Chương 6: Tôi Thích Em Mất Rồi Mèo Con Ngốc.


Hai ngày sau.

Người ta nói yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên có lẽ đúng với Gulf bây giờ, nhưng cậu biết tình yêu này đến từ một phía, và cũng không mong có tình cảm đáp lại. Cậu đã thích hắn ngay từ lần đầu gặp mặt, con tim cậu rung động trước con người tuấn mã ấy. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nên cậu dậy từ rất sớm, mặc dù còn đang rất mệt vì tối qua đi ăn mừng với Type và Kevin, người bạn mới quen của cậu, vì ngày làm việc đầu tiên nên cậu không cho phép bản thân mình mệt mỏi và đi trễ. Làm vệ sinh xong cậu vào mở tủ áo quần, vì đam mê thời trang nên trong tủ toàn là đồ thời thượng, cậu chọn cho mình áo phông đen cùng với quần jean xám rách gối, cùng giày thể thao trắng, trong cậu không khác gì một chàng trai Bad Boy.

"Gắp!...ở đây nè"

Kevin đến đây từ rất sớm, cậu ta thấy Gulf xuất hiện từ xa đã vẫy tay gọi, hôm nay cậu ta cũng diện một bộ đồ cũng Bad Boy không kém cậu. Áo phông trắng quần jean đen rách gối cùng giày thể thao trắng,mái tóc vàng của cậu ta được chải chuốt gọn gàng.

"Chào!!..Cậu đến sớm thế!!... Còn nữa tên tôi là Gulf không phải Gắp!"

Gulf nghe tiếng cậu ta gọi mình cậu cũng lịch sự đáp lại nhưng cũng không quên nhắc nhở cậu ta về cách phát âm tên mình.

"Tôi xin lỗi...tại tại chưa quen"

Kevin tạm thời chưa biết nói gì sau câu nhắc nhở của Gulf, chỉ biết cười xòa và xin lỗi.

"Thôi.. Bỏ qua đi "

Gulf nói rồi bước nhanh vào trong, cậu thật bất lực với người bạn này, vì con lai nên phát âm còn không rõ tên của mình nữa. Mặc dù mới quen nhưng cậu cũng không có mấy bày xích với người này.

"Chờ tôi với"

Kevin vừa nói vừa chạy theo Gulf, khoác vai cười nói vui vẻ cùng hướng studio mà đi thẳng. Nhưng Gulf không biết ở đằng xa xa có người đã thu lại toàn bộ hành động của 2 người vào ánh mắt sắc lạnh của mình. ---------------------------------------------------
Tại phòng làm việc của Hắn

"Boss tổng! Đây là mẫu thiết kế mà họ muốn hợp tác với tập đoàn chúng ta, họ muốn người mẫu của studio mình chụp mẫu thiết kế của họ."

Thì ra người đang đứng trước mặt Mew báo cáo nãy giờ là San quản lý của studio, khí thế bức tử của Boss khiến San có chút run sợ, San thầm nghĩ làm việc với giám đốc Tharn còn dễ thở hơn Boss nhiều a.

"Tuyển được người mẫu chưa"

Mew đang ngồi trên ghế bành, tay để trên xấp hồ sơ, dùng đôi mắt sắc bén của mình nhìn người đối diện im lặng đợi câu trả lời.

"Vâng.. Rồi thưa Boss tổng"

San cúi mặt trả lời, cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Nó khiến cậu rùng mình.

"Khi nào bắt đầu chụp"

Vẫn ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào đối phương, vẫn ngữ điệu không trầm không bổng khiến người nghe không rét mà run.

"2h30 chiều ạ"

"Tôi biết rồi"

Vừa nói hắn vừa xua tay như muốn nói không còn chuyện gì nữa có thể đi. San cúi người nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. Thở hắt ra một hơi lòng thầm nghĩ "không khí gì đây a, đáng sợ thật a"
--------------------------------------------------------
2h30 PM.

"Gulf, Kevin..đây là hai mẫu thiết kế theo hai phong cách khác nhau, các cậu mau thay để ta chụp sét đầu tiên"

San đang chạy đôn chạy đáo lo cho sét chụp hình đầu tiên, thấy cậu và kevin đứng đó liền gọi lại để họ thay trang phục của những nhà thiết kế.

"Vâng... Vâng."

Hai người nhanh chóng thay đồ để thực hiện sét ảnh đầu tiên.

15 phút sau

Những sét hình đầu tiên của Gulf và Kevin rất đẹp San liên tục khen đẹp và có vẽ rất hài lòng.

"Cậu mệt không!... Đây cậu uống đi"

Kevin vừa nói vừa đưa chai nước đã được cậu ta mở nắp đưa cho Gulf. Thuận thế cậu ta đưa tay vuốt mấy sợi tóc đang xòa trước trán cho cậu.

"Cám ơn.. Cậu"

Gulf hơi bất ngờ trước hành động của kevin, cậu nghiêng đầu né tránh, cầm chai nước đưa lên miệng uống để cố che đậy sự bối rối trong ánh mắt của mình.

"Mẫu thiết kế này hợp với cậu đấy..trông cậu rất dễ thương"

Kevin nhận ra sự bối rối trong mắt cậu nhưng cậu ta giả vờ như không thấy mà tiếp tục trò chuyện với Gulf.

"À...Ừm..cám ơn!"

Gulf cảm thấy hôm nay Kevin có gì đó không bình thường, mặc dù cậu và cậu ta quen nhau cũng gần 1 tuần nay rồi nhưng hôm nay trông cậu ta khác hẳn với ngày thường chăm sóc cậu một cách chu đáo, mỗi sáng điều mua trà sữa và đồ ăn sáng cho cậu, mới đây còn mở chai nước cho cậu vuốt tóc cậu, rồi khen cậu dễ thương. Cậu thầm nghĩ "mình là con trai mà có gì đâu mà dễ thương chứ" ( t/g:chứ con trai k đc phép dễ thương à) thấy khác thường nhưng cậu không nói chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Nhưng cậu không thể biết những hành động của 2 người lại một lần nữa được thu vào ánh mắt sắc lạnh của ai đó.
------------------------------------------------------
7h00 PM

Trong biệt thự trắng được xây dựng theo phong cách châu Âu, cánh cửa được khắc trổ tinh xảo, đi sâu bên trong có khoảng sân rộng. Trên ban công tầng hai của tòa nhà có bóng của một người đàn ông cô đơn, Mew ngồi trên ghế dựa, tay mân mê ly rượu, mặt ngửa lên trời trăng hôm nay rất sáng, soi sáng cả một vùng nhưng không thể soi sáng tâm hồn hay trái tim băng lãnh của hắn được.

"Làm gì mà ngồi đây, rượu ngon không thể uống một mình được"

Tharn vừa mới trở về nhà, thật ra là bấy lâu nay anh không có về ngôi nhà này, đơn giản vì anh sợ cô đơn nhưng từ khi có Mew về thì anh thường xuyên về nhà hơn. Có hai người vẫn tốt hơn một người, hôm nay như thường lệ xong việc ở casino anh trở về nhà vừa mới bước chân lên trên tầng bỗng anh thấy bóng dáng của hắn ở đó, anh thấy dường như hắn có tâm sự gì đó liền đi tới và lên tiếng.

"Anh uống không?"

Nghe tiếng Tharn, hắn từ từ dời ánh mắt , tự tay rót một ly rượu đẩy qua cho anh, rồi cầm lấy ly của mình ngửa cổ uống cạn một hơi, hắn vẫn vậy vẫn luôn lạnh lùng và kiệm lời như vậy, dù với Tharn hay bất kỳ ai cũng vậy.

"Cám ơn...sao hôm nay lại có nhã hứng ngồi đây uống rượu ngắm trăng."

Vừa nói Tharn vừa ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, tay mân mê ly rượu nhìn hắn như đợi câu trả lời.

"Thích một người là như thế nào?"

"Haha..Cậu thích ai rồi phải không?"

"Anh cười cái gì?"

Mew thật khó chịu khi nghe Tharn cười, hắn thật không biết có phải mình đã thích cậu rồi hay không? Mà ngày nào trong đầu hắn điều có hình bóng của con mèo ngốc nào đó.

"Anh cũng không rõ, chỉ biết thích một người vì người đó đặc biệt hơn những người còn lại...ở đây người đó đặc biệt hơn những người còn lại"

Tharn ngừng cười vì thấy thái độ khó chịu của Mew, Em anh đã từ khi nào đã biết rung động trước một người. Vừa nói anh vừa đưa tay chỉ vào trái tim của hắn.

"...cái này"

Vừa nói Mew vừa đặt tay lên ngực trái của mình.

"Đúng..tất cả mọi loại cảm xúc điều được nó truyền tải, nó bảo gì em cứ làm theo nó."

Nói rồi Tharn đứng dậy vỗ vai Mew dặn dò vài câu rồi bước vào phòng mình, anh thầm nghĩ hy vọng cậu ta sẽ sưởi ấm được trái tim băng giá của em trai mình. Còn hắn thì vẫn ngồi đó, màn đêm bao phủ lên con người cô đơn và lạnh lẽo ấy, cùng với suy nghĩ của mình.
-------------------------------------------------------
Sáng hôm sau tại phòng quản lý.

"Gulf!.. Cậu đắc tội gì với Boss không vậy?

Tên quản lý San đang nhức đầu với việc boss không phê duyệt ảnh của Gulf, San cũng không hiểu lý do vì sao nên gọi cậu vào để hỏi.

"Tôi không biết!"

Gulf cũng không biết lí do vì sao Boss không phê duyệt ảnh cho mình, hay cậu đã làm gì sai hay tại mấy tấm hình không đẹp.

"Hay cậu lên gặp Boss thử xem, cậu thấy đấy nếu không được phê duyệt ta phải hủy hợp tác này với bên nhà thiết kế. Mà tôi thấy mẫu thiết kế này rất được rất hợp với tiêu chuẩn studio của ta."

San đã hết cách nên chỉ còn cách khuyên cậu gặp Boss xem sao.

"Vâng"

Cậu vâng một tiếng rồi xoay lưng ra ngoài. Cậu thật không hiểu vì sao chỉ có cậu không được duyệt còn Kevin cậu ta lại được. Vừa đi vừa suy nghĩ mà không biết nãy giờ có người đi theo sau cậu.
-----------------------------
Hơn 30 phút sau trước cửa phòng Boss

"Cốc..cốc...cốc.."

Gulf gõ cửa nhưng không thấy ai bên trong trả lời, lần đầu tiên Gulf lên phòng của Boss là người cậu thích thầm nên cậu có chút hồi hộp lo lắng, cậu tiếp tục gõ thêm 3 tiếng nữa vẫn không thấy ai trả lời cậu quyết định mở cửa đi vào.

"Boss tổng, Anh có trong này không?"

Gulf mở cửa đi vào, trong phòng làm việc không có ai ngoài chiếc ghế trống trơn nằm sau cái bàn làm việc, bộ ghế sofa để giữa phòng, tivi còn đang mở nhưng người đâu không thấy, cậu thầm nghĩ "quái lạ Boss đi đâu ta, anh ấy không có trong phòng" cậu nhìn một vòng khắp phòng không thấy ai cậu định bụng bước trở ra thì bất ngờ có tiếng nói phát ra từ phía sau lưng làm cậu giật mình.

"Cậu làm gì ở phòng tôi"

Thật ra nãy giờ Mew vẫn đứng đó, lúc nãy Mew đang làm việc thì có điện thoại báo là Võ Đài có chuyện nên hắn bước ra ban công nghe điện thoại, sau khi nghe điện thoại xong hắn đi vào thì thấy một con mèo con đang rón rén đi vào phòng hắn (ngộ hen ng ta đi đoàng hoàng chứ có rón rén đâu) nhìn đông nhìn tây, bộ dáng vừa tò mò vừa sợ trong rất dễ thương.

"Tôi...tôi...tôi..."

Gulf giật mình khi nghe tiếng nói phát ra từ phía sau lưng, cậu quay đầu lại thì thấy hắn đang đứng hai tay khoanh trước ngực, lưng tựa vào cửa, ánh mắt sắc bén đang nhìn chăm chăm vào cậu, ánh mắt ấy làm cậu hơi sợ nên giọng nói có phần lắp bắp ngắt quãng.

"Tôi hỏi cậu đang làm gì ở phòng tôi"

Vừa nói hắn vừa tiến về phía cậu, từng bước từng bước áp sát người cậu lùi về phía sau, hắn gằn giọng lặp lại câu hỏi.

"Tôi...tôi xin lỗi vì đã tự tiện vào phòng..tại vì..gõ cửa không thấy anh trả lời..tôi muốn hỏi vì sao..anh không phê duyệt ảnh của tôi"

Gulf bây giờ tiến cũng không được lùi cũng không xong, vì lúc này cậu đang bị hai cánh tay săn chắc của hắn bao vây không tài nào thoát ra được, cậu chỉ biết cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào Mew, cậu sợ ánh mắt ấy của hắn. Miệng lắp bắp nói không thành câu.

"Vì tôi không thích"

Mew cảm thấy con mèo nhỏ nhà cậu đang run sợ, hắn cảm thấy có chút khó chịu trong lòng. Hắn lấy tay khẽ nâng cằm Gulf lên, bắt Gulf mặt đối mặt mắt đối mắt với hắn. Hắn thay đổi ánh mắt, giọng nói có phần trầm xuống, ôn nhu.

"Tại sao"

Gulf thật sự thắc mắc vì sao hắn lại không thích những tấm hình của cậu chứ. Tại do mẫu thiết kế có vấn đề hay do cậu chụp không đẹp mà khiến hắn không thích.

"Em thật sự không biết"

"Không"

Còn Gulf trước câu nói của hắn cậu chỉ biết cúi gằm mặt xuống không dám nhìn vào mắt hắn, cậu chỉ khẽ lắc đầu như muốn nói cậu không biết vì sao. Mew thấy bộ dạng của cậu lúc này rất đỗi là dễ thương, hắn chỉ muốn cái biểu hiện này của cậu chỉ được có trước mặt hắn thôi, hắn không cho phép cậu biểu hiện ra ngoài cho người khác xem, lấy tay khẽ nâng cằm Gulf lên bắt cậu đối mặt với mình lúc này hắn mới nhìn kỷ khuôn mặt của con mèo này đôi mắt to tròn sống mũi vừa cao vừa đẹp, đôi môi hình trái tim hồng đào nhìn chỉ khiến hắn muốn nuốt trọn đôi môi ấy. Nói là làm, Mew dùng một tay đặt ở sau gáy của Gulf, tay còn lại vòng tay qua eo cậu, dùng lực kéo người cậu sát lại đặt đôi môi đầy đặn của mình phủ lên đôi môi hồng đào của cậu. Cảm giác ấm nóng từ đôi môi của Mew khiến cho Gulf có chút bất ngờ, đôi mắt mở to, hai má ửng đỏ, trái tim cậu bắt đầu đập liên hồi, loạn nhịp, Gulf lấy tay cố đẩy hắn ra nhưng bất lực, sức cậu làm sao thắng nỗi cánh tay cơ bắp thanh người cường tráng của hắn được chứ. Điều khiến cậu bất ngờ hơn hết là cậu không hề bài xích trước nụ hôn của Mew, phải chăng cậu thích hắn nên cậu cũng muốn có được nụ hôn này.

"Tôi thích em, từ bây giờ tôi cho phép em có đặc quyền thích tôi và chỉ mình tôi, không được thích ai khác ngoài tôi"

Mew nói rồi chưa kịp để cho Gulf trả lời hắn lại một lần nữa đặt đôi môi đầy đặn của mình lên đôi môi hồng đào của Gulf, lần này là nụ hôn sâu hơn, như chất chứa tình cảm sâu đậm của hắn dành cho cậu.
-----------------------------
"Tình yêu dù đúng hay sai, dù đến muộn hay sớm, miễn là gặp đúng người, đúng thời điểm thì nó sai cũng thành đúng, có lẽ Mew Và Gulf trong câu chuyện của tôi, tình yêu nó đến với 2 người quá sớm, nhưng đúng người đúng thời điển mà Mew cần một người sưởi ấm trái tim băng lãnh của mình, hay như Gulf cần một người để bảo vệ bản thân trước bão giông của cuộc đời cần người có bờ vai vững chắc."

(Lời tác giả..)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip