#10 Bạn lên chơi

Ngay khi chuông báo thức vừa reng lên, tôi vội đưa tay ra tắt.

Nhưng anh vẫn bị đánh thức. Vốn dĩ, Hoàng Nguyên đại nhân là người nhạy cảm với giấc ngủ, rất dễ bị đánh thức bởi tiếng ồn.

Mỗi ngày tôi đều phải cài báo thức để dậy sớm, điều này chắc ảnh hưởng nhiều đến việc ngủ nghỉ của anh.

- Em xin lỗi. - Tôi nói bằng giọng ngái ngủ. - Ngày nào cũng hành anh dậy sớm hết.

- Ngốc!

Tôi đưa tay ra sau lưng xoa xoa dọc theo sống lưng của anh.

- Hay.... từ ngày mai mình ngủ riêng?

- Em bị điên à? - Hoàng Nguyên đại nhân ngồi bật dậy, nhìn tôi đầy tức giận.

Gì vậy trời? Mới sáng sớm tự nhiên nổi khùng vậy?

- Anh làm sao vậy?

- Sao tự nhiên lại ngủ riêng? Vợ chồng gì mà lại ngủ riêng? Em đang ngoại tình với thằng nào à?

Khổ thân chưa! Mới mở mắt dậy đã ghen bóng ghen gió.

Thấy gương mặt lầm lì của anh, tôi cũng không nói gì nữa, giơ tay kéo anh nằm xuống bên cạnh rồi đặt đầu anh tựa lên cánh tay tôi.

- Em chỉ vì thấy anh cứ bị đánh thức mỗi sớm thế này cực cho anh quá. Nếu mà ra ngủ riêng thì mỗi khi báo thức kêu anh không bị đánh thức nữa.

Tôi từ tốn giải thích để anh hiểu ý mình. Cũng không hiểu sao Hoàng Nguyên đại nhân có thể tưởng tượng ra rằng tôi đang ngoại tình.

- Thôi.... không có em bên cạnh lại ngủ không ngon. Thế còn tệ hơn.

G...gì vậy? Không có mình bên cạnh ngủ không ngon sao? Dù biết giờ anh không có chút kí ức nào, câu nói này không hẳn là sự thật, nhưng tôi vẫn thấy xao xuyến trong lòng.

Tôi biết tình cảm mình dành cho anh đã quá sâu đậm. Tôi biết bây giờ anh cũng thương tôi. Nhưng chỉ vì anh vẫn nghĩ tôi là vợ anh. Sau này lấy lại trí nhớ, hiển nhiên chúng tôi đâu có thể cứ ở cạnh nhau mãi.

- Hôm nay anh có kế hoạch gì không? Thứ bảy anh đâu có đi làm đâu.

- Ở nhà, nấu cơm đợi vợ về anh, anh cũng sẽ giặt giũ quần áo, dọn dẹp nhà cửa và làm một người chồng tốt.

- Em còn không hiểu anh? Anh mà dọn dẹp lại chẳng phá tanh bành cái nhà ra.

Hôm trước, có lần Hoàng Nguyên đại nhân cũng bảo nấu cơm cho tôi ăn đấy. Cuối cùng thì rau nằm la liệt dưới đất, trứng thì đập xong lại chảy ra ngoài bếp, nấu canh thì nước trào cả ra ngoài.

- Để hôm nào em dạy anh nấu ăn. - Tôi choàng tay ôm lấy cổ anh.

Hoàng Nguyên đại nhân lại vùi mặt vào vai tôi rồi cứ hít lấy hít để.

- Thôi khỏi. Không cần học. Đằng nào cũng có vợ nấu cho ăn rồi.

Nhưng sau này, tôi đâu thể ở cạnh anh mãi được.

- Để em dạy cho. Nhỡ hôm nào em có việc ra ngoài anh còn biết nấu.

- Lúc đấy anh ra ngoài ăn.

Hoàng Nguyên đại nhân vẫn cứng đầu không chịu. Ông này hôm nay bị sao ấy! Bình thường mình nói gì cũng đồng ý, bảo làm gì cũng chịu. Nay lại như vậy.

- Vậy trưa nay anh ra ngoài ăn nha? - Tôi vờ nói.

- Hôm nay vợ có bận gì đâu? Không về nhà nấu ăn à?

- Em nấu hoài mệt rồi.

- Vậy thôi hôm nay anh nhịn.

Hay! Lại làm tôi xót đây mà. Mà chúc mừng nhé, kế hoạch của anh thành công rồi!

- Trưa nay muốn ăn gì?

Anh ngẩng lên hôn nhẹ lên má tôi.

- Em nấu thì ăn cái gì cũng được.

Lại nịnh.

Nhưng mà tôi thích.

Thế là tôi lại chui vào lòng anh, nhắm nghiền mắt rồi hít lấy hít để mùi của anh. Chả hiểu sao mà chồng tôi lúc nào cũng thơm ấy. Không phải mùi nước hoa, mà mùi thịt của anh ấy. Ây...nghe giống như tôi là đứa ăn thịt người ấy.

- Vợ ơi...

- Hửm?

- 5h sáng rồi đó.

Chết!

Tôi giật mình ngồi dậy, buộc lại tóc rồi nhảy vào phòng tắm thay đồ. Hoàng Nguyên đại nhân thì nằm cười khúc khích trên giường.

----------------------------------

Lúc còn bé tôi là một đứa trẻ ham chơi. Mà cũng hợp lí thôi, đứa trẻ nào lại chả ham chơi. Tôi thường xuyên quên giờ giấc về nhà, và bố mẹ tôi thì suốt ngày điên tiết vì chuyện đó.

Một trong những đứa trẻ trong đám bạn rủ rê tôi đi chơi chính là Hoa. Con nhỏ là đứa lanh lợi, thông minh đáo để. Tất cả những trò đùa chúng tôi chơi đều là con bé nghĩ ra.

Tuy nhiên, bố mẹ tôi lại không thích Hoa. Vì con bé nghịch quá. Tôi thì bình thường. Bạn bè chơi với nhau vui vẻ là được.

Hoa bây giờ vẫn sống dưới quê. Lúc nghe tôi bảo sẽ lên thành phố nó cũng đòi đi theo, nhưng tôi đành chịu. Khi đó, một mình tôi sống đã khó khăn, còn không biết được Felix có ăn nên làm ra hay không, sao tôi can đảm dẫn theo Hoa lên.

Bẵng đi một thời gian dài, chúng tôi không liên lạc với nhau. Cho đến chiều hôm nay, bỗng dưng nó lại gọi điện báo lên thành phố thăm tôi.

Tôi mừng ghê lắm. Ở thành phố cũng đâu có nhiều bạn, thành ra nó lên chơi cũng vui.

Ngay khi vừa đến Felix, con nhỏ ngay lập tức trầm trồ.

- Tao không ngờ là quán lại to vậy luôn đó!

- Cũng đâu có to lắm đâu. - Tôi cười cười.

- Coi bộ buôn bán cũng được hen! - Nó nháy mắt, rồi nhìn quanh quán.

- Tối nay tao ngủ đâu đây? - Con nhỏ từ tốn uống cốc Macchiato rồi hỏi.

Tôi bất chợt giật mình.

Thôi chết! Giờ tôi đâu còn nhà trọ, cũng không thể dẫn nó về Mecury được.

Tiếng chuông gió ngoài cửa vang lên, tôi quay người ra nhìn.

Hoàng Nguyên đại nhân chắc ở nhà rảnh rỗi không có việc gì làm nên mới chạy ra quán đây mà.

Anh đảo mắt rồi mỉm cười tiến về phía tôi, tiến lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, bây giờ mới phát hiện ra sự có mặt của Hoa.

- Đây là.... - Anh nhìn sang tôi.

Tôi mỉm cười.

- Bạn em. Ngọc Hoa. Nó ở dưới quê....

- Chào anh. Em là Ngọc Hoa. Bạn của Đông Nghi - Con nhỏ mau chóng tay bắt mặt mừng như thể quen anh từ 80 năm trước.

Tôi chỉ cười cười. Đúng là con bé này lúc nào cũng vui tươi xởi lởi.

- À chào em.- Anh cười tươi rói, nhiệt tình bắt tay trở lại.

- Anh là bạn của Đông Nghi sao? Em chưa từng gặp anh trước đây.

Chết tổ!

- Lần đầu mày lên chơi mà, chưa gặp là phải. - Tôi cười gượng trả lời.

Anh ở bên cạnh cũng cười.

Cười gì chứ? Đồ khỉ nhà anh! Đã đẹp trai vậy còn cười lên làm gì.

- Anh làm nghề gì vậy? - Ngọc Hoa thích thú hỏi.

- À, anh đang làm lập trình viên.

- Là làm bên công nghệ thông tin hả anh? Em nghe nói làm nghề đó kiếm được nhiều tiền lắm đó.

Anh quay sang tôi cười trừ, tôi cũng không biết nói sao.

- Cũng bình thường thôi.

- Mà anh với Đông Nghi sao biết nhau hay vậy?

- Chuyện này...

Anh còn đang ngập ngừng thì tôi đã đưa cốc nước lên miệng nhỏ bạn.

- Uống đi. Đá tan ra hết rồi kìa.

Con nhỏ không hiểu ý, lại tiếp tục sấn tới hỏi anh.

Có điều, nhỏ Hoa đang mang cái áo hơi trễ ngực, nên khi nó cúi người tiến về phía anh, cái chỗ đó đó cứ thoắt ẩn thoắt hiện.

Tôi ngồi xem mà nóng cả đầu.

- Chồng, tối nay anh muốn ăn gì?

Tôi đột nhiên lên tiếng. Hừ, phải cho con nhỏ biết anh đã là bông có chậu rồi, chứ không nó cứ tiếp tục đưa đẩy.

Quả nhiên, cái Hoa đứng hình, há hốc mồm nhìn tôi.

- Vợ nấu gì anh ăn cái đấy.

Anh nói rồi choàng tay ra sau lưng tôi, nhìn tôi cười đắm đuối.

Kế hoạch thành công mĩ mãn.

- Ch... chồng? Mày cưới bao giờ thế? Sao không nói gì với ai hết vậy?

Ó ầu.

Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà. Vừa bảo vệ chồng yêu xong giờ lại phải ngồi giải thích về cuộc hôn nhân không có thực.

- Mới cưới một tháng thôi. Tụi tao cũng không mời ai.

Anh ngồi bên cạnh nhìn tôi cười cười, nhìn có vẻ thỏa mãn lắm. Thỏa mãn gì chứ?

- Hay tối nay mình mời Hoa về ăn tối em nhỉ? Bạn lâu ngày mới gặp mà! Cũng phải thết đãi chứ!

WHAT?

Sao anh lanh quá vậy đại nhân? Sao lại rủ người ta về nhà nhanh gọn như vậy?

- Ây dà, anh nói nghe hợp lí đó. Mày xem, chồng mày tinh tế biết bao nhiêu. À, nhà hai người ở đâu nhỉ?

Tinh tế con khỉ khô.

- Chung cư Mecury ở đầu đường bên kia kìa em. Qua ngã tư một đoạn rồi rẽ phải. - Anh nói rồi nhiệt tình chỉ dẫn vị trí.

Hoa nhìn theo rồi sau đó chống tay lên cằm, tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ.

- Không biết tối nay có tìm được khách sạn kịp không nữa. - Con nhỏ thở dài.

Hoàng Nguyên đại nhân là người tốt bụng, lại quý bạn của vợ, thành ra nhanh nhảu đáp:

- Nếu em không có chỗ nào đi thì ở lại nhà bọn anh một đêm cũng được.

- Nếu vậy thì tốt quá. Cảm ơn anh nhiều nha!!!!!

Tôi ngồi cạnh vẫn chưa thốt lên lời nào. Nếu ngày xưa Hoa lên, nó muốn ở nhà tôi bao nhiêu ngày cũng được. Nhưng bây giờ tôi lại đang sống cùng anh, nó vào ở thì có gây bất tiện cho anh không?

Còn nữa....nếu mà nó cứ suốt ngày ăn mặc hở trên hở dưới như này thì sao ở trong nhà chúng tôi được!!!!!!!!

Hừm, nhưng xét đi xét lại, con bé cũng không có chỗ nào ở, lại còn là bạn mình ngày bé. Giờ từ chối cũng dở.

Thế là tôi đành đồng ý, nhìn bạn đem đồ về nhà.

Dù chung cư của anh rộng rãi nhưng cũng chỉ có 3 phòng. Một phòng hai chúng tôi đang ngủ. Một phòng anh làm việc, với cả một phòng nhỏ để quần áo giày dép của cả hai đứa.

Vì Hoa chuyển vào nên buổi tối anh ngủ trên chiếc phảng ở phòng làm việc, tôi và Hoa ở phòng ngủ.

Lúc Hoa đi tắm, tôi mới lén đem thêm chăn màn qua cho anh.

- Phòng này có muỗi không nhỉ? Để em tìm chỗ treo màn lên.

- Không cần đâu em. Nhà mình làm gì có muỗi.

Anh đeo kính ngồi bàn làm việc, tay bấm bấm máy tính không ngừng.

Tôi tiến về phía anh, vòng tay ôm cổ anh từ đằng sau.

Hoàng Nguyên đại nhân ngừng tay, xoay người lại rồi đặt tôi ngồi trên đùi mình.

- Hay tối nay vợ sang ngủ với anh?

Hừ, người nào lúc chiều nhiệt tình dẫn bạn tôi về thế kia chứ?

- Như thế thì kì quá! - Tôi nhăn mũi trả lời.

Tự nhiên mời bạn về xong chúng tôi lại hú hí một mình với nhau.

- Ừ. Thôi ráng ngủ một hôm vậy. - Anh nhún vai nói.

Tôi gật đầu rồi đứng dậy.

- Chồng ngủ ngon nha!

- Thơm anh một cái đã.

Tôi nhìn bờ môi của anh rồi tiến nhanh đến hôn chụt lên đó. Lúc hai cánh môi chạm nhau, cứ có cảm giác mềm mềm sung sướng thế nào.

Tôi quay người định bỏ chạy thì Hoàng Nguyên đại nhân lại nhanh chóng kéo tôi ngồi xuống đùi. Hai tay anh ôm lấy gương mặt tôi, môi bắt đầu phủ lấy tôi.

Lưỡi anh khẽ tách hai hàm răng, rồi nghịch ngợm uốn éo đủ vòng, sau đó lại mút lấy lưỡi tôi. Sống 21 năm trên đời, lần đầu biết cảm giác hôn một người đàn ông là thế nào.

Tay tôi đặt trên vai anh, anh lại càng siết lấy eo tôi. Chúng tôi dây dưa cả buổi, đột nhiên Ngọc Hoa ở phòng bên cất tiếng kêu thì tôi mới giật mình rời khỏi anh.

- Đông Nghi, mày có thấy máy sấy tóc ở đâu không?

- Trong cái tủ bên cạnh giường ấy.

Tôi trả lời con bạn, rồi anh lại chụp lấy mặt tôi, môi lại chiếm lấy môi tôi.

- Đông Nghi à, mày chưa đi ngủ à?

Ngọc Hoa ở phòng bên vẫn cất tiếng gọi.

- Đợi tao một lát.

Anh nhìn tôi rồi thở dài.

- Biết vậy lúc chiều anh đi tìm khách sạn dùm bạn em rồi.

Tôi cười rồi tạm biệt chồng yêu. Quay về phòng ngủ với con bạn.

- Mày làm gì bên đó lâu thế?

- Tao qua treo mùng.

Tôi leo lên giường, tắt đèn.

- Mày với anh Nguyên cưới lâu chưa?

- Khoảng 1 tháng rồi.

- Đã làm chuyện ấy chưa?

Ngay cả trong bóng tối, tôi cũng cảm nhận được mặt mình đỏ bừng.

- Ch....chuyện gì?

- Vẫn chưa làm sao? Cưới cả tháng rồi vẫn chưa làm gì sao?

- Ai....ai nói chứ? Tụi tao đương nhiên là làm rồi.

- Tao biết mày vốn dĩ ngây thơ khờ dại mà. Chẳng lẽ mày không cho chồng động vào người à?

Ai không cho chứ? Tối nào anh cũng ôm tôi ngủ còn gì. Nếu anh có ý muốn làm gì, tôi cũng sẽ không né tránh. Nhưng may thay, anh chỉ ôm tôi ngủ, chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ làm gì tôi cả.

- Hay mày không đáp ứng được anh ấy?

G... Gì mà không đáp ứng được chứ? Tôi khẽ lấy tay sờ ngực mình, cũng đầy đặn chứ bộ. Nhìn chung thì phụ tùng tôi ổn cả, có thua gì ai đâu. Chỉ có điều, anh không đòi hỏi, tôi đâu thể mở lời trước được. Thậm chí hôm nay mới chỉ có nụ hôn đầu với nhau mà!

- Thôi ngủ đi.

Tôi nói rồi xoay người quay lưng lại nhỏ bạn. Càng nói về vấn đề này chỉ càng tỏ ra mình thiếu kinh nghiệm trầm trọng.

Mà giờ ngẫm nghĩ lại, mang tiếng là vợ chồng nhưng anh chưa bao giờ làm những hành động quá mức thân mật với tôi.

Chúng tôi có cầm tay, có hôn, có ôm nhau ngủ. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó. Anh chưa bao giờ đòi hỏi nhiều hơn, cũng chưa bao giờ tỏ ra mong muốn gì cả. Mà điều đó, hơi khác với những ông chồng bình thường.

Tôi có muốn làm chuyện ấy với anh không nhỉ? Chúng tôi chỉ là vợ chồng giả. Nhưng tôi yêu anh thật lòng. Nếu được một lần trở thành người phụ nữ của anh, dĩ nhiên tôi sẽ rất hạnh phúc.

Nhưng thôi, vấn đề này để tương lai quyết định. Giờ tôi có suy nghĩ cũng vô ích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip