Chương 6: Kẻ mạo hiểm

Rạng sáng 4 rưỡi, Lý Duy Tư nấu mì trong phòng bếp.
Y tự cảm thấy chính mình đúng là một người đàn ông có tâm nhất thế giới, Tông Minh đang ở cùng một chàng trai tuổi trẻ phơi phới trên tầng 3 mà bản thân y “vị hôn phu” của Tông Minh lại đang ở trong phòng bếp làm đồ ăn khuya cho bọn họ, người hiền huệ, kính già yêu trẻ nhất trên đời này không ai khác ngoài Lý Duy Tư y.
Mà tệ hơn nữa là Patton còn mang vòng cổ, đi quanh chân y cũng đang đòi được cho ăn. Lý Duy Tư đổ cho nó nửa bát thức ăn cho chó, vậy mà nó lại tỏ vẻ ghét bỏ, ngửi ngửi nhưng không thèm ăn, nó bá chân lên, vỗ vỗ tờ giấy nhắn trên mặt tủ lạnh.
“Mày đừng có gõ nữa, chủ của mày hôm nay không có sức mà hiển linh đâu.” Lý Duy Tư cắn một miếng Lục Tuyết Đào mơ hồ nói “Ngay cả  ‘tên gian phu” cũng là do tao giúp hắn cõng lên trên lầu.”
Patton ủy ủy khuất khuất mà rầm rì một tiếng, nằm úp xuống  phía bên dưới tủ lạnh vẫy đuôi với y.
“Sợ mày thật đấy, đây, nấu cho mày ít thức ăn dành cho bệnh nhân.” Lý Duy Tư thở dài, cho một nắm mì vào nồi súp gà đang sôi, sau đó y lấy một miếng ức gà cắt thành miếng để nấu cơm.
Không biết từ khi nào, có tiếng bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng đi vào phòng bếp, Lý Duy Tư cúi đầu, kinh ngạc phát hiện bên cạnh Patton vậy mà lại xuất hiện thêm một con mèo.
Con mèo kia lớn lên rất có khí phách, một thân hoa văn da hổ đen xám đan xen, đôi mắt to, khóe mắt có hai sọc rũ xuống, gương mặt nó nho nhỏ, nhưng lại mang theo khí chất của một giáo viên chủ nhiệm , thời điểm nó nhìn người ta, giống như đang nói: “ đọc và viết chính tả cả bài cho ta.”
Lý Duy Tư đem thịt gà cùng bí đỏ bỏ vào bát ăn chuyên dụng của Patton, sau đó ngồi xổm xuống tò mò mà nhìn mèo nhỏ: “ Mày là mèo nhà ai vậy?”
Vẻ mặt mèo nhỏ thờ ơ, nhìn y, cả khuôn mặt như dấu chấm hỏi to đùng, Lý Duy Tư phát hiện trên cồ nó có đeo một cái vòng cổ bằng da, giống như vòng cổ của Patton, y duối tay sờ soạng một phen, quả nhiên là trên bề mặt cũng có khắc một hàng chữ cái ——Rommel.
“Rommel?” Lý Duy Tư buồn cười mà sờ sờ đầu nó, Tông Minh đúng là muốn gom đủ bộ danh tướng của thế chiến thứ hai đây mà.
“Meo” Rommel khàn khàn kêu lên một tiếng, không vui mà né tránh tay y, chân trước đẩy đẩy bát ăn cơm của Patton, ghét bỏ mà đá văng ra, vẻ mặt lạnh nhạt mà làm động tác đào hố, giống như đang chôn phân. Patton nôn nóng “ư ử “ hai tiếng , nhưng cũng không dám ngăn cản, thân thể cao lớn co rúm lại, có vẻ rất là e sợ chú mèo này.
Cả người Rommel tràn ngập khí chất hung ác của kẻ phản diện, nó nhảy lên bàn ăn cơm liếm liếm cây kem Cornetto Lý Duy Tưđang ăn dở, sau đó lại dùng một chân đá văng ra, lặp lại động tác như đang lấp hố phân , cuối cùng là ngồi xổm bên cạnh nồi sữa.
“Mày cũng muốn ăn à?” Lý Duy Tư nhặt thức ăn cho chó rơi vãi trên mặt đất bỏ vào bát, vứt cây kem Cornetto vào thùng rác, rồi sờ sờ đầu Rommel.
Rommel rung đùi đắc ý mà né tránh y, nó vòng sang bên kia nồi sữa rồi lại tiếp tịc ngồi xuống. Lý Duy Tư cảm thấy buồn cười, y cắt một đoạn băng dính rồi dán lên gáy Rommel, nó lập tức trở nên bất động giống như bị điểm huyệt mà ngồi yên tại chỗ, để Lý Duy Tư sờ soạng cho đã nghiền.
“Cái bộ dáng này của mày mà cũng muốn đấu với tao à?”  Lý Duy Tư cười gian hai tiếng, y lấy ra hai cái bát ăn cơm một lớn một nhỏ, sau đó chia cơm cho chó thành hai phầnđặt trên mặt đất, rồi bóc băng dính dán trên cổ Rommel xuống, nói: “Này, ăn đi!”
Rommel trở lại bộ dáng uy vũ trước đó, rung rung ria mép, oán giận mà liếc xéo Lý Duy Tư, sau đó mới nhảy xuống, ánh mắt sắc bén liếc qua Patton.
Patton lập tức run rẩy, liên tục lùi lại phía sau nhường chỗ cho Rommel. Rommel nghênh ngang đi qua, nó ăn hai miếng ở chén lớn, rồi lại ăn hai miếng ở chén nhỏ, đến khi nó ăn no, nó mới “Meo” một tiếng , ý bảo Patton có thể đến nhặt nhạnh đồ ăn thừa.
“Không hổ là cáo sa mạc!” Lý Duy Tư vừa gắp mì, vừa tấm tắc nói: “Thật là bá đạo!”
Rommel đang ngồi xổm dưới chân y mà rửa mặt, nghe y nói vậy thì “Meo” một tiếng, xoay người nhảy ra cửa sổ, trong đêm tối, nó nhảy vài cái đã biến mất sau bức tường, bóng dáng kiêu ngạo tiêu chuẩn như một vị lãng tử.
Ly Duy Tư cuối cùng cùng hiểu, tại sao Tông Minh chỉ dặn y cho chó ăn, chứ không dặn y cho mèo ăn.
‘Ư ử.....” Patton thấy Rommel đã rời đi, còn ân cần tiến lại đưa tiễn, đứng ở cửa sổ vẫy đuôi cả nửa ngày, còn dùng chân trước lay lay cái gì đó trên cửa sổ. Lý Duy Tư đi qua chi9r thấy một con sóc đang hôn mê nằm ở đó, hiển nhiên là do Rommel mang đến, nó vậy mà mang về cho Patton một món đồ chơi!”
Một con thú cưng còn biết nuôi một con thú cưng khác..... Nội tâm Lý Duy Tư dậy sóng, lấy con sóc xuống cho Patton, sau đó bưng hai bát mì đi lên lầu.
Y gõ cửa, bên trong truyền đến âm thanh của Tông Minh: “Vào đi.”
Lý Duy Tư mở cửa đi vào, thấy Tông Minh ngồi trên tấm thảm ở sau sofa, xung quanh chất đầy hồ sơ, hình nhưi hắn đang nghiên cứu một vụ án giết người nào đó. Có mấy tấm ảnh chụp rơi vãi xung quanh hắn, có ảnh chụp cảnh vật, có ảnh chụp đặc tả người bị hại, hình ảnh vô cùng đẫm máu —— những thi thể đó giống như bị thứ gì gặm cắn, miệng vết thương thảm không nỡ nhìn.
Lý Duy Tư cảm thấy buồn nôn.
“Cậu để sang bên kia đi.” Tông Minh phát hiện sắc mặt y không đúng, hắn gom ảnh chụp lại thành một chồng, rồi chống gậy đứng lên.
Lý Duy Tư nhị xuống cảm giác buồn nôn, để canh gà lên bàn trà, nhìn thanh niên còn đang ngủ say trên sofa, hỏi: “Cậu ta vẫn chưa tình sao?”
Tông Minh ngồi xuống một bên sofa, hắn để ảnh chụp trong tay lên mặt bàn, hít một hơi thật sâu hương vị nóng hổi của bát mì, thích ý mà thở dài , nói: “Cậu ta sẽ tỉnh lại ngay thôi.” Sau đó, không biết hắn sử dụng pháp thuật gì, người thanh niên đang ngủ say bỗng nhiên ru lên một chút, phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt.
Lý Duy Tư tận mắt thấy hắn “hiển linh” không khỏi cảm thấy kích động, hóa ra người cóp siêu năng lực thực sự tồn tại!
Trách không được nơi này của Tông Minh lại gọi là “Tổ Siêu án 11”, phải chăng cấp dưới của hắn cũng đều là người có siêu năng lực?
Quê cha đất tổ có thật nhiều X-man !
“Cậu đi nghỉ đi.” Tông Minh phát hiện mắt y hơi đỏ, không dấu vết nhíu mày nói: ‘Lăn lộn suốt cả một đêm chắc là cậu cũng đã mệt rồi, đi ngủ sớm một chút đi.”
“Không có gì muốn hỗ trợ sao?” Lý Duy Tư thập phần tưởng lưu lại xem hắn như thế nào sử dụng siêu năng lực, “Muốn nấu điểm cà phê cho các ngươi đưa lên tới sao? Có cần hay không ta hỗ trợ làm ghi chép?”
“Không có việc gì cần tôi hỗ trợ hả?” Lý Duy Tư rất muốn ở lại xem Tông Minh sử dụng siêu năng lực., “Mấy người có muốn tôi pha cà phê mang lên không? Hay là có cần người ghi chép lại không?”
Mí mắt Tông Minh rũ xuống hơi hơi run rẩy, nói: “Cậu chỉ cần đi ngủ là đã giúp đỡ tôi lắm rồi.”
Bị ghét bỏ như vậy, Lý Duy Tư cũng không còn mặt mũi nào mà ở lại, đành phải đi về phía cửa, y mới vừa mở cửa liền nghe thấy Tông mInh nói: “ Thu hồi lại lòng hiếu kì của cậu đi, trước khi trời sáng thì đừng tới gần tầng 3, tốt nhât ngay cả cầu thang cũng đừng tới gần.”
Tâm tư nhỏ của Lý Duy Tư bị hắn nhìn thấu, tiếc nuối mà rũ hai vai xuống, ngoan ngoãn trả lời “Vâng.”
Trở lại phòng bếp, y tự làm cho mình một bát mì sợi, Lý Duy Tư rốt cuộc cũng không nến được tò mò, lấy laptop đem xuống tần dưới, mở ra thanh tìm kiếm, tìm kiếm cái tên “Vương Hạo”.
Cái tên này phổ biến vô cùng, may mà Đại học Khoa Học Kỹ Thuật ở thành phố Tây Yển chỉ có 3 người tên Vương Hạo, học sinh năm 4 thì chỉ có một. Lý Duy Tư vừa húp mì vừa click vào trang web cẩn thận xem. Vương Hạo này ấy vậy mà lại rất nổi danh, là đội viên của đội người máy thuộc Đại học Khoa Học Kỹ Thuật, liên tiếp 4 năm liền, cậu ta đều giành được giải thưởng cá nhân ở các cuộc thi quốc tế lớn. Mà trước đó khi cậu ta học cấp ba cũng vô cùng giỏi giang, là cao thủ chiêu bài của một tổ chức huấn luyện thi Olympic Toán học, cũng đã từng đại diện cho tổ  chức đó đạt được giải thưởng  cấp quốc gia.
Một người có nhiều thành tựu lớn về khoa học kĩ thuật như vậy, nhưng lại có xuất thân khiến người ta vô cùng thổn thức —— mẹ cậu ta mất sớm, cha cậu ta, Vương Kiến là là một kẻ trộm chuyên nghiệp, thành tích “ba lần vào tu” của ông ta vẫn còn được lưu lại trên trang web của cụ công an, đến bây giờ trên mạng vẫn có thể tra ra được tin tức phạm tội của ông ta từ 10 năm trước.
Tuy nhiên, cách đây 10 năm, khi Vương Hạo vào cấp hai, Vương Kiến đã rửa tay gác kiếm, từ đó đến nay ông ta mở một cửa hàng nhỏ ở chợ Vậy liệu Xây dựng ở thành phố Tây yển, chuyên bán đồ gỗ, đồ điện linh tinh, ở trên mạng cũng có thể tra được quảng cáo của cửa tiệm nhà ông ta, lợi nhuận cũng rất khá.
Tóm lại, dựa trên phần thông tin đã được công khai này, hai cha con Vương Hạo, không được tính là nhân sinh đắc ý, nhưng cũng được coi là người có cố gắng, người cha thì biết quay  đầu hối cải, con trai thì học hành giỏi giang, hoàn toàn nhìn không ra vì cái gì lại dính vào “Án mạng giết người đẫm máu” này.
Lý Duy Tư nghĩ mãi không ra, y bỏ bát mì đã ăn xong vào bồn rửa bát, ôm notebook trở về phòng mình.
Một đêm không ngủ nhưng tinh thần của y lại có chút hưng phấn. Lý Duy Tư nằm trên giường, bắt đầu xem tin tức pháp luật địa phương trong khoảng thời gian gần đây. Không tra thì không biết, một khi đã tra thì đúng là hết hồn, hóa ra nửa đầu năm nay ở thành phố Tây Yển thực sự đã xảy ra một vụ án giết người vứt xác khiến người ta nghe xong mà kinh sợ.
Từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, cơ quan công an ở phụ cận thành phố Tây Yển đã phát hiện 4 cỗ thi thể người chết, tất cả đều là nam thanh niên trẻ tuổi, lớn nhất là 22 tuổi, nhỏ nhất mới 19 tuổi. Bọn họ đều là bị đánh cho đến chết, sau đó thì bị ném xác ở nơi hoang dã cho thú rừng ăn thịt, cuối cùng thi thể lại được rửa sạch, bọc trong vải bông trắng và được chôn ở bãi đất hoang xung quanh thành phố.
Phía chính phủ đã ra sức khống chế tin tức và ảnh chụp, chỉ có một ít là được công bố theo đúng trình tự. Lòng hiếu kì của Lý Duy Tư lại nổi lên, y lập tức đăng kí tài khoản ở mấy cái diễn đàn huyền nghi, Tieba,... được rất nhiều người yêu thích, y vào đó tìm tòi một chút “Hung án giết người liên hoàn tại thành phố Tây Yển”.
Ảnh chụp được tuồn ra thiếu chút đã khiến y nôn thốc nôn tháo —— có một số người không biết bằng cách nào mà có thể thâm nhập vào hiện trường vụ án, trực tiếp chụp lại hình ảnh của người bị hại!
Bức ảnh trông thật đáng sợ, mặc dù thi thể được bọc trong lớp vải bông trắng nhưng khi đào lên thì đã bị xê dịch và hư hại. Một số chỗ lộ ra vết thương được khâu lại bằng chỉ và làn da xám xịt màu xi măng.
Nếu trên thế giới có cái gì đó đáng sợ hơn người chết thì chính là người đã chết được một khoảng thời gian. Lý Duy Tư vọt vào WC nôn khan nửa phút, xoa non nửa bình dầu cù là mới có thể kìm nén được cơn buồn nôn,
Nhưng mà có lẽ hắn trời sinh cực phú mạo hiểm tinh thần, thông tục mà nói chính là có điểm run M khuynh hướng, ở dạ dày bình phục về sau, cư nhiên lòng hiếu kỳ lại chiếm thượng phong, hao hết sức của chín trâu hai hổ lục soát một cái phi thường cao cấp hội viên chế hình trinh người yêu thích diễn đàn, điểm “Đăng ký” kiện.
Nhưng có lẽ y trời sinh đã có tính thích phiêu lưu mạo hiểm, theo cách nói của người bình thường thì y chính là kẻ có khuynh hướng bị ngược đãi. Sau khi dạ dày đã bình phục, lòng hiếu kì của y lại chiếm ưu thế, y cố gắng tìm ra một diễn đàn trinh thám được nhiều hội vien cao cấp yêu thích rồi ấn nút “Đăng ký”.
……….

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip