Chương 5: Cả nhà bình tĩnh đừng hẹn nhau ra cổng trường nha

_ Bệnh viện Seoul_

- Lâu quá đi mất, tao sẽ chết nếu đợi họ thêm một giây nào nữa - Park Seokhyeon ngả đầu về sau ghế than thở. Hôm nay em cùng với Kim Suhwan đi tới bệnh viện để kiểm tra giới tính, cả hai đã ở đây được 2 tiếng rồi trong cái nóng bức của mùa hè làm em càng bực mình hơn, mồ hôi chạy dọc theo sóng lưng ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng được em cất công là lượt tỉ mỉ

Ting

 Một tiếng ting vang lên, nữ y tá đeo khẩu trang trắng cầm bản báo cáo bước ra nhìn hai người họ rồi cất lời hỏi

- Hai vị đây là Kim Suhwan và Park Seokhyeon đúng chứ? 

- Đúng ạ, em là Kim Suhwan còn bạn này là Park Seokhyeon - Kim Suhwan đứng dậy giới thiệu

- Thế hai người vào phòng số 4 ở cuối hành lang nhận kết quá nhé - chị y tá cười nhẹ rồi quay người bước vào phòng. Park Seokhyeon bật dậy khỏi ghế, cười toe toét khoác vai của Kim Suhwan như chưa từng có cơn than vãn nào kéo cổ cậu về phía cuối hành lang 

- Đi lẹ lên nào, tao hóng kết quả lắm rồi hí hí - Kim Suhwan bị em kéo cổ thì chỉ bất lực chạy theo thôi chứ có làm gì đâu, từ nhỏ đã vậy rồi mà 

__________________

Park Seokhyeon nhíu mày nhìn tờ báo cáo đang được em nắm chặt đến nhăn nhúm trong tay, mắt trái em giật giật Kim Suhwan bên cạnh nhìn vẻ mặt của Park Seokhyeon chắc cũng đoán được rồi, à mà thật sự thì... nhìn em như vậy cậu có chút không dám động vào

- Mày là alpha đúng không? - em quay sang hỏi cậu, Kim Suhwan vò tờ kết quả nhét vào túi quần rồi đi tới khoác vai em 

- Ây da dù tao có là gì thì tao vẫn làm best friend của mày được mà 

- Tao là omega - em nhẹ giọng đáp lời

- Thì sao chứ, sao này tao cũng không ngại rước mày về dinh đâu mà 

- Tao đùa với mày à Kim Suhwan?! - em quay ngoắt sang liếc Kim Suhwan

_________________________

Park Seokhyeon nằm phè phỡn trên giường của biệt thự Park, tay lướt tiktok lâu lâu cười vài tiếng rồi cứ thế như một vòng lập vô tận cho tới khi một cái mền từ đâu bay tới trùm em lại làm em hốt hoảng quẫy đạp

- Ya! Ai đó?! Thả ra mau lên! Kim Suhwan là mày đúng không?! Thả tao ra thằng chó! - em quẫy đạp, chân tay quơ quào loạn xạ, thuận tay còn vả vào đầu của Kim Suhwan vài cái

- Tắt điện thoại đi ngủ đi, gần 12h đêm rồi. Không ngủ là tao trùm tới khi nào mày ngộp thở đấy

- Rồi rồi biết rồi, tao ngủ mà thả ra - em bất lực buông lỏng hai tay, Kim Suhwan lúc này mới chịu kéo cái mền dày cộm ra để sang một. Park Seokhyeon bị vật đến kính lệch xuống tận mũi luôn rồi, em liếc cậu một quay người ôm cái ôm hình psyduck không thèm để ý đến Kim Suhwan

- Yể??? Au đừng giận tui mà Seokhyeon, tui đùa thui mà 

- Suhwan, pheromone của mày là mùi gì - em đột nhiên gắt lên ngồi thẳng dậy nhìn Kim Suhwan

- Tao á?, tao vẫn chưa biết nữa mày có ngửi thấy mùi gì không? - Kim Suhwan dang hai tay quay qua quay lại hỏi em, Park Seokhyeon ngửi ngửi thử rồi khịt mũi

- Chả nghe thấy gì hết, chắc vài ngày nữa mới có á 

_______

Tích tắc tích tắc 

Đồng hồ treo tường chạy đều từng giây chả biết từ bao giờ Kim Suhwan đang hăng say nói chuyện quay sang thì thấy Park Seokhyeon đã ngủ mê từ bao giờ, em ngã đầu vào thành giường làm bằng gỗ, hai tay khoanh trước ngực, chiếc mắt kính tròn đặc trưng vì nghiêng đầu mà trượt xuống mũi em

Thình thịch 

Kim Suhwan lắc đầu xấu hổ lấy tay xoa hai má đã ửng hồng chả biết vì trời lạnh hay xấu hổ nữa, cậu khẽ nhìn sang người bên cạnh vẫn đang thở đều thầm nghĩ

- Không cho nó kết bạn trên đại học được không nhỉ? Kiểu này khéo chưa kịp có bồ chắc bị bắt cóc làm vợ người ta luôn quá haizz - cậu với tay tắt đèn rồi cẩn thận chỉnh lại tư thế cho "bạn thân" vẫn không quên đắp chăn lên tới tận cổ cho em vì lý do "Seokhyeon sẽ bị lạnh cổ họng đó!" à mà thật ra thì cái câu đó được Kim Suhwan nói ra từ hồi mới có 5 tuổi thôi mà bây giờ là sinh viên đại học rồi mà vẫn còn nói cái câu đấy được, Park Seokhyeon thường hay cười ha hả vào mặt cậu nói cậu là trẻ trâu 

- Kiểu gì ngày mai mày cũng đá nửa cái mền xuống giường cho coi, mà kệ đi để tao tăng độ lên - nói rồi Kim Suhwan tiện tay tăng máy lạnh lên 27 độ, làm xong việc thì quẳng đại cái điều khiển lên ghế rồi kéo mền kín luôn cả đầu ngủ ngon lành 

_Đại học LOL_ 

Ngày buồn tháng nhớ năm thương (thật ra thì cũng không buồn lắm) Kim Suhwan và Park Seokhyeon bước xuống chiếc maybach đối mặt là cổng trường đại học đang rộng mở chào đón, dòng người tấp nấp cười nói theo bước nhau tiến vào trường cả hai cũng không ngoại lệ. Khác với Kim Suhwan đang yên tĩnh đi bên cạnh thì Park Seokhyeon lại nhoi nhoi, người ta còn hay nói là nhoi như con giòi đang nhảy chân sáo tung tăng đi bên cạnh

- Mày đi đàng hoàng coi lát nữa lại té nữa bây giờ - Kim Suhwan kéo tay áo bạn nhắc nhở

- Chúng ta cùng trường sao anh hai? Cả... anh Seokhyeon nữa này - một giọng nói vang lên từ đằng sau làm cho cả hai phải ngoáy lại nhìn và bất ngờ chưa, có gì bất ngờ đâu Kim Huynwoo chứ ai?! Quên kể "người em trai" này bằng tuổi cả hai nhưng theo vai vế chả phải thì Kim Huynwoo phải kêu họ bằng "anh" sao mà thật ra thì cả Park Seokhyeon và Kim Suhwan cũng chả quan tâm ba cái vụ xưng hô này lắm, Kim Huynwoo muốn gọi sao thì gọi thôi

- À ừ có lẽ thế haha... - Park Seokhyeon gượng gạo cười nói rồi kéo tay Kim Suhwan đi

- Bọn anh à không bọn tôi đi trước nha bái bai - nói rồi liền kéo Kim Suhwan chạy biến vào trường bỏ lại Kim Huynwoo với gương mặt méo mo, hai tay nắm chặt thành nấm đấm ánh mắt chả mấy thân thiện nhìn bóng lưng Kim Suhwan đang dàn khuất sau dòng người vội vã

- Kim Suhwan tại sao lúc nào cũng là anh?! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip