Chap 7: Những kẻ bước vào ván cờ
Tôi từng nghĩ sau khi sự thật về Nguyên Khang bị phơi bày, mọi thứ sẽ lắng xuống. Nhưng đúng là cuộc đời chẳng bao giờ đơn giản như thế. Khi một người rời đi, sẽ có kẻ khác bước vào, thậm chí còn mang theo nhiều hỗn loạn hơn.
Buổi họp công ty tuần đó, tôi được giới thiệu với Hào Nam – cậu bạn thân của Lê Như ngày xưa. Anh ta mới từ Singapore về, trên danh nghĩa là hợp tác phát triển dự án với tập đoàn nhà tôi. Hào Nam vốn nổi tiếng là tay chơi sát gái, nhưng chẳng hiểu sao từ thời đại học lại công khai... thích Mihn Doo. Tin đồn ấy từng làm náo loạn cả trường, và đến giờ, khi thấy cách anh ta nhìn cậu cả nhà Doo, tôi lại cảm thấy gai người.
Rồi còn Thúy Hà – giờ đã là một idol Kpop đang nổi, bất ngờ quay về Việt Nam để "tìm cảm hứng" cho album mới. Nghe thì sang, nhưng tôi biết rõ con bé này không hề đơn giản. Hồi cấp ba, Hà từng nhiều lần cạnh khóe, hạ bệ tôi trong hội bạn, chỉ vì tôi từng... cướp đi vai nữ chính trong một vở kịch mà nó mơ ước. Giờ đây, nó quay lại với dáng vẻ rực rỡ, nụ cười toả sáng, nhưng ánh mắt thì chẳng khác nào đang thách thức.
Và rồi còn Thảo Linh – con bé bán mỹ phẩm online, nổi tiếng với mấy chiêu trò "kem trộn thần thánh". Cứ tưởng nó chẳng liên quan gì, ai ngờ giờ lại đang muốn hợp tác truyền thông với tập đoàn của tôi. Nhìn thì ngây ngô, nhưng tôi thừa biết đằng sau Linh là cả một mạng lưới quan hệ phức tạp.
Mọi thứ dồn dập khiến tôi không kịp thở. Tôi còn chưa tiêu hoá xong chuyện Khang bị lộ mặt thật, thì giờ đây phải đối diện với từng lớp nhân vật bước vào như quân cờ được sắp sẵn trong một ván game kỳ dị.
Tối hôm ấy, khi tôi trở về căn hộ, Mihn Doo ngồi sẵn trong phòng khách. Anh ấy im lặng nhìn tôi, ánh mắt phức tạp đến mức khiến tim tôi chùng xuống.
– Cậu có biết Hào Nam quay lại vì gì không? – Mihn hỏi.
– Để làm dự án chứ còn gì. – Tôi thở dài.
Anh khẽ cười, nụ cười lạnh sống lưng:
– Không. Cậu ta quay lại vì tôi. Và lần này, tôi e là cậu ta sẽ không buông đâu.
Lời anh như một đòn giáng. Tôi chưa kịp đáp, điện thoại rung lên. Tin nhắn từ một số lạ:
"Cẩn thận Thúy Hà. Con bé đó không chỉ muốn làm idol đâu. Nó còn muốn lấy đi thứ quan trọng nhất của chị."
Tôi rùng mình. Tin nhắn không ký tên, nhưng linh cảm mách bảo tôi: chỉ có thể là Lê Như.
Và đúng lúc đó, tôi nghe tiếng cửa gõ. Là Thúy Hà, trong bộ váy trắng ôm sát, nụ cười ngọt ngào nhưng ánh mắt lại rực lửa.
– Ngọc Anh, tớ đến thăm thôi mà. – Nó nói, giọng như mật rót. – Nhưng nếu cậu muốn, mình có thể nói chuyện về... những bí mật cũ.
Tôi siết chặt bàn tay. Rõ ràng, trận bão mới chỉ vừa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip