Chap 9: Thiệp Cưới Đỏ, Ký Ức Đen

Chiếc phong bì đỏ sang trọng nằm trên bàn, với dòng chữ uốn lượn: "Lễ thành hôn của Tuệ Lâm & Ngọc Khánh."
Tôi nhìn nó thật lâu, tim dấy lên một cơn sóng lạ. Nghe thì hài hước, nhưng đúng là thế: cả hai đều từng là người yêu cũ của tôi và Mihn Doo. Giờ đây, họ sánh vai bên nhau, công khai tuyên bố tình yêu như một định mệnh đã được sắp đặt từ trước.

Ngày hôm sau, sau khi nhìn chiếc thiệp cưới đỏ thẫm nằm gọn gàng trên bàn, tôi vẫn không thể gạt hết những cảm giác hỗn độn trong lòng. Vừa là hồi hộp, vừa là bâng khuâng, vừa là một chút căng thẳng. Bỗng điện thoại rung lên, hiện tên Lê Như: "Chị ơi, em bay về Việt Nam vài hôm, dự lễ cưới bạn thân. Chắc sẽ gặp chị đó."

Tôi chỉ nhếch môi, tự nhủ: "Lại thêm một cuộc gặp gỡ nữa, sao mà không?"

Chỉ vài giờ sau, tôi và em gái – Lê Như – cùng xuất hiện tại sân bay Nội Bài. Hà Nội mùa thu nhẹ nhàng, gió se lạnh, lá vàng rơi lác đác trên hè phố. Lê Như tươi rói, như thể đã lên kế hoạch cho một màn quậy tung trời: "Chị thấy em có thay đổi không? Lần này về Việt Nam chắc sẽ vui lắm đây!" Tôi cười khẽ, vừa lo vừa háo hức, cảm giác quen thuộc khi đi cùng em gái vẫn vẹn nguyên, dù giữa chúng tôi tồn tại không ít bí mật.

Ba ngày sau, đám cưới được tổ chức tại khách sạn Metropole – nơi mà bất cứ sự kiện nào diễn ra cũng trở thành tâm điểm của giới tài phiệt thủ đô. Hoa tươi được chở về từ tận Đà Lạt, pha lê nhập khẩu lấp lánh khắp trần hội trường. Đây không chỉ là một hôn lễ, mà là màn phô diễn quyền lực của cả hai gia tộc phía sau Tuệ Lâm và Ngọc Khánh.

Khi vừa bước chân vào sảnh khách sạn Metropole, nơi lễ cưới sẽ diễn ra, Mihn Doo đã đứng sẵn ở đó. Nhìn anh, tôi không khỏi khựng lại. Bộ vest đen vừa vặn, ánh mắt sâu lắng, nụ cười dịu dàng nhưng vẫn mang chút gì đó kiêu hãnh, khiến tôi thoáng thấy một hồi ức xưa hiện về.Lê Như liếc tôi, nheo mắt, giọng pha lẫn thích thú và trêu chọc:

"Nhớ hồi cấp ba không chị? Cậu Doo lúc nào cũng nhìn chị như bị mê hoặc, còn em thì đứng phía sau... hì hì, cướp hết spotlight. Giờ thì... nhìn đi, người yêu cũ của chị sắp cưới người yêu cũ của cậu Doo, đúng là karma không trốn đâu!"

Tôi vừa muốn lườm, vừa phải thừa nhận trong lòng: đúng là Lê Như nói không sai, mà cái cách em ấy nhắc lại... lại khiến tôi bật cười bất lực.

Tôi đỏ mặt, lườm em nhưng đồng thời lại bật cười: "Đúng là không thay đổi gì, vẫn lém lỉnh như ngày nào."

Và rồi... những gương mặt quen thuộc lần lượt xuất hiện.

Hào Nam – chàng trai từng một thời là "hoàng tử bóng rổ" của trường, giờ đã là giám đốc điều hành một tập đoàn thể thao nổi tiếng, nụ cười vẫn ngời sáng như ngày nào. Anh bắt gặp tôi, gật đầu chào, đôi mắt chứa chút gì đó tiếc nuối khó giấu.

Mihn Doo – người bạn, người từng xen lẫn giữa tình cảm và sự phản bội. Anh đứng lặng ở một góc, vest đen chỉnh tề, vẻ ngoài chín chắn hơn nhưng ánh mắt vẫn phảng phất sự bất an khi nhìn thấy tôi.

Thúy Hà – bóng hồng từng làm mưa làm gió trong giới giải trí, giờ xuất hiện cùng một doanh nhân giàu có, sải bước đầy kiêu hãnh, ánh mắt sắc bén lia qua tôi.

Thảo Linh – người bạn từng kề vai sát cánh, nay là một luật sư danh tiếng, bước đến chào hỏi tôi bằng nụ cười thân thiện. Chỉ có điều, ánh mắt ấy ẩn chứa một tia gì đó nặng nề, như thể cô vẫn chưa buông bỏ hết chuyện cũ.

Và rồi... những gương mặt khác cũng dần lộ diện.
Cát Tường – cô giáo chủ nhiệm năm xưa, giờ là một chính khách có tiếng, ngồi hàng ghế đầu với dáng vẻ quyền lực.
Khánh Huyền – nữ sinh từng cạnh tranh với tôi trong học tập, nay là một nữ doanh nhân thành đạt nhưng ánh mắt đầy gai góc, có lẽ bởi những thương vụ làm ăn đổ bể gần đây.
Nguyên Khang – cái tên từng khiến tôi đau đáu, giờ xuất hiện với dáng vẻ nhàn nhã, nhưng tôi biết rõ quá khứ tội lỗi của hắn. Hắn bước vào, như một con sói khoác lốt người, khiến bầu không khí thoáng chốc trở nên lạnh lẽo.
Phương Mai – cô gái nhỏ nhắn ngày nào, giờ đã là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, xuất hiện cùng chồng ngoại quốc.

Chúng tôi vừa trò chuyện vừa tiến vào sảnh tiệc, và rồi điều bất ngờ nhất xảy ra: khi Tuệ Lâm bước ra, sánh vai cùng Ngọc Khánh, mọi người xung quanh đều sững sờ. Ngọc Khánh, người từng là bạn thân cũ của tôi, và Tuệ Lâm – người yêu cũ của tôi – nay lại tay trong tay, ánh mắt chan chứa tình yêu mà chẳng ai biết. Bí mật này khiến không chỉ tôi mà Mihn Doo, Lê Như và cả những người xung quanh đều há hốc. Họ đã âm thầm hẹn hò sau khi chia tay chúng tôi, và tất cả mọi người chỉ mới được chứng kiến khoảnh khắc công khai đầu tiên.

Tôi và Mihn Doo nhìn nhau, không ai nói gì. Nhưng trong ánh mắt đó, có một sự thấu hiểu lặng lẽ: cả hai đều đã trưởng thành hơn, từng trải hơn, và có lẽ cũng đã buông bỏ được phần nào những tổn thương quá khứ.

Lê Như nắm tay tôi, cười đầy ẩn ý: "Chị nhìn xem, drama chưa kịp nóng đã có màn plot twist rồi." Tôi nhíu mày, vừa giận vừa thích thú.

Và như thế, giữa Hà Nội thu dịu dàng, ánh đèn Metropole rực rỡ, những mối tình cũ, những bí mật và cả những bất ngờ chưa ai đoán trước... bắt đầu tụ họp, mở ra một đêm đầy hứa hẹn drama, nơi quá khứ và hiện tại va chạm mạnh mẽ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip