Chương 25: Sự Mất Tích Cùng Lúc Hai Người Gulf và Type.


Đối với Mew mà nói sự chia tay này là muốn tốt cho Gulf, ở bên cạnh hắn cậu sẽ gặp nguy hiểm, liệu rằng sự chia tay này có thực sự tốt cho cậu hay không? Hay là sẽ dẫn cậu tới một mối nguy hiểm khác.
------------
10h00 p.m

Trong căn biệt thự trắng tối tăm im lìm không có một ánh điện  ngoại trừ khoảng không gian tĩnh lặng, trên ban công tầng hai hắn vẫn ngồi đó, trên tay vẫn cầm quyển sổ đen. Hắn nhớ lại những gì mà quản gia Zon nói, hắn không biết có nên đi đón cậu về hay không. Những dòng nhật ký sau cùng gần đây nhất là những nỗi đau giằng xé tâm can, nếu được hắn vẫn muốn cậu hận hắn. Buông tiếng thở dài hắn dương đôi mắt nhìn ra xa xa vào khoảng không vô định.

Đảo Phurang 8h00 a.m

Sau hai ngày về quê nghỉW, cuối cùng cậu cũng quyết định quay trở về Bangkok, đối mặt với tất cả mọi chuyện ở đó còn có ước mơ của cậu .

"Mày xong chưa? Đi thôi"

"Tao xong rồi"

Nói rồi hai người chào tạm biệt mẹ của Gulf rồi lên xe ra sân bay, bay về Bangkok.
--------------------------
Cùng lúc đó tại Bangkok.

Trong căn nhà 2 tầng đầy u ám nhìn vào không khiến người ta rùng mình, căn nhà này nằm trên đường ngoại ô, cách thị trấn Pai 3km. Trong nhà có hai bóng người nói chuyện một đứng một ngồi trên ghế.

"Kevin cậu muốn gặp tôi có chuyện gì"

"Tôi muốn chúng ta hợp tác, theo tôi tìm hiểu được thì chúng ta cùng chung chí hướng."

Vừa nói cậu ta vừa ngước nhìn người đối diện khóe môi nhếch lên một nụ cười tà mị, cậu ta mới tìm hiểu được là tay này vừa mới từ nước ngoài về và có mối quan hệ mật thiết với Tharn. Vì vậy cậu ta mới lợi dụng để dễ dàng cho việc trả thù Mew của mình.

"Tại sao tôi với cậu không quen biết gì lấy gì làm tin để tôi hợp tác với cậu."

Mungrung đứng dậy chống hai tay xuống bàn ngước nhìn người đối diện, nhếch khóe môi nói.

"Trước lạ sau quen, anh giúp tôi thứ tôi cần tôi giúp anh thứ anh cần. Mục đích của chúng ta không giống nhau nhưng đối tượng nhắm vào không giống nhau."

"Đối tượng…"

"Đúng vậy! Mew là kẻ thù của tôi, anh giúp tôi bắt cóc Gulf, tôi giúp anh loại trừ người bên cạnh Tharn"

Kevin vừa nói vừa nhìn kẻ đang ngồi trên ghế, khóe môi lại nhếch lên nụ cười tà mị. Còn Mungrung ngồi trên ghế nhếch miệng đang tính toán gì đó trong đầu.

"Được thôi! Tôi cũng đang cần người hỗ trợ mình trong việc loại trừ người bên cạnh Tharn! Vậy khi nào hành động"

"Hôm nay! Cậu nhóc đó cùng với Type sẽ trở về Bangkok từ đảo Phurang"

"Được! Thỏa thuận vậy đi"

Mungrung vừa nói vừa khoái chí nở nụ cười, nghĩ đến viễn cảnh Tharn cùng tên đó ở cạnh nhau khiến hắn tức giận vô cùng muốn băm thay tên đó ra, nếu như hắn không nối lại được tình xưa với Tharn không có được Tharn thì đừng mông tên kia có được.
-------------------------
9h30 a.m sân bay Bangkok

Chuyến bay mất 1 tiếng 30 phút từ đảo Phurang về Bangkok cuối cùng cũng hạ cánh. Gulf cùng Type ra khỏi sân bay thì điện thoại của nó đổ chuông, một tay vừa kéo vali một tay lấy điện thoại trong túi quần ra nghe.

"Alo anh điện đúng lúc nhĩ"

[Haha! Gulf có về cùng em không]

"Có! Có chuyện gì không?"

Type khá khó chịu, Tharn không hỏi thăm nó mà lại hỏi cậu, thực là anh không nhớ nó hay sao chứ. Vì khó chịu nên giọng nó có vẽ gắt.

[Không! Tôi cho xe tới đón hai người ở sân bay. Tôi nhớ em!]

Tharn ở đầu dây bên kia quả thật đã nhận ra giọng điệu khác lạ của Type là nó đang khó chịu vì anh không hỏi thăm nó, anh luôn biết cách làm xoa dịu nó, mỗi lần nó lớn tiếng với anh chỉ cần anh nhỏ nhẹ bên tai nó làm xoa dịu nó, lần này cũng không ngoại lệ. Anh nở nụ cười ôn nhu.

"Không cần phiền phức vậy đâu, tôi với Gulf tự về được."

[Vì sự an toàn của hai người.]

Ở đầu dây bên kia Tharn thay đổi ngữ điệu, anh gằn giọng.

"Thôi được rồi, đến đón thì đến đón..tôi về nhà rồi nói chuyện lại với anh"

Nói rồi Type cúp máy, Gulf nãy giờ đứng bên cạnh giờ mới lên tiếng.

"Anh ấy nói gì vậy"

"Anh ta cho người tới đón"

"Tao không về đó đâu"

Nghe Gulf nói Type quay qua nhìn cậu ngây người trong giây lát rồi khẽ thở dài nói.

"Mày không về đó thì về đâu, Tharn nói vì sự an toàn của tao với mày nên cho người tới đón"

"Nhưng tao…"

Gulf không muốn về đó, về căn nhà đầy kỷ niệm của cậu và Mew, nhưng bây giờ cậu không về đó thì cậu biết đi đâu bây giờ.

"Mày phải đối diện với mọi thứ, mày phải hỏi anh ta xem vì sao lại đối xử với mày như thế, chẳng lẽ mày không muốn biết lý do"

"Nhưng…"

Gulf thật sự không biết làm sao, cậu cũng một phần muốn biết lý do do một phần không dám đối mặt với Mew vì lại sợ một lần nữa bản thân không buông bỏ được thứ tình yêu này.

"Thôi đi về, về gặp hắn ta làm rõ mọi chuyện"

Nói rồi Gulf cùng Type kéo vali rời khỏi đại sảnh thì có hai người mặc đồ đen đi tới trước mặt bọn họ cúi đầu chào.

"Cậu Tharn bảo tới đón hai cậu"

Hai người chỉ gật đầu rồi theo chân hai người mặc áo đen ra xe mà không mảy may nghi ngờ gì.

"Các anh đưa chúng tôi đi đâu, đây không phải là đường Bangkok, các anh là ai?"

Chiếc xe chở hai người không nhằm hướng biệt thự trắng của Mew mà đến, mà xe chỉ chạy được nữa đường thì đột nhiên đánh tay lái thẳng hướng thị trấn Pai mà chạy, lúc đầu Gulf không để ý, nhưng cho đến khi chiếc xe bẻ lái rẻ vào một con đường xa lạ cậu mới giật mình hét lớn, lúc này Type ngồi bên cạnh mới để ý nó liền nhào đến tên tài xế thì bị một trong hai người áo đen giữ chặt, còn cậu bị người áo đen còn lại giữ chặt khiến cậu không thể cử động, vốn cậu người yếu thế tuy có học võ phòng thân nhưng sức cậu làm sao có thể chống trả lại được.

"Haha! Cậu chủ tôi muốn gặp hai người có chút việc, cảm phiền hai vị hãy chịu khó một chút"

"Shit!!! Cậu chủ của các ngươi là ai.."

"Đến đó rồi hai vị sẽ biết"

Vừa nói tên tài xế vừa quay mặt xuống ra dấu cho hai tên áo đen đang giữ Gulf và Type, hai tên như hiểu ý liền đưa tay đánh vào ót của Gulf và Type khiến hai người ngất xỉu.
----------------
Tại tập đoàn MSS

"Sao! Các anh nói là không đón được người là sao"

"Xoảng, Rầm" Tharn tức giận đến mức hất văng mọi thứ trên bàn xuống, ánh mắt sắc lạnh nhìn  vào hai người mặc áo đen đang đứng đối diện, hằn lên từng chữ.

"Vâng! Chúng tôi đến không có người, kiểm tra một lượt quanh sân bay nhưng vẫn không thấy"

"Cho người đi tìm, nội trong một ngày phải tìm cho ra người nếu không ra thì các người biết kết cục của mình rồi đó"

Mew nãy giờ vẫn ngồi đó, sắc mặt tối sầm, ánh mắt u ám nhìn vào hai người mặc đồ đen đứng đó miệng nói nhưng mắt nhìn xuống bàn tay của mình, hai người mặc áo đen nương theo ánh nhìn của lão đại mình, lạnh sống lưng khi nhìn thấy thứ trong tay hắn, vì tức giận mà cây viết trong tay hắn bị nghiền nát.

"Vâng thưa lão đại"

Nói rồi hai người mặc áo đen đi ra ngoài, lúc này Tharn mới quay qua hắn nói.

"Cậu nghĩ ai làm"

"Hừm...hiện tại ông ta không dám đụng vào chúng ta đâu."

"Cậu nghĩ là ai dám qua mặt chúng ta bắt cóc người cơ chứ"

"Đây...anh xem đi"

Vừa nói Mew vừa đưa cho Tharn xấp hồ sơ, anh lại gần bàn lấy lật dỡ vài trang rồi trả lại.

"Cậu nghi ngờ cậu ta."

"Hừm..cậu ta ăn tôm hùm mới cả gan đụng vào người của chúng ta, nếu cậu ta muốn chơi thì ta nên chiều ý cậu ta một chút."

"Anh hiểu rồi"

Nói rồi Tharn quay lưng đi ra ngoài để lại mình Mew ngồi đó, hắn cứ nghĩ Gulf rời xa mình thì cậu sẽ được an toàn nhưng hắn không ngờ hắn tính cũng không bằng kẻ thù tính.  Hắn không ngờ để cậu rời xa hắn lại vô tình kéo cậu vào một mối nguy hiểm khác. Chẳng lẽ yêu cậu là hắn đã sai, khi nghe tin cậu bị bắt cóc tim hắn như ngừng thở nhưng thân là lão đại của một băng hắn không có quyền thể hiện ra mặt. Hắn thề chuyến này sẽ cho thằng nhóc đó sống không bằng chết khi dám đụng vào người của hắn.
-----------------------------

Trong ngôi nhà hoang cách thị trấn Pai 5km, ngôi nhà này có vẻ ít ai biết tới vì nó khá biệt lập với mọi thứ xung quanh, nói hoang tức không có người ở nhưng nó không hề hoang tàn đổ nát mà vẫn kiên cố. Gulf và Type bị trói gô vào một cây cột ở giữa nhà.

"Shit… Các anh là ai, cậu chủ của các anh là ai tại sao lại bắt bọn tao, mau thả bọn tao ra."

Type tức giận chửi đổng lên, nó không biết cậu chủ mà bọn nó nói là ai tại sao bắt nó với Gulf nhằm mục đích gì.

"Các anh là ai, tại sao lại bắt tôi."

Gulf nhìn hai người đàn ông đứng cách đó không xa, cậu hoảng loạn vô cùng. Bọn họ là ai tại sao lại bắt cóc cậu, cậu đâu quen biết bọn họ. Cậu không gây thù chuốc oán gì với ai cũng không quen biết với người được gọi là cậu chủ của bọn họ, vậy hà cớ gì lại bắt cóc cậu. Bất chợt có hai bóng người từ cửa bước vào.

"Kevin"

Gulf ngạc nhiên khi người bước vào là Kevin.

"Lâu rồi không gặp cậu! Sao cậu thấy tôi lại ngạc nhiên đến thế"

Kevin vừa nói vừa đi đến ngồi ở chiếc ghế cách đó không xa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu. Là cậu chính cậu đã ép hắn ta làm cách này, hắn ta thích cậu nếu cậu chịu buông bỏ theo hắn ta qua Thụy sĩ thì hắn không xuống tay với cậu như bây giờ.

"Tại sao cậu lại bắt tôi"

Gulf nhìn Kevin như không thể tin được rằng hắn ta lại là người bắt cậu, hắn ta bắt cậu với mục đích gì sao.

"Vì sao ư! Chính cậu đã chọn tên khốn đó chính cậu đã bắt ép tôi phải ra tay với cậu, chỉ có bắt cậu mới ép tên khốn đó ra mặt."

Kevin vừa nói vừa bước tới Gulf, đưa tay nắm lấy cằm cậu, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn trân trân vào cậu, nghiến răng nghiến lợi rít lên từng chữ.

"Tại sao chứ! Tại sao cậu lại chọn tên khốn đó, một tên giết người không biến sắc, là một đại ác ma. TÔI CÓ GÌ KHÔNG BẰNG TÊN KHỐN ĐÓ, CẬU NÓI ĐI."

Kevin hằn lên từng tiếng đến câu cuối cùng hắn ta hét lớn vào mặt cậu, hắn ta hận vì sao Gulf lại chọn Mew mà không chọn hắn, hắn hận Mew vì chính Mew là người đã giết hại gia đình hắn ta, chỉ vì Mew quá mạnh nên hắn ta không làm gì được.

"Tôi cấm cậu nói anh ấy như vậy, tôi chọn anh ấy không chọn cậu, tôi yêu anh ấy không yêu cậu"

Gulf tức giận đôi mắt mở to nhìn trân trân vào hắn ta hét lên từng chữ, điều cấm kị của cậu là có người nói xấu đến Mew.
"Bốp" Kevin tức giận dáng cho cậu một cái tát trời dáng khiến cho khuôn mặt của Gulf đỏ một mảng, hắn ta nhìn chăm chăm vào cậu miệng rít lên từng chữ trong căm phẫn.

"Được! Cậu chọn tên khốn đó được vậy tôi sẽ cho cậu thấy tên khốn ấy là người như thế nào, tôi sẽ khiến tên khốn ấy nếm trải mùi vị mất đi người quan trọng là như thế nào?"

Nói rồi Kevin quay lưng lại ra hiệu cho hai người mặc áo đen tới đem Gulf đi.

"Shit! Tại sao mày lại đánh cậu ấy."

Type nhìn cái người vừa đánh Gulf như nhìn một kẻ thù lâu năm vậy. Nó là một người luôn coi trọng bạn bè, vì vậy khi Gulf bị đánh nó vô cùng tức giận nó trực tiếp mắng.
"Bốp" và đổi lại là ăn một quả đấm của Mungrung. Bất ngờ bị đánh nó quay qua nhìn Mungrung với ánh mắt tóe lửa, khóe miệng nhếch lên nụ cười khinh miệt.

"Mày là ai, tại sao lại đánh tao"

"Rồi mày sẽ biết tao là ai sớm thôi"

Vừa nói Mungrung vừa đưa tay vỗ nhẹ vào má Type, khóe miệng nhếch lên nụ cười rồi quay qua tên Kenvin đang đứng ở đó nói.

"Kevin! Tôi đem người này đi được chưa!"

"Tôi chỉ cần Gulf thôi, còn cậu ta tôi không quan tâm, cậu cứ đem đi đi."

Kevin vừa dứt lời thì quay lưng bước đi cùng hai người áo đen mang theo Gulf rời khỏi căn nhà hoang.  Còn Mungrung vì không nối lại tình xưa với Tharn, vì Type mà Tharn đã cự tuyệt quay lại nên vô cùng tức giận, nếu hắn ta không có được anh thì đừng mong nó có được vì thế nên hắn ta cùng với 3 thằng con trai lực lưỡng mang Type về phòng gần đó định cho cưỡng bức Type rồi quay video lại cho Tharn xem. Lúc này Kevin đem Gulf đến một cái võ đài cách ngôi nhà hoang 2 km đi sâu vào trong rừng. Hai bên cây cối rậm rap, chỉ có một con đường mòn dẫn đến một bãi đánh trống, giữa bãi đất có dựng một võ đài xung quanh có người canh gác, đi hết võ đài có căn nhà hai tầng. Lúc này Gulf được hai người mặc áo đen trói vào sợi dây thừng treo lủng lẳng từ tầng hai xuống, cách lan can khoảng chừng gần nửa mét, còn Kevin thì ngồi ở một chiếc ghế bành cách đó không xa, trên tay hắn ta cầm một khẩu súng ngắn, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía Gulf, cậu lúc này thực sự là hoảng sợ, không lẽ cậu sẽ chết dưới tay Kevin, mà Kevin có thù gì với Mew mà bắt cậu để uy hiếp hắn.

"Cậu muốn biết vì sao tôi lại bắt cậu đến đây phải không?"

Lúc này Kevin mới lên tiếng, đáp lại câu hỏi của hắn ta là cái gật đầu của cậu nhưng mảy may cậu không hé nửa lời.

"Bởi vì cậu là người quan trọng của tên khốn đó, mà kevin tôi có thù tất báo, tôi cho tên khốn đó nếm trải cảm giác mất đi người quan trọng là như thế nào."

Hắn ta vẫn bình thản ngồi đó, ánh mắt trí lên tia lửa hận, nghiến răng nghiến lợi rít lên từng chữ trong oán hận.

"Tôi thích cậu nhưng tôi đến sau một bước nên không có được cậu, nếu lúc đầu cậu cùng tôi qua Thụy Sĩ thì tôi không phải dùng hạ sách này"

Hắn ta vừa nói vừa đi đến bên Gulf. Hắn ta nhìn Gulf cười nhếch mép.

"Tại sao chứ, tại sao cậu lại trở nên như vậy, ngay từ đầu cậu tiếp cạnh tôi là có mục đích."

Lúc này Gulf mới lên tiếng, cậu không ngờ Kevin lại là một người như vậy, lúc đầu cậu ta tiếp cạnh mình là có mục đích sao.

"Đúng! Lúc đầu là muốn làm bạn với cậu nhưng sau này biết cậu là người của tên khốn đó nên tôi mới lợi dụng cậu để trả thù"

"Nhưng tôi với anh ấy đã chia tay rồi, tôi đối với anh ấy không còn quan trọng nữa nên cậu có bắt tôi về để uy hiếp anh ấy cũng không được gì"

Nhưng cậu ta không biết là cậu với hắn ta đã chia tay, cậu nhìn hắn ta nói khóe môi cong lên nụ cười khinh miệt.

"Tôi không tin."

Kevin vừa nói vừa đưa tay kéo mạnh Gulf vào vì lực kéo khá mạnh nên phần hông cậu va chạm mạnh vào lan can khiến cậu nhăn mặt vì đau đớn.

"Tại sao! Tại sao cậu lại chọn tên khốn đó mà không chọn tôi, tôi có gì không bằng tên khốn đó. Tên đó chỉ là một giết người, một kẻ sát nhân mà thôi."

Vừa nói hắn ta vừa bắn vào thành lan can khiến cậu giật mình, hoảng loạn. Gulf cựa cựa cổ tay bị trói chặt của cậu vừa cửa động giãy dụa.

"Shit.. Cậu đừng cử động nếu không là cậu rơi xuống đó, tôi còn muốn cậu sống để dụ tên khốn đó tới đây"

Nói rồi Kevin sai người thả ròng rọc ra xa lan can gần nửa mét như cũ, còn hắn ta quay lại ngồi trên ghế cách đó không xa.
---------------------------
Trong khi đó tại tập đoàn MSS.

Tharn nhận được một bức hình cùng kèm theo nội dung một dòng tin nhắn.

*Thế nào Tharn! Nếu tôi không có được anh thì cậu ta cũng không có được, tôi sẽ cho anh thấy cậu ta không xứng đáng với anh.*

Tharn vừa đọc xong tin nhắn kèm theo tấm hình Type đang bị trói ở trên giường cùng với ba người đàn ông cao to đang bán nude, áo không mặc chỉ mặc độc nhất một cái quần.

"Con mẹ nó thằng chó, tao tha cho mày một mạng rồi mày còn không biết đường đi bắt người của tao"

"RẦM"! Tiếng vang của chiếc điện thoại được chủ nhân của nó thẳng tay ném vào tường vỡ tan ra từng mảnh, sắc mặt anh biến sắc, sự tức giận đến cực độ, anh vội vàng chạy thật nhanh ra ngoài lái xe đến địa điểm đã được ghi trong bức hình.
Còn về phía Mew sau khi hắn nhận được tấm hình kèm theo dòng tin nhắn.

* Mày thấy sao tên khốn thấy người quan trọng của mày như vậy mà xót lắm đau lòng lắm chứ gì? Tao sẽ cho mày biết cảm giác mất đi người quan trọng là như thế nào? Chắc mày không biết tao là ai phải không, nếu muốn biết mày hãy nhìn bức hình thứ hai rồi sẽ rõ.*

Mew vừa đọc xong tin nhắn kèm theo tấm hình Gulf bị treo trên một sợi dây thừng, sắc mặt cậu tái nhợt,Tim hắn như ai bóp nghẹt, đau đớn nhìn người hắn yêu nhất đang chịu sự giày vò thân xác cũng chỉ vì hắn, kẻ thù của hắn. Sắc mặt hắn biến sắc, ánh mắt u ám âm trầm mọi thứ xung quanh hắn như được bao trùm bởi một làn khói đen, cánh tay run run vì tức giận. Bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại bỗng có tiếng chuông báo tin nhắn tới, hắn liền mở ra thì đập vào mắt hắn trên màn hình điện thoại hiện ra bức ảnh đôi vợ chồng cùng cậu con trai khoảng chừng 12 tuổi kèm theo tin nhắn ngắn.

*Giờ mày biết rồi chứ thấy quen không? Còn nữa Kevin tao có thù tất báo, nếu mày muốn cứu người của mày thì hãy tới đây, một mình, chỉ một mình mày đem theo người thì chờ nhặt xác cậu ta đi.*

Mew nhìn chăm chăm vào bức ảnh, khóe miệng nhếch lên nụ cười "biết vậy 10 năm trước tao không nên tha mạng cho mày mà tiệt tiêu mày đi theo bố mẹ mày luôn". Lúc này hắn vội vàng bấm gọi cho Jay.

"Jay! Có chuyện rồi! Hiện tại có người bắt cóc Gulf và Type. Cậu cho người đến ngôi nhà hoang cách võ đài chừng 10km hỗ trợ Tharn cứu người và phong tỏa ngôi nhà trong phạm vi 1km chờ lệnh tôi"

"Vậy còn cậu"

"Tôi cần gặp trực tiếp cậu ta để giải quyết"

"Được! Anh cẩn thận."

Mew cúp điện thoại rồi cũng nhanh chân ra xe cho xe chạy đến hướng ngôi nhà hoang.
-----------------------
Ngay lúc này trong ngôi nhà hoang Type đang bị trói ở trên giường, kế bên là ba người con trai lực lượng đang sẵn sàng chờ lệnh, còn Mungrung thì đang ngồi trên một cái ghế cách đó không xa. Type lúc này rất hoang mang, nó hết nhìn ba người con trai kia rồi lại nhìn Mungrung ngồi cách đó không xa hét lớn.

"Mày là ai! Thả tao ra."

Type nói rồi hắn cựa cựa mình cố vùng ra khỏi những sợi xích.

"Mày đừng cố làm gì sẽ không thoát được đâu. Để tao xem Tharn anh ấy có đến kịp để chứng kiến người của anh ấy bị cưỡng bức không, sẽ có cảm giác như thế nào? Haha.."

Mungrung vừa nói vừa nở nụ cười vừa đi đến bên giường, đưa tay bóp chặt cằm của Type nhìn qua nhìn lại vừa gằn lên từng tiếng.

*Chẳng lẽ nó là…Mungrung người yêu cũ của Tharn sao*

Từng dòng suy nghĩ của Type khiến nó hoang mang đến tột độ, chẳng lẽ tên này Mungrung là người yêu cũ của Tharn, bỏ anh đi rồi quay về muốn nối lại tình xưa không được mới đâm hận mà bắt cóc nó sao, nó nhìn chăm chăm vào Mungrung.

"Sao mày biết tao là ai rồi chứ, tao nói cho mày biết thứ mà Mungrung tao không có được thì đừng mong người khác có được nhất là MÀY!"

Mungrung như nhìn ra được sự hoang mang của Type, vừa nói cậu ta vừa vỗ vỗ vào má của type khóe miệng nở nụ cười tà mị. Nói rồi cậu ta đứng dậy lấy điện thoại trong túi quần mình ra đưa mắt ra hiệu cho ba tên con trai lực lưỡng, lúc này bọn họ hiểu ý Mungrung từng người một bắt đầu bước từng bước đến bên giường trước sự hoảng loạn và sợ hãi của Type.
---------
Truyện của mọi người có rồi nè..ahii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip