#17 The Proposal

Dạo gần đây có vẻ như Hoàng Nguyên đại nhân đang che giấu tôi cái gì đó.

Mọi khi bình thường 7h ngài ấy sẽ về đến nhà. Nhưng 2,4,6 tuần nào cũng bảo đi nhậu với đồng nghiệp.

Có xạo quần thì xạo quần vừa phải thôi. Đồng nghiệp đâu ra tự nhiên đòi đi nhậu mãi vậy.

- Tại vì trước đây anh ở Veteran ít giao lưu với đồng nghiệp nên thành ra chán đến mức phải chuyển công ty. Giờ cứ không ra ngoài với mấy anh em thì sao tạo được tiếng nói chung trong công việc chứ?

Anh ngồi bóc vỏ quýt, phân bua rất nhiệt tình. Tôi cũng không phải cấm cản gì, chỉ có điều suốt ngày bia rượu cũng không tốt.

- Ngoài nhậu nhẹt thì anh rủ mấy anh đi cafe hay chơi bời gì đấy. Chứ bia bọt vào người nhiều lại rước bệnh vào người.

- Đi cafe "đèn mờ" được không?

- Anh dám? - Tôi giơ nắm đấm ra trước mặt anh.

Hoàng Nguyên cười cười, tay hạ hàn tay tôi xuống.

-

Hoàng Nguyên đại nhân thấy tôi không phản đối, liền vui vẻ gật đầu rồi lại nghiên cứu thị trường cổ phiếu.

Hình như do khi nãy lau chùi phòng tắm hơi kĩ, thành ra mất nhiều sức.
Tôi nằm ấp xuống bên cạnh, nhắm nghiền mắt nói:

- Anh, đấm lưng cho em đi....

Đợi một lúc vẫn không thấy phản ứng gì. Tôi mới mở mắt quay sang nhìn Hoàng Nguyên. Anh đã vứt Ipad sang một bên, ngồi nhìn điện thoại rất chăm chú.

Đột nhiên, anh đứng dậy bỏ vào phòng khách rồi đóng cửa lại.

Ô hô. Cái ông này...????

-------------------------

Vậy là giờ cứ mỗi tối 2,4,6 tôi lại lủi thủi ở nhà một mình xem TV rồi ăn cơm một mình. Mà Hoàng Nguyên đại nhân cũng lạ, đi nhậu nhưng về nhà người rất tỉnh táo, lại còn xuống bếp tìm cơm ăn.

- Đi nhậu mà không ăn gì hết hả anh?

- Ừ. Đồ ăn không hợp khẩu vị.

Tôi chống cằm ngồi đợi anh ăn. Thực ra anh đi làm xa, cả ngày lu bu với công việc, chúng tôi chỉ gặp nhau buổi tối và buổi sáng sớm. Vậy mà giờ anh còn thường xuyên ra ngoài nữa, thành ra cũng ít có thời gian cùng nhau trò chuyện mọi thứ.

Mà anh gần đây cứ thấy kì kì thế nào. Tôi cũng không biết nói sao nhưng thấy lạ lắm.

- Anh có chuyện gì giấu em hả?

Anh đang ăn bỗng giật mình ngẩng mặt lên nhìn tôi.

Đấy! Đấy! Biết ngay là có gì giấu mình mà.

- Nói đi, có phải anh đang ngoại tình không?

Anh đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi:

- Em nghĩ thử xem thương em nhiều như vậy rồi tâm trí đâu mà có thể đi ngoại tình nữa?

Tôi hài lòng mỉm cười, nhưng Hoàng Nguyên đại nhân vẫn không vui vẻ gì, đứng dậy không ăn nữa.

- Ơ, sao thế?

- Anh no rồi.

Tôi vội vàng dọn dẹp chén bát rồi leo lên sofa ngồi cạnh anh.

- Sao ăn có một tí đã no rồi?

- Nuốt không trôi cơm nữa thì không ăn thôi.

- Đồ ăn không ngon à?

- Không.

- Vậy chứ sao?

- Ghét em.

Ông này lại bị làm sao vậy trời?

- Ơ hay? Tự dưng...

- Em không tin tưởng tình cảm của anh vậy hả?

Trời đất!

- Em chỉ buộc miệng nói vậy thôi mà.

- Rõ ràng là không tin tưởng anh còn gì.

Tôi tiến đến hôn lên má rồi chui vào lòng anh ngồi.

- Tại em thấy dạo này anh cứ sao sao ấy. Anh đang có gì giấu em à?

- Có chuyện giấu em. Nhưng không phải anh đang ngoại tình.

Oke! Vậy được rồi. Không ngoại tình là được rồi. Còn anh giấu chuyện gì, tôi nghĩ không nhất thiết phải biết. Anh không muốn nói, tôi không ép làm gì.

------------------------------

Tôi ngồi sau quầy nước chơi game trên điện thoại.

Điều tôi thích nhất ở Felix đó là khách khứa không đông đến mức chật cứng không còn chỗ ngồi. Người ta buôn bán rất thích nhìn thấy cảnh tượng đó, nhưng tôi thì chỉ muốn Felix có lượng khách vừa đủ, để tạo không khí yên tĩnh nhất định cho quán.

Nhân viên đang ngồi tụm lại ở trong phòng pha chế. Ba đứa nó hình như dạo gần đây cứ xúm lại bàn bạc chuyện gì đó. Tôi bực ghê lắm. Cả thế giới này muốn cô lập tôi hay sao ấy. Ai cũng có bí mật hết trơn, Hoàng Nguyên đại nhân cũng vậy, đám nhân viên cũng vậy. Dạo này đại nhân cứ hay xem cái gì trên máy tính, mỗi lần tôi đi tới liền lập tức đóng sập máy tính. Còn đám Vy, Thảo, Quân thấy tôi thì lập tức ngừng trò chuyện mỗi đứa tản ra một nơi.

Càng nghĩ càng bực, tôi lại ném điện thoại xuống không chơi nữa.

- Chị ơi, cho em một Americano.

Tôi ngẩng lên nhìn cô bé trước mặt, vội mỉm cười rồi quay đi order nước.

- Bên quán chị có nhận ship đồ không ạ? - Cô bé nhìn tôi rụt rè hỏi.

- Ship đến đâu em? 

- Cách đây hai con phố ạ.

- À chỗ đó thì được. Thế em muốn ship món nào?

Cô bé mỉm cười nhìn tôi:

- Một Cappuccino ạ. Chị đến số 520 đường Nguyễn Tất Thành bên kia. Có một anh cao cao mang vest đen. Chị gửi đến anh ấy nhé.

- Okay. Của em tổng cộng 86.000.

- Em cảm ơn ạ.

Cô bé cầm Americano rồi mau chóng rời khỏi quán.

Tôi pha Cappuccino rồi đóng gói bỏ vào cốc giấy, cởi bỏ tạp dề rồi đi bộ sang đường Nguyễn Tất Thành.

Tôi tìm đến đúng số 520 như cô bé nói, nhưng lại chẳng có anh nào mang vest đen cao ráo cả.

Đột nhiên sau lưng có hơi ấm truyền đến, có người chìa ra trước mặt tôi một đóa hoa hồng đỏ thẫm vô cùng xinh đẹp.

- Trùng hợp quá, lại gặp được em ở đây.

Tôi đá nhẹ vào chân anh, nhưng lại cười rất tươi:

- Trùng hợp con khỉ. Anh đang làm gì ở đây vậy? Còn nữa, sao lại có hoa ở đây?

Anh đưa tay cầm lấy cốc Cappuccino trong tay tôi, sau đó chuyển bó hoa sang tay tôi. Một tay anh cầm lấy bàn tay rồi dắt đi.

- Hôm nay anh không đi làm à?

- Anh xin nghỉ một hôm.

- Sao lại nghỉ?

- Tại có chuyện quan trọng hơn cần làm.

- Chuyện gì vậy?

Anh cười tủm tỉm không đáp.

- Mà sao tự dưng lại mua hoa cho em? Còn Cappuccino, anh nhờ cô bé đấy mua hộ à? Sao không tự qua quán lấy? Còn bắt em đem sang đây làm gì?

- Cho em tập thể dục. Toàn ngồi ở quán hoài gân cốt không được hoạt động.

- Mà sao anh lại mua hoa?

- Em có thích hoa không?

Làm gì có ai không thích hoa chứ.

- Đương nhiên là thích.

- Đấy, vì em thích hoa, anh lại muốn làm em vui. Thế thôi.

Tôi cười tủm tỉm nhìn người đàn ông đang tay trong tay đi bên cạnh mình.

Đôi khi một vài bất ngờ nho nhỏ cũng đủ làm người ta hạnh phúc nhỉ?

Nhưng đến khi chúng tôi về đến Felix, mọi thứ không còn là món quà nhỏ nữa.

Bong bóng không biết ở đâu ra lại được treo khắp quán. Lại còn có một tấm thảm đỏ được trải từ cửa vào.

Tôi bước vào, tiếng nhạc du dương của Until you bật lên. Tôi ngơ ngác nhìn quanh quán, khách hàng cũng có vẻ thắc mắc y chang tôi vậy, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Chuyện gì vậy nhỉ? - Tôi quay lại hỏi anh, chỉ thấy một nụ cười bí hiểm.

Hoàng Nguyên  đại nhân chắp tay sau lưng, lùi lại một bước. Ánh sáng mặt trời chiếu qua lớp cửa kínn sau lưng anh, tạo nên khung cảnh vô cùng đẹp.

Đột nhiên, anh quỳ xuống trên tấm thảm được trải sẵn.

Tô bắt đầu thấy ngờ ngợ, cảnh này, hình như....

Tôi trố mắt nhìn anh, sau đó vô thức quay nhìn quanh quán, mọi người đang bàn tán cũng yên lặng dán mắt vào cả hai chúng tôi.

- Anh làm gì vậy? - Tôi khẽ nói chỉ để hai đứa tôi nghe thấy.

- Đông Nghi. - Anh mở lời, giọng to và rõ khiến tôi có chút giật mình.

- Dạ?

- Ngày đầu tiên khi chúng ta gặp nhau tại Felix, anh hỏi em nên uống loại thức uống nào nhất, em đã gợi ý Cappuccino. Thường ngày anh vẫn chỉ uống cafe đen, nhưng vì đó là món em giới thiệu, nên anh đã dùng thử. Thú thực, anh chưa thấy loại đồ uống nào dở hơn Cappuccino. Anh không xúc phạm người Ý đâu, cũng không động chạm gì đến những người yêu thích món đó cả. Chỉ là Cappuccino không hợp với khẩu vị của anh thôi.

Tôi nghe vài tiếng cười khúc khích, khóe miệng tôi cũng vô thức cong lên.

- Nhưng lần thứ hai đến Felix, khi em hỏi anh muốn uống gì? Anh lại vô thức gọi Cappuccino. Anh vẫn không nuốt trôi thức uống đó. Nhưng hôm ấy anh đã nghĩ, nếu em thấy anh gọi nhưng lại không uống, em sẽ buồn thế nào. Vậy là anh cắn răng uống hết tách cafe ấy. Chẳng biết vì sao nữa, anh dần dà lại yêu thích cái thức uống quái đản ấy. Anh yêu thích cái ấm áp của Cappuccino, cũng yêu thích những hình trái tim em vẽ trên những tách cafe ấy. Cứ thế, mỗi ngày đều là anh ghé Felix, gọi Cappuccino, ngắm nhìn em khi thì đọc sách, khi thì chống cằm nhìn mơ màng ra cửa sổ, có khi còn ngủ gật trên quầy nước. Tất cả hình ảnh ấy đều in rõ trong tâm trí anh...

Sống mũi tôi hơi cay cay khi nghe anh kể về những ngày đó. Hóa ra, lúc trước, anh đã dõi theo tôi kĩ như vậy.

- Đông Nghi, anh biết bọn mình quen nhau chưa phải quá lâu, nhưng anh tin quãng thời gian này đủ làm chúng ta hiểu nhau và nhận ra tình cảm mình dành cho đối phương nhiều bao nhiêu. Tương lai anh không dám hứa hẹn gì cả, anh sẽ chỉ cố gắng thật nhiều, để Đông Nghi sống thật vui vẻ và hạnh phúc. Mỗi khi em buồn, anh sẽ ở bên cạnh khóc cùng em, khi em chán nản, anh sẽ cùng em vượt qua mọi chuyện, chỉ cần em muốn, anh sẽ làm tất cả vì em. Đông Nghi, lấy anh nhé?

Anh lấy chiếc hộp trong túi áo vest, khẽ mở ra, quay chiếc hộp về phía tôi. Trong đó là một chiếc nhẫn.

Một giọt nước mắt chảy xuống gò má. Tôi vẫn thường không hiểu tại sao mọi người vẫn khóc khi được cầu hôn, hóa ra là vì nhìn thấy được sự chân thành của đối phương, nhìn thấy được anh ấy yêu mình bao nhiêu, quan tâm mình nhiều như thế nào.

- Đồng ý đi bạn ơi!

- Phải rồi! Đồng ý đi chị ơi!

Mọi người xung quanh đang yên lặng bỗng trở nên náo nhiệt hẳn lên.

Tôi chia bàn tay mình ra trước mặt anh. Hoàng Nguyên ngay lập tức cười rất tươi, đeo chiếc nhẫn vào.

Cả quán vỗ tay phấn khích, đám nhân viên biến mất nãy giờ cũng xuất hiện, bắn pháo giấy tưng bừng.

Anh đeo nhẫn xong, đứng dậy ôm lấy vai rồi trao tôi nụ hôn nồng cháy. Khoảnh khắc ấy, lời bài hát của Shayne Ward văng vẳng bên tai:

"It feels like nobody ever knew me until you knew me
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Feels like nobody ever touched me until you touched me..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip