#18 Mong ước của anh
Tôi đã nghĩ rất nhiều về việc có nên tổ chức đám cưới hay không, và cuối cùng tôi nghĩ rằng không cần thiết. Tôi vốn dĩ không còn cha mẹ, bà con họ hàng thì không thật sự thân thiết, tổ chức rình rang chỉ tốn công, biết đâu người khác thấy bất tiện. Chỉ cần một tờ giấy đăng kí kết hôn, tôi và Hoàng Nguyên đại nhân được pháp luật cho phép ở bên cạnh nhau là đủ.
Nhưng đám cưới không phải là chuyện của mỗi mình tôi, tôi phải hỏi ý kiến anh thế nào mới được.
Có lần anh từng nói, mẹ anh đã mất, anh chỉ có một người bố, ông ấy lại đang sống trong Nam cùng gia đình của mình. Anh không liên lạc nhiều với người ấy, và anh cũng không muốn nhắc nhiều đến ông ta. Chính vì vậy, tôi luôn tránh nhắc đến họ trước mặt anh. Tuy nhiên, kết hôn không phải là chuyện nhỏ, tôi không rõ anh có cảm thấy nên thông báo đến bố mình một tiếng hay không.
Tôi bưng dĩa trái cây đặt lên bàn, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh. Hoàng Nguyên đang chăm chú đọc báo điện tử, nhưng khi tôi vừa ngồi xuống bên cạnh thì anh dang tay ra ôm lấy vai tôi, mắt vẫn không rời khỏi màn hình Ipad.
- Anh, về chuyện đám cưới.... – Tôi ngập ngừng ngỏ lời.
Hoàng Nguyên đặt Ipad xuống, quay sang nhìn tôi:
- Em nói đi.
Tôi ngồi thẳng dậy, mặt đối mặt với anh.
- Chúng ta có nên báo với bố anh một tiếng không?
- Không cần. – Anh nói dứt khoát.
Tôi mím môi:
- Vậy thì cũng không cần tổ chức đám cưới. Dù gì bố mẹ em cũng không còn, bà con họ hàng cũng không liên lạc nhiều nữa, mình làm đám cưới có khi người khác lại thấy không muốn đi nhưng không thể từ chối. Mình chỉ cần đi đăng kí kết hôn là được rồi, sau đó thông báo mọi người một tiếng, mời bạn bè đến nhà ăn một bữa cơm gì đấy. Bạn bè của bọn mình cũng không nhiều, không nhất thiết phải tổ chức đám cưới, vừa tốn kém, lại không cần thiết...
- Đám cưới là làm cho người khác hả? – Anh nhìn tôi, nhẹ nhàng buông ra câu nói, hình như anh không vui.
Tôi im lặng.
- Em cảm thấy làm đám cưới bất tiện ư?
Tôi sao có thể chứ?
Là một người con gái, ai chẳng mơ ước được một lần mang váy trắng tiến vào lễ đường, hướng về phía người đàn ông mình yêu thương. Nhưng, tôi vốn dĩ không cần phải sống cầu kì như vậy, tôi không nơi nương tựa, người quen không nhiều, không cần làm linh đình. Tôi cũng không muốn anh phải vất vả lo nghĩ. Tôi biết, anh không thích tiệc tùng nhiều, nên nếu hạn chế được thì tốt hơn.
- Làm đám cưới mất công lắm. Anh phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi đưa thiệp, rồi còn phải tiếp khách rất lâu nữa. Anh đâu thích mấy việc như vậy đâu...
- Anh không ngại.
Tôi im lặng.
- Em vẫn không muốn tổ chức đám cưới?
Tôi không nhìn anh, xoay người bật TV, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện nữa bởi tôi chẳng biết nên nói gì. Tôi có thể bắt anh phải tốn công làm đám cưới cho mình ư? Tôi sao có thể xứng với việc đó chứ. Tôi, chỉ là một đứa trẻ mồ côi mà thôi. Nhưng những lời như vậy, tôi không thể nói ra thành câu.
Anh thấy tôi phớt lờ đi, thì đứng dậy đi thẳng vào phòng làm việc rồi đóng sầm cửa. Anh nghĩ cho tôi, tôi biết. Nhưng anh không cần phải như thế. Tôi không đáng để được như thế.
10 giờ tối...
Tôi nằm trong phòng ôm điện thoại lướt web, chốc lát lại đứng dậy nghía sang phòng làm việc của anh. Cánh cửa phòng vẫn đóng kín.
Tôi lại thất thểu quay trở lại phòng, leo lên giường tắt điện đi ngủ.
Tại sao anh lại giận tôi nhỉ? Không lẽ anh rất muốn tổ chức đám cưới hay sao?
Không. Tôi biết rõ, anh rất ghét việc như vậy. Ngay cả có lần đồng nghiệp mời đám cưới, anh còn bảo rất phiền. Vậy bây giờ, sao anh lại cứ một mực muốn làm đám cưới như vậy nhỉ? Tôi thật không hiểu nổi.
Tôi ôm gối lăn qua lăn lại, cảm thấy có chút cô đơn. Hmm, có vẻ như việc ngủ có hơi anh đã trở thành một thói quen không thể bỏ, tôi bây giờ đúng là chẳng thể ngủ được. Thao thức hơn 2 tiếng, cuối cùng tôi cũng chập chờn đi vào giấc ngủ.
4 giờ sáng, chuông đồng hồ reo, tôi lười nhát đưa tay sang tắt. Quay sang bên cạnh định ôm anh, nhưng rồi nhận ra chỗ bên cạnh lạnh ngắt, anh vẫn ở phòng làm việc.
Tôi chán nản ngồi dậy, làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo. Bỗng chốc lại nhớ sực ra hôm nay là thứ năm, ngày Felix đóng cửa.
Thế là tôi lại thay quần áo mang ở nhà, chui lên giường định ngủ lại.
4h sáng, 4h sáng, 4h sáng....
4h sáng Hoàng Nguyên đại nhân chắc vẫn còn đang ngủ.
Tôi bật dậy, rón rén mò sang phòng làm việc, đưa tay chậm rãi mở cửa. Tôi lặng lẽ bước vào trong phòng rồi đóng cửa lại.
Anh đang nằm trên phảng đặt ở góc phòng, tôi chậm rãi tiến lại, bò lên trên phảng rồi nằm xuống bên cạnh.
Ánh sáng lập lờ của bầu trời ngoài cửa giúp tôi nhìn được gương mặt anh. Đôi mày anh đang nhíu lại, tựa như trong lòng có gì đó phiền não.
Bình thường Hoàng Nguyên ngủ, gương mặt rất bình thản, nhưng khi có chuyện phiền muộn trong lòng, đôi mày vẫn thường nhíu lại như thế.
Tôi thở nhẹ, chui vào trong chăn rồi đưa tay ôm qua eo anh.
Anh trở mình, quay lưng về phía tôi. Tôi nhích về phía anh, tay lại ôm chặt anh hơn nữa. Nhưng rồi anh tiếp tục nhích ra xa tôi.
Gì vậy? Đã thức dậy rồi sao?
- Anh dậy rồi à?
Không có tiếng trả lời.
- Anh còn giận em sao?
Vẫn là không gian lặng thinh.
Tôi thở ra, rời khỏi chăn rồi đi về phòng mình. Anh không muốn nói chuyện, tôi cũng không muốn ép anh nữa.
Tối thứ 6, tôi ngồi nhà xem TV một mình. Tối 2,4,6 nào cũng vậy, anh đều không có ở nhà. Tôi dần dà cũng quen, nhưng bây giờ lại thấy chạnh lòng. 9h, khi tôi đang thiu thiu vào giấc ngủ thì nghe có tiếng mở cửa, lại có người bế thốc mang vào phòng.
Anh không có mùi rượu, chỉ có mùi xả vải quen thuộc chúng tôi thường dùng. Tôi nghiêng đầu tựa vào ngực anh, cánh tay đưa lên ôm lấy cổ anh, hai mắt vẫn nhắm nghiền.
- Sao lại ngủ ngoài phòng khách?
Giọng anh hơi mệt mỏi, có vẻ như hôm nay có rất nhiều việc phải làm.
- Em đợi anh mà....
Cánh tay anh siết lấy tôi chặt hơn, sau đó đặt nhẹ xuống giường. Tôi lười biếng mở mắt ra, anh đang nới cà vạt vứt sang một bên, lững thững bước vào phòng tắm.
Một lát sau, anh quay trở lại, người đã tắm rửa sạch sẽ, quần áo cũng đã thay mới.
Anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, lại ôm tôi vào lòng.
- Anh hết giận em chưa? – Tôi thủ thỉ, đưa tay xoa nhẹ lưng anh. Anh bảo rất thích cảm giấc tôi xoa lưng mình như vậy, cảm thấy rất ấm áp.
- Vẫn chưa.
Anh tựa cằm lên đỉnh đầu, lấy tay cấu nhẹ gáy tôi.
- Anh thực sự muốn tổ chức đám cưới đến thế sao? Anh không thấy bất tiện chút nào sao?
Anh buông tay, để mặt tôi đối diện với anh. Ánh đèn ngủ trong phòng lờ mờ soi chiếu gương mặt anh, nhưng đủ để tôi thấy nỗi mất mát trong đáy mắt anh.
- Em thấy bất tiện à? Đám cưới của bọn mình... em cảm thấy bất tiện đến vậy sao?
- Không... chỉ là...
- Anh, thực ra anh chỉ mong muốn, được một lần nhìn thấy em mang váy cưới. Anh mong muốn được một lần nắm tay em đi trước mặt mọi người, thông báo cho tất cả biết rằng em chính là vợ anh, là người duy nhất anh yêu. Anh muốn chụp cùng em một bức ảnh, anh sẽ mang tuxedo, em mặc váy cưới, trên đầu là chiếc khăn voan trắng, chắc chắn em sẽ rất đẹp. Anh vẫn luôn nghĩ về hình ảnh đó. Nhưng, nếu em cảm thấy bất tiện, thì đám cưới cũng không cần tổ chức. Anh chỉ cần em vui vẻ là được. Suy cho cùng, đó cũng chỉ là một loại nghi lễ, anh chỉ cần em cảm thấy thoải mái là đủ rồi.
Tôi nằm lặng yên lắng nghe từng lời anh nói, nước mắt không biết đã chảy từ bao giờ, thấm đã cả tay áo của anh.
Người đàn ông này, tại sao lại đối xử tốt với tôi như thế? Tại sao lại tận tâm với tôi như thế? Tôi còn biết nói gì đây, khi tình yêu của anh đủ làm tôi ngập trong sự hạnh phúc, cảm giác mà tôi chưa bao giờ được có. Đã rất lâu rồi, tôi mới lại có cảm giác chính mình được che chở, chính mình được bảo bọc đến vậy. Rốt cuộc, tại sao chuyện gì anh muốn làm, cũng là đều vì tôi hết?
- Rốt cuộc em đã làm gì để gặp được anh thế này?
Tôi nhận ra giọng mình nghẹn ngào. Anh đưa tay chùi đi dòng nước mắt lăn dài trên má tôi, rồi để lại trên mí mắt một nụ hôn nhẹ nhàng.
- Không! Là anh đã làm gì mới có thể gặp được em mới đúng. Anh đã từng nói, khi em đến, thế giới trống rỗng của anh được lấp đầy, anh không còn cô đơn như trước nữa. Vậy nên, anh sẽ làm tất cả, vì hạnh phúc của em!
Điều may mắn nhất trên đời này, có lẽ là việc chúng tôi đã tìm thấy nhau, chăm sóc và ở cạnh nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip