#13 Ngày này rồi cũng đến
Từ ngày tôi thẳng tay đuổi Ngọc Hoa ra khỏi nhà, tôi cứ đinh ninh rằng con bé đã quay về quê. Nhưng, chiều hôm nay, nó lại đến Felix.
- Lại gì nữa? - Tôi chán nản nói.
Dù đúng là chúng tôi từng là bạn bè, nhưng sau những gì nó làm với anh và tôi, tôi hoàn toàn không ngấm nổi con người nó.
- Mày đang làm khỉ gì với tên kia vậy?
Con điên này lại nói gì vậy?
- Kết hôn giả à?
Tôi đứng người, miệng không nói nên lời. Tại sao nó lại biết?
- Xem biểu cảm của mày kìa. Quả nhiên là thật rồi. - Con nhỏ cười nhếch môi.
Tôi vẫn không phản ứng lại được, chỉ nhìn con nhỏ trân trối.
- Tao đi bar, vô tình thay lại gặp trúng anh đồng nghiệp của chồng mày. Anh ta bảo Hoàng Nguyên làm gì có vợ đâu, chính nó bảo vẫn còn độc thân mà. Đàn ông đúng là rượu vào lời ra, còn kể bao nhiêu cô tiếp tân ở công ty chết mê chết mệt lập trình viên Hoàng Nguyên. Gameloft coi bộ cũng thú vị nhỉ?
Tôi nghe tất cả những gì con nhỏ nói, như sét đánh giữa trời quang. Anh bảo chúng tôi không phải vợ chồng ư? Vậy, có lẽ nào anh đã nhớ ra tất cả mọi chuyện rồi sao? Tôi ngơ ngác nhìn Ngọc Hoa, miệng vẫn không thốt được câu gì. Những thứ nó vừa nói như một đòn knock out quá mạnh khiến tôi chẳng kịp trở tay.
- Nói chung cũng áy náy với mày nên qua báo tin thôi. Từ đây về sau đường ai nấy đi nhé.
Con nhỏ nói rồi đứng dậy cầm túi xách đi ra khỏi quán. Bên kia đường có anh chàng đứng tựa vào Hyundai đợi nó, sau đó hai người rời đi.
Tôi vẫn ngồi bất động trên ghế, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Nhưng càng sắp xếp, mọi thứ lại càng rối tung.
Đúng rồi. Anh chưa bao giờ hỏi tôi về giấy kết hôn, trong nhà chúng tôi cũng không treo ảnh cưới, nhưng anh chẳng hỏi về mấy thứ đó. Hoàng Nguyên vốn là người đàn ông suy nghĩ vô cùng thấu đáo, lời lừa bịp của tôi dù thế nào vẫn quá thiếu cơ sở để tin tưởng.
Hoá ra, bấy lâu nay, tôi cứ tưởng mình lừa anh, nhưng chính tôi mới là kẻ bị lừa hay sao?
Bây giờ tôi phải làm gì đây?
Tôi ngồi thừ ra giữa quán. Nhân viên thấy vậy cũng không dám hỏi han gì.
Đến 6h tối, tôi cầm túi xách quay về Mecury.
Tôi mở cửa căn hộ, sau đó tiến vào phòng đóng gói tất cả quần áo, đồ đạc cá nhân, như cái hôm tôi đến đây vậy.
Tôi vừa kéo vali lại, thì có tiếng cửa mở toang. Anh đi làm về rồi.
Tôi lững thững đi ra khỏi phòng ngủ.
- Lại anh ôm cái nào.
Anh tiến đến, còn tôi lùi lại.
- Bao lâu rồi?
- Hửm?
- ANH BIẾT MỌI CHUYỆN BAO LÂU RỒI?
Tôi gào lên trong vô vọng, nước mắt ứa ra.
Hoàng Nguyên vô thức lùi lại một bước, nhìn tôi đầy bối rối. Xem ra, những điều Ngọc Hoa nói đều chính xác nhỉ?
- Đùa giỡn với tình cảm của tôi, anh có vui không?
Tôi nói ra câu đó trong khổ sở. Nhưng rồi một giây sau đó, tôi nhớ sực ra, chính mình mới là người bắt đầu mọi chuyện.
Chính tôi là người nói dối anh trước. Chính tôi bảo rằng chúng tôi là vợ chồng. Chính tôi đòi hôn anh trước. Chính tôi đòi cởi đồ trước mặt anh. Cũng chính tôi là người bắt đầu thứ tình yêu chết tiệt này.
- Đông Nghi à....
Tôi không nghe nữa, quay vào phòng kéo vali rời đi.
Anh vội vã chụp cánh tay tôi lại.
- Đông Nghi, nghe anh nói....
Nhưng bây giờ tôi không muốn nghe gì cả. Bây giờ tôi muốn chạy thoát khỏi căn nhà này, khỏi cái nhìn đau thương kia từ anh. Anh đang thương hại tôi sao? Thương hại một cô gái lạc lõng giữa thành phố này sao? Biết đâu những ngày qua, tình cảm anh dành cho tôi chỉ vì tôi quá tội nghiệp.
- Thả tôi ra...
- Làm ơn, nghe anh một lần thôi...
- Xin anh đấy! Để tôi đi đi...cầu xin anh đấy....
Nước mắt tôi giàn giụa chảy bất lực. Tôi nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Tôi không thể tiếp tục đối diện với anh vào lúc này được.
Cánh tay anh đang nắm chặt bỗng nới lỏng, tôi lập tức chạy xuống nhà, leo lên taxi rồi rời đi.
- Bỏ nhà đi bụi hả cô bé?
Anh tài xế nhìn tôi nước mắt giàn giụa qua gương chiếu hậu.
Tôi không trả lời, chỉ tiếp tục nhìn dòng người tấp nập bên kia đường.
Tôi đến sân bay, tiến thẳng đến quầy bán vé.
- Chị muốn đi đâu?
Đi đâu ư? Tôi biết đi đâu bây giờ? Tôi nhìn lên bảng điện tử, nhìn thấy dòng chữ Sân bay quốc tế Đà Nẵng.
Vậy là hai tiếng sau, tôi, một thân một mình, cùng chiếc vali to đùng, lọt thỏm giữa sân bay rộng lớn của Đà Nẵng.
Tôi đứng cầm vali, loay hoay với dòng người xa lạ. Tôi đã đến thành phố này bao giờ đâu.
Đồng hồ chỉ 10h đêm, tôi ngồi thừ trên hàng ghế dài. Sân bay càng về khuya càng thưa người, riêng tôi vẫn ngồi ở đấy.
Điện thoại trong tay rung lên. Tôi không nhấc máy. Khi màn hình tắt, tôi mới nhắn tin dặn dò nhân viên vài câu, sau đó lôi sim ra, bẻ gãy rồi vứt vào sọt rác.
Màn đêm buông dần, tôi bước ra ngoài nhìn lên bầu trời lấp lánh ánh sao đêm. Một chiếc taxi màu vàng đậu phía trước, tôi trèo lên rồi chỉ bảo người tài xế đưa đến một khách sạn nào cũng được.
Người Đà Nẵng quả nhiên tốt bụng hiếu khách, đưa tôi đến một khách sạn không tồi, lại đặt ngay gần bờ biển.
Tôi nằm phịch xuống chiếc giường trắng muốt, đầu óc mông lung trôi về những ngày trong bệnh viện cùng anh. Nước mắt lại chảy ra trong vô thức. Rồi một lát sau, tôi mệt mỏi ngủ thiếp đi....
------------------------------------------------
Từ bé đến giờ, tôi chưa từng đi du lịch một mình. Cũng không biết người ta thường làm gì khi đi du lịch.
Mấy ngày đầu, tôi gọi đồ ăn lên phòng. Ăn xong lại mở TV xem, xem chán lại ngủ. Ngủ đến chập choạng tối lại gọi đồ ăn lên. Cứ thế lặp đi lặp lại suốt ba ngày.
Sang ngày thứ tư, tôi rời khách sạn đi bộ đến bãi biển xanh ngát ở Đà Nẵng. Vẫn thường nghe nói thành phố này đẹp lắm, nhưng đến bây giờ mới được tận mắt chứng kiến. Đang đầu tháng 8 nên khách du lịch cũng rất đông. Người người đổ xô ra biển chơi thể thao, picnic cũng gia đình rồi cả tắm biển.
Tôi ngồi một mình nhìn ra đại dương trải tít tắp đến tận chân trời.
Ai đó đã từng nói con người ta đứng trước biển cả sẽ trở nên nhỏ bé vô cùng. Giờ tôi mới công nhận điều ấy.
Tôi bắt đầu nghĩ về cuộc đời mình, về anh, về tôi.
Tôi yêu anh không? Yêu nhiều lắm chứ!
Anh có yêu tôi không? Anh từng nói có, nhưng tôi e rằng đó chỉ là lời nói mang tính thương hại tôi thôi.
Tại sao anh không nói rằng mình đã nhớ lại? Tại sao anh vẫn cùng tôi che giấu bí mật đến cùng như vậy? Tại sao cứ muốn tôi ở bên cạnh anh như vậy?
Anh có lẽ cảm thấy khó xử. Có lẽ vì anh nghĩ mình nợ tôi khi tôi chăm sóc anh ở bệnh viện, vậy nên mới đối tốt với tôi suốt thời gian qua. Có lẽ anh chưa tìm được cơ hội thích hợp để nói với tôi lời chia tay chăng?
Nhưng, anh vẫn luôn dịu dàng và ân cần với tôi kia mà?
Đầu tôi lại đau như búa bổ khi nghĩ về anh. Hàng trăm thứ nảy ra trong suy nghĩ của tôi, hàng nghìn giả thiết được đặt ra, nhưng rồi chẳng cái nào hợp lí cả.
Tôi đứng dậy, đi dọc con đường biển, rồi lại tấp vào một quán hải sản. Hừ, mang tiếng đi du lịch mà, chắc cũng phải ăn thử đồ ăn Đà Nẵng thế nào nhỉ?
Thế là một mình tôi, gọi một dĩa hàu nướng mỡ hành, nồi cháo cá rồi gọi thêm mì xào hải sản. Dạo này tôi ăn uống không được ngon miệng, nhưng chả hiểu sao đống hải sản này lại thu hút tôi quá chừng.
Tôi ngồi ăn một mình giữa một cửa hàng xa lạ trong một thành phố xa lạ. Đêm dần buông, tôi nhìn đống thức ăn trên bàn, lại nghĩ về anh. Giờ này anh ăn cơm chưa nhỉ? Không biết mấy hôm nay rồi ai sẽ nấu cơm cho anh nữa. Đáng ra lúc trước tôi phải dạy anh nấu ăn mới đúng. Lòng tôi lại dâng lên nỗi buồn da diết.
Ngày trước tôi đã nghĩ rồi sẽ có ngày mình rời xa anh thôi. Nhưng rồi thời gian lâu ở bên cạnh anh, tôi đã nhầm tưởng chúng tôi là vợ chồng. Đến khi mọi chuyện được phơi bày, tôi vẫn chưa thích ứng được việc không còn anh bên cạnh.
Mỗi sáng không còn có vòng tay anh ôm chặt, mỗi tối không có tiếng ai đó gọi "Vợ ơi!" ngay khi vừa về đến nhà. Mỗi chủ nhật không còn được gối đầu lên đùi anh xem Mega Food, còn anh thì xem cổ phiếu. Từng kí ức vụn vặt lại hiện lên mồn một trong đầu tôi. Đó là lần tôi cạo râu cho anh, đó là lúc anh bế tôi vào phòng khi tôi ngủ quên ngoài phòng khách, đó còn là lúc anh mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn cứng đầu muốn giúp tôi pha cafe cho khách.
Một giọt nước mắt ấm nóng chảy trên má, tôi lấy tay quẹt vội đi rồi tiếp tục ăn hết đống đồ ăn dù bụng đã no. Ước gì có anh bên cạnh cùng tôi ăn những món này nhỉ, nhưng giờ không có anh, tôi phải ráng một mình nuốt hết thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip