Chap 3: Những vết nứt dưới lớp gương

Có những thứ, đến khi trưởng thành rồi mới nhận ra mình đã bỏ qua quá nhiều tín hiệu. Tôi cứ ngỡ sự phản bội chỉ đến từ bạn bè hay người yêu, nhưng không... nó bắt đầu ngay từ trong máu mủ của mình.

Cứ mỗi lần tôi quen ai đó, không lâu sau, tôi lại thấy em gái mình xuất hiện bên cạnh người đó. Điều này không phải một hai lần, mà cứ lặp đi lặp lại như một vòng tròn nghiệt ngã, dai dẳng từ thời cấp 3 cho đến tận bây giờ.

Lê Như – em gái sinh đôi của tôi. Cùng một khuôn mặt, nhưng khác một bầu trời. Tôi quen nhìn nó cười ngọt ngào, giọng nói nhẹ nhàng như mật rót, khiến ai cũng nghĩ nó là đứa em gái ngoan hiền nhất đời. Nhưng chỉ mình tôi biết, phía sau lớp vỏ ấy là những chiếc kim nhọn, lúc nào cũng trực chờ găm thẳng vào tôi.

Ngày ấy, mỗi lần tôi có bạn trai, chỉ một thời gian ngắn sau, tôi đã thấy nó tay trong tay cùng người ấy.Không phải tình cờ. Không phải vô ý. Mà như một thói quen. Hắn tặng quà cho tôi, hôm sau đã tặng quà cho nó. Tôi hẹn hò ở cổng trường, hôm sau bắt gặp nó đứng đó cùng người mà tôi vẫn gọi là "bạn trai".

Chưa hết. Lê Như còn giỏi đóng vai "đứa em gái lo lắng cho chị mình". Nó tìm đến từng người yêu của tôi, thì thầm vào tai họ những lời như: "Chị Ngọc Anh khó tính lắm, dễ chán lắm, rồi cũng bỏ thôi. Đừng tin chị ấy quá nhiều." Những lời đường mật mang danh "quan tâm" nhưng thực chất chỉ là dao găm vào sau lưng. Tôi quen một cậu lớp bên, chưa đầy hai tháng, đã thấy cậu ấy đi cạnh em tôi dưới sân trường. Tôi quen một anh lớp trên, cũng chẳng lâu, lại thấy tin nhắn chia tay, kèm lời thú nhận: "Anh nghĩ em gái em hiểu anh hơn."

Đau đớn hơn cả là việc nó luôn tỏ ra như đang lo cho tôi. Nó từng khóc lóc trước mặt cô giáo Cát Tường, nói rằng tôi mải yêu đương, lơ là học hành. Nó thủ thỉ với bố mẹ, rằng tất cả chỉ muốn tốt cho chị gái mình. Nhưng "tốt cho tôi" lại đồng nghĩa với việc biến tôi thành kẻ hư hỏng, ích kỷ trong mắt người khác.

Tôi khi ấy vừa tức vừa buồn cười. Em gái sinh đôi của tôi, kẻ cùng tôi chia sẻ mọi thứ từ lúc chào đời, lại là người sẵn sàng vạch trần tôi trước thầy cô và bố mẹ, chỉ để chứng minh rằng nó "trong sáng" còn tôi thì "hư hỏng".

Đỉnh điểm là khi tôi bắt đầu nhận ra trái tim mình không hướng về những chàng trai nữa, mà rung động với Tuệ Lâm – một cô gái thông minh, sắc sảo. Lê Như đã thoáng nghe được, và định bụng chạy về nói với bố mẹ. Nếu không có Mihn Doo – cái tên tôi vừa ghét vừa phải cảm ơn – ngăn lại, có lẽ cuộc đời tôi đã rẽ theo một hướng khác. Mihn Doo đã chặn nó ngay hành lang, lạnh lùng nói thẳng:— Mày thử hé nửa lời xem. Tao sẽ nói hết cho cả trường biết mày từng làm những trò gì sau lưng chị mày.

Chỉ một câu đó, Lê Như im bặt. Nhưng tôi biết, trong lòng nó không hề bỏ cuộc. Nó giống như con rắn, chỉ cuộn mình chờ thời.

Giờ đây, khi tất cả đã trưởng thành, tôi ngây thơ tưởng rằng những trò đó đã chấm dứt. Nhưng không. Vết sẹo từ xưa chỉ đang rỉ máu lại.

Tôi sắp phải đi xem mắt với Nguyên Khang – một thiếu gia trẻ tuổi, gia đình môn đăng hộ đối, công việc sáng lạn. Bố mẹ xem anh là "tấm vé" để tôi ổn định, để họ yên tâm về đứa con gái gai góc, chẳng bao giờ chịu nghe lời. Tôi không quá kỳ vọng, nhưng ít nhất, tôi muốn được giữ lấy chút thể diện trong cuộc gặp này.

Ấy vậy mà, những điều lạ lùng bắt đầu xuất hiện.

Tối hôm đó, tôi và Lê Như ngồi ở phòng khách. Em gái tôi vừa ăn trái cây vừa hí hoáy bấm điện thoại, ngón tay lướt nhanh, khoé môi thì cong cong như đang cố nén một nụ cười. Tôi nhìn thoáng qua, buột miệng hỏi:

– Sao dạo này cười nhiều thế, em có người yêu à?

– Đâu có. – Em bật cười, giọng nhẹ bẫng. – Chỉ là bạn bè nói chuyện linh tinh thôi.

Tôi gật gù, định không quan tâm nữa. Nhưng khi tôi đứng dậy lấy nước, ánh mắt vô tình liếc ngang qua màn hình điện thoại em đang sáng. Tin nhắn hiện lên rõ ràng từng chữ:

"Anh à, chị ấy không tốt như anh nghĩ đâu. Em mới thật sự hiểu anh."

Tên người nhận: Nguyên Khang.

Tôi khựng lại, bàn tay cầm ly suýt rơi xuống đất. Trái tim như bị ai bóp nghẹt, từng nhịp đập nặng trĩu. Tôi cố che giấu sự bàng hoàng của mình, quay đi thật nhanh để Lê Như không nhận ra. Nhưng từ khoảnh khắc đó, một nỗi nghi ngờ chôn giấu nhiều năm nay bỗng ùa về, rõ ràng đến mức không thể lờ đi thêm được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip