nọt của Patton mà nói: “Mày thật là láu cá, mày cho rằng chỉ dựa vào việc giao ra đống dép lê mà mày trộm đi thì tao sẽ buông tha cho mày ư? ”
“Ư ử!” Patton vẻ mặt ngốc nghếch vẫy đuôi, tỏ vẻ đúng là như vậy.
Lý Duy Tư giờ mới hiểu ra tại sao Tông Minh lại mua rất nhiều dép lê giống y chang nhau như vậy  —— bị chó tha đi một cái thì vẫn còn có thể sử dụng cái còn lại, không đến mức vì màu sắc và hoa văn không giống nhau mà phải bỏ đi cả một đôi!
Kẻ có tiền cũng rất biết tiết kiệm!
Lý Duy Tư cười đủ rồi, vẫn kéo Patton đáng thương vào phòng tắm, lưu loát cắt bỏ hai viên bi vô địch thủ của nó.
Mất đi hai viên bi, chú chó Alaska vô cùng buồn rầu, tuy là cũng không đau lắm, nhưng nó biết rõ nó đã mất đi một một phần lạc thú khi làm chó của mình, Patton đeo vòng cổ nằm bất động trong ổ chó , tỏ vẻ không quan tâm đến sự an ủi của Lý Duy Tư.
“Sớm muộn thì mày cũng sẽ phải đối mặt với những việc như thế này.” Lý Duy Tư sờ đầu Patton, dùng giỏ đựng quần áo bẩn để đựng hơn hai mươi chiếc dép bị chôn dưới đất kia sau đó cho vào máy giặt , giặt sạch.
Lúc chạng vạng, mặt trời ngả về tây, ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi sân vườn mỹ lệ của nông trường Thạch Hồ, cùng với từng hàng dép lê màu xanh đậm. Lý Duy Tư ôm hộp kem, ngồi dưới tán cây quế thưởng thức cảnh đẹp, cảm giác ngày hôm nay y trải qua thật là thú vị.
Sau khi trời tối, trời đổ mưa nhỏ, Lý Duy Tư ăn xong cơm tối, vẫn như cũ cất phần cơm y làm cho Tông Minh vào tủ lạnh, sau đó mới nấu cơm bệnh nhân đút cho Patton.
Làm xong mọi việc mới có 8 rưỡi, nơi rừng núi này không có  gì để giải trí, cái máy chiếu duy nhất cũng đã đình công, Lý Duy Tư mân mê mãi, cuối cùng cũng kết nối được Internet với điện thoại và notebook, sau đó y trở về phòng lên mạng xem mấy chương trình truyền hình.
Xem xong 1 tập phim tiên hiệp, và 2 tập Steampunk phim truyền hình kháng Nhật, Tâm lý tò mò của Lý Duy Tư được  thỏa mãn, y cảm thấy quê hương thân yêu của mình tràn ngập sức hấp dẫn kì lạ, mỗi ngày trước khi đi ngủ, y vẫn nên quỳ xuống hát bài ca tán dương tổ quốc!
Tắm xong y nằm xuống ngủ thiếp đi, khó khăn lắm mới chìm vào cảnh trong mơ, Lý Duy Tư đột nhiên bị đánh thức bởi một cơn chấn động nhẹ, y ngồi dậy và đi về phía ban công nhìn thoáng qua ở ngã tư bên ngoài cánh cống có một cái bóng đen, bóng đen  băn khoăn đứng ở cổng  trong chốc lát sau đó lại biến mất vào trong rừng cây bên cạnh.
Hơn nửa đêm, bóng đen đó không phải là đang chờ để tập kích Tông Minh chứ? Lý Duy Tư cảm giác thân hình kia giống với “Người rừng” mà y đã gặp tối hôm qua, vì thế y không khỏi có chút cảnh giác, do dự một chút, y vẫn mặc quần áo rồi đi xuống lầu.
Trong sân im ắng, ánh trăng bị mây che mất một nửa, thỉnh thaorng lại có cơn gió thổi qua, lá cây va vào nhau xào xạc, Lý Duy Tư tay nắm cây côn, mở ra một khe cửa nhỏ, y lách người đi ra ngoài, dọc theo góc tường đi được mấy mét rồi cũng tiến vào rừng cây bên cạnh.
Ánh sáng trong rừng mờ mờ, cái gì cũng nhìn không rõ, Lý Duy Tư cẩn thận đi về phía trước, đi được năm phút y không gặp được bóng dáng của “người rừng” kia, y đang định quay về nhà chờ thì sau tai chợt vang lên tiếng gió, y đột ngột xoay người, chỉ thấy một bóng đen thật lớn đang đánh về phía mình!
Thân thể Lý Duy Tư Phản ứng rất nhanh, y lăn tại chỗ một cái né tránh sự tập kích của người kia, sau khi đứng lên thì lập tức đánh trả: “Anh là ai?”
Người nọ không trả lời, trong miệng phát ra tiếng dã thú hung ác, động tác tuy không nhanh, nhưng bởi vì hình thể to lớn, mỗi một quyền đều mang theo tiếng gió khiến người ta sợ hãi.
Lý Duy Tư hiện tại thật sự hoài nghi tên này là “Người rừng”—— chứ người bình thường thì làm gì có được sức lực như vậy? Bản thân y tốt xấu gì cũng là người học võ, dưới công kích không có kết cấu gì của tên này, vậy mà chân tay lại có chút luống cuống!
“A”, Lý Duy Tư mới không để ý một chút mà đã bị đạp một cái bay ngược ra đập vào thân cây, y vừa muốn bò dậy thì người nọ đã nhảy lên như một con gấu đen khổng lồ.
Lý Duy Tư thầm kêu không ổn, y đang chuẩn bị dồn lực để ngăn cản  cú đánh như sấm sét kia thì bỗng nhiên cảm thấy không khí bốn phía rung chuyển một chút, sau đó cả thế giới như ngừng lại.
Không sai! Chính là sự yên lặng như bộ phim đang chiếu bị ấn nút tạm dừng vậy, kẻ tập kích dừng lại tại chỗ, lá cây trên đỉnh đầu không hề lay động, tiếng gió cũng biến mất!
Chuyện, chuện gì đang xảy ra thế này? Lý Duy Tư muốn chớp chớp mắt, nhưng y sợ hãi phát hiện ra mình không động đậy được, giống như vạn vật xung quanh, y như bị keo đặc chế dính chặt vào thời khắc này, hoàn toàn ngưng đọng.
Chỉ một cái chớp mắt. Có lẽ là một giây, 0.5 giây thậm chí là ngắn hơn nữa, thời gian lại bắt đầu lưu động, lá cây cũng bắt đầu di chuyển, người nọ lại gào rống đánh về phía y...... Lý Duy Tư chỉ cảm thấy hoa mắt, một bóng dáng cao lớn bất thình lình xuất hiện trước mắt y, giống như một cái bóng quỷ, tóm lấy tên “Người rừng “ kia rồi ném bay ra ngoài!
Đúng thế, tên kia cứ như vậy mà bị đánh bay, thân hình nặng hơn 250 cân nháy mắt giống như thoát khỏi trói buộc của  trọng lực, bay xa 5 mét như một phiến lá, sau đó ngã trên mặt đất ngất xỉu.
Tình huống gì đây trời? Lý Duy Tư bị một màn phản khoa học này dọa cho sợ ngây người, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn người đàn ông đứng phía trước mình.
Dưới ánh sáng u ám, hắn giống như một vị thần đứng ở nơi đó, thân hình cao gầy, thấy không rõ mặt, y chỉ  thấy được người nọ mặc một chiếc áo phông nhăn nhó bẩn thỉu, chiếc quần jean cạp cao đầy lỗ thủng cùng đôi ủng quân đội lấm lem bùn đất, giống như hắn vừa mới đánh nhau với hổ và sư tử trước khi bước ra từ rừng già.
Hắn nhìn qua tên “Người rừng” bị đánh ngất kia, rồi xoay người đi về phía Lý Duy Tư, giọng nói khàn khàn trầm thấp: “Cậu không sao chứ?”
Lý Duy Tư nằm trên mặt đất, có chút dại ra mà nhìn người nọ, ước chừng khoang hai giấy mới nói: “ Không, tôi không sao.”
“Đứng lên.” Người đàn ông vươn tay phải, “Cậu có đi được không?”
“Có thể.” Lý Duy Tư hồi phụ tinh thần, không dám nắm tay người đàn ông mà tự mình bò dậy, , đồng thời y cũng chú ý đến đùi phải của người kia có một cái khung kim loại, bước đi tập tễnh.
Trong đầu Lý Duy Tư chợt lóe —— không lẽ người này là Tông Minh?
Không chờ y mở miệng hỏi, người đàn ông bỗng nhiên xoay người, chạy về phía “Người rừng”  đang bỏ chạy kia, đồng thời cũng lạnh giọng quát: “Đứng lại!”
Phía lùm cây truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, tên “Người rừng” bỏ chạy như bay . Người đàn ông muốn đuổi theo nhưng mà chân hắn di chuyển không thuận tiện, chỉ đuổi theo vài bước thì dừng lại, từ trong túi lấy ra một thứ gì đó, nhắm chuẩn hướng đối phương đang chạy trốn.
Lý Duy Tư nhận ra đó là một khẩu súng lục tinh sảo.
Súng lục! Trung Quốc là đất nước cấm súng, ai lại tùy tiện mang theo súng? Lý Duy Tư cảm thấy sợ hãi, trợn mắt há mồm nhìn người đàn ông.
Người đàn ông ngắm bắn nửa ngày nhưng lại không nổ súng, sau đó chậm rãi hạ súng xuống.
Một lúc sau, hắn mới khập khiễng quay trở lại nói với Lý Duy Tư: “Đi theo tôi.”

……….

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip