#14 Back to you

Nhẩm đi nhẩm lại, tôi ở Đà Nẵng cũng đã hơn một tuần. Và thực sự tôi muốn ở luôn lại nơi này.

Nhưng tôi vẫn còn Felix. Dù cho thế nào, tôi vẫn có trách nhiệm với nhân viên, không thể bỏ quán mãi được.

Sau đúng 12 ngày xa nhà, tôi lại bay về thành phố của mình.

Tôi kéo vali về đến Felix.

Khỏi phải nói, nhân viên thấy tôi mừng thế nào. Thực sự tôi rất biết ơn họ vì luôn làm việc chăm chỉ và chăm lo cho Felix hết mực. Tôi tặng quà cho mỗi người, hỏi han tình hình quán xong thì Vy kéo tôi sang một góc trò chuyện riêng.

- Mấy nay chị ở đâu thế? 

- Chị đi Đà Nẵng.

Con bé thở dài, rồi nhìn tôi ái ngại:

- Chị với anh Nguyên giận nhau à? 

Tôi gượng cười gật đầu.

- Ngày nào tan làm xong anh cũng đến đây. Ngồi ngay bàn này này. Đến tận khi quán đóng cửa anh mới rời đi.

Con bé thấy tôi chăm chú lắng nghe, lại tiếp tục nói:

- Em thấy anh gầy đi nhiều, trông tiều tụy lắm. Tối nào anh cũng gọi Cappuccino rồi ngồi một mình nhìn phố phường.

- Anh ấy có nói gì với em không?

Con bé lắc đầu.

- Hôm đầu tiên chị rời đi, anh có chạy sang quán hỏi có biết chị ở đâu không. Bọn em chỉ nói chị dặn bọn em trông quán, chị có việc đi vài hôm. Rồi anh không nói gì nữa, quay trở về nhà. Sau đó, hôm nào cũng đến.

Tôi trầm ngâm ngồi lặng đi.

- Nếu em có nhiều chuyện quá thì chị bỏ qua cho em, nhưng thật tình em thấy chắc anh thương chị nhiều lắm. Chị có giận gì anh thì cũng nghe anh nói xem sao...

Ầy con bé này! Hôm nay lại còn đi làm quân sư cho tôi nữa chứ? 

- Được rồi. Quay lại làm việc đi nàng! 

Vy ngoan ngoãn vâng một tiếng rồi trở lại quầy nước, để lại tôi thẩn thờ nhìn dòng người tấp nập.

Tôi có nên đi tìm anh nghe anh nói không?

Nghe Vy nói mà tự dưng tôi thấy mình vô tâm với anh quá. Hôm đấy tôi rời đi chẳng thèm nghe anh nói gì, dù tôi là đứa sai rành rành ra.

Tôi uống hết cốc nước lọc, sau đó đứng dậy tiến về Mecury. Bây giờ mới 6h chiều, phải một tiếng nữa anh mới về đến nhà.

Tôi lấy chìa khoá mở cửa bước vào. Dưới sàn la liệt quần áo, gần sofa toàn vỏ lon bia, tất và cà vạt vứt khắp nhà. Tôi đi vào bếp, chưa từng thấy cảnh tượng nào hãi hùng hơn. Khắp nơi là vỏ mì gói, cách vài mét lại thấy vỏ cafe gói. Tôi đặt túi xách xuống, bắt đầu dọn dẹp lại căn nhà.

Làm xong thì cũng đã 7h30 tối, anh vẫn chưa về.

Tôi nằm duỗi người trên sofa xem TV, một lúc sau có tiếng cửa mở ra, tôi lập tức ngồi bật dậy. Anh bước vào nhà, đứng sững nhìn tôi.

Tóc anh đã dài, râu cũng không thèm cạo. Anh hình như gầy hơn, hai má hóp cả lại, xơ xác y như cái đợt bị tai nạn.

Tại sao mới hơn một tuần mà đã ra nông nổi này chứ? 

Tôi đứng dậy tiến gần về phía anh.

- Anh đi làm về rồi à.

Anh vẫn đứng nhìn tôi trân trối, mãi lúc sau mới lên tiếng:

- Đúng là em về thật rồi.....

Tôi cắn môi lén nhìn anh, sau đó lại cúi gằm mặt xuống đất.

- Em nghĩ anh có điều cần nói.

- Không. Hoàn toàn không có gì cần nói cả.

Anh vứt cặp sang một bên, tiến thẳng về phòng ngủ. Trước khi đóng sập cửa lại còn buông một câu:

- Em có thể đi lại được rồi.

Tôi nhìn cánh cửa phòng vừa đóng lại, trong lòng dâng lên nỗi buồn da diết. Có lẽ, anh không cần tôi nữa rồi.

Tôi lấy túi xách bước về phía cửa. Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng mở cửa, anh chạy đến ghì chặt lấy tôi ép vào tường. Môi anh phủ lên môi tôi, hôn mãnh liệt như thể muốn rút đi toàn bộ hơi thở của tôi vậy.

- Em thích là đến? Em thích là đi? Em có coi nơi này là nhà của em không? 

Anh nói trong sự tức giận, càng nói lại càng đi sâu vào, cắn rồi lại cợt nhả môi lưỡi tôi.

- Em coi tôi là gì vậy? 

Tôi đứng tựa vào tường bất lực bị anh xâm chiếm, nước mắt bỗng dưng rơi trong vô thức.

Cảm nhận tôi đang lặng lẽ khóc, anh từ từ buông tôi ra rồi quỳ xuống sàn nhà. Tôi mệt mỏi trượt lưng trên bờ tường, cùng khuỵu gối ngồi sụp xuống.

- Em đã hứa... Chính em đã hứa. - Giọng anh ngắt quãng, vang lên cùng tiếng nấc nghẹn ngào.

Anh đang khóc sao? 

- Em đã hứa sẽ mãi ở cạnh tôi. Vậy tại sao lại bỏ đi lâu đến vậy? 

"Đông Nghi, thể cùng anh cả đời không?
Đương nhiên"

"Đông Nghi, thể mãi mãi cạnh anh không?
Đương nhiên rồi"

Nghĩ đến lời hứa ấy, tôi lại đau như thể có ai đó bóp chặt tim mình vậy. Mỗi lần anh hỏi như thế, tôi cứ nghĩ anh nói bâng qươ. Hoá ra, anh nhớ hết cả. Hoá ra, anh có chủ đích hết cả.

- Rốt cuộc em có yêu tôi không? Rời xa tôi lâu như vậy, em có đau khổ không? Tôi thì tưởng chừng như mình chẳng thể sống nổi nữa...

Tôi tiến đến lấy tay lau đi những giọt nước lăn dài trên má anh rồi ôm anh vào lòng, để anh tựa đầu vào vai tôi.

Tôi không còn muốn nghĩ đến ai lừa ai, ai giận ai. Tôi chẳng muốn nghĩ đến chúng tôi có là vợ chồng thật hay không. Trước mắt tôi chỉ cần biết anh yêu tôi, và tôi cũng yêu anh. Vậy là đủ rồi.

Tối hôm đó, chúng tôi lại ôm nhau nằm trên giường nói hết lòng mình.

- Anh nhớ ra mọi chuyện từ lúc nào? 

- Cái ngày anh ra Felix phụ em bán. Lúc em bưng Cappuccino ra, anh đã ngẫm nghĩ và uống thử. Món đó dở kinh khủng. Rồi đột nhiên, anh thấy cảm giác này rất quen. Anh quay lại nhìn em đang chăm chú đọc sách, hàng loạt kí ức chạy về. Anh rời quán, ghé qua Veteran, và rồi mọi chuyện dần dần hiện lên như một bức tranh toàn cảnh. Hôm đó, anh nhớ lại mọi thứ.

Hoá ra, anh biết mọi chuyện sớm như vậy....

- Vậy tại sao anh không nói gì với em? 

- Vì anh sợ khi em biết sẽ rời bỏ anh. Và thực tế đã chứng minh, nỗi sợ hãi của anh là đúng.

Tôi đưa tay đặt lên cánh tay anh.

- Em tưởng anh sẽ đuổi em đi khi nhớ ra mọi chuyện...

- Làm sao có thể? - Anh nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

- Thì... Một người con gái anh không yêu thương gì, đột nhiên lại trở thành vợ anh...

Anh tựa cằm lên đỉnh đầu của tôi.

- Em quên một chuyện vô cùng quan trọng.

- Chuyện gì? 

- Anh rất ghét Cappuccino.

Gì? Tại sao chuyện ấy lại quan trọng? 

- Em nghĩ tại sao anh lại gọi Cappuccino suốt hàng tháng trời trong khi anh ghét cái món đó kinh khủng?

- Vì....anh không biết gọi món gì khác sao? 

- Tại sao em không nghĩ đến việc anh đã yêu cô gái bán cappuccino ấy? 

Tôi há hốc mồm nhìn anh, hoàn toàn không tiêu hoá được những gì anh vừa nói. Vậy ra, anh đã yêu tôi từ trước đó ư?

- Lúc anh tỉnh dậy, anh nhìn thấy em và đã có một thứ cảm giác rất kì lạ. Rằng người này là một người vô cùng thân thuộc với mình, đó là lí do vì sao anh tin rằng em là vợ anh. Đến khi nhớ ra mọi chuyện, anh dù không hiểu tại sao em lại nói chúng ta là vợ chồng, nhưng anh thật sự hạnh phúc được sống cùng em thế này.

- Vậy anh có biết vì sao lúc ở bệnh viện em lại nói mình là vợ anh không? 

Anh lắc đầu.

- Vì chính em khi đó cũng đã cảm nắng anh rồi. Em muốn ở bên cạnh chăm sóc bởi khi đó ang chẳng có ai cả, nhưng rồi em không tìm được một lí do nào thích hợp. Sẵn bác sĩ lại tưởng em là vợ anh....

Anh nhìn tôi sửng sốt rồi tự nhiên bật cười ha hả.

- Trên đời cũng có loại chuyện như vậy sao?

Trên đời cũng có loại chuyện buồn cười như vậy.

Hoá ra chúng tôi đều là những kẻ ngốc yêu thầm nhau. Nếu không vì anh bị tai nạn, nếu không vì tôi liều lĩnh xưng là vợ anh, có lẽ chúng tôi đã bỏ lỡ nhau vĩnh viễn rồi.

- Cả tuần qua em đã đi đâu? 

- Đà Nẵng. Biển ở đấy rất đẹp, hải sản cũng rất ngon nữa.

Tôi hào hứng kể anh nghe về thành phố biển tươi đẹp đó. Nhưng rồi anh lại quăng cho tôi ánh nhìn lạnh lùng:

- Coi bộ em rất vui vẻ. Cũng không giống đang nhớ nhung gì anh.

- Không phải vậy. Thực ra đều là dành thời gian nghĩ về chuyện của bọn mình, nhưng càng nghĩ càng đau đầu. Rất khổ sở. Nếu có thể, lần sau chúng ta cùng đi đến đấy đi. Vì lúc ở đó, em đã ước có anh ở bên cạnh.....

- Nếu nhớ anh nhiều như vậy, sao lại phải chạy trốn chứ?

Biết làm sao được khi lúc đó tôi hoảng loạn đến độ không còn nghĩ được gì cả chứ.

- Em xin lỗi...

Tôi nằm cuộc tròn trong vòng tay anh. Không ngờ mình lại được lần nữa tận hưởng hơi ấm này, lại được anh che chở như này.

Thế rồi bao nhiêu ngày vật vã trong nước mắt, cuối cùng tôi cũng ngủ được một giấc đàng hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip