#2 Chuyện đó đâu ai ngờ
Tôi chống cằm nhìn về phía tòa nhà Veteran, trông đợi bóng dáng cao ráo quen thuộc.
Cuối cùng, Hoàng Nguyên cũng bước ra, một tay cầm chiếc cặp quen thuộc, một tay cầm tờ báo tài chính.
Bị ánh nắng gay gắt buổi trưa làm chói mắt, anh vô thức đưa tay lên che đi ánh mặt trời. Cảnh tượng đẹp đến nỗi khiến tôi nhìn thẫn thờ.
Sao có thể đẹp trai như vậy nhỉ?
Nhìn thấy Hoàng Nguyên bước qua đường, tôi liền quay đi pha một cốc Cappuchino.
Một giây sau đó, một tiếng kít chói tai vang lên, truyền hẳn vào Felix. Cánh tay tôi dừng lại, nụ cười trên môi tắt đi.
Tôi quay người lại, một đám đông hỗn loạn đã đứng tụ tập xung quanh khu vực khi nãy anh đứng.
Tôi vội tháo tạp dề chạy nhanh ra khỏi quán, tiến về phía Veteran. Mỗi bước chân lại càng thêm nặng nề như cả tấn đá đè lên. Trái tim tôi bỗng thấy khó khăn vô cùng.
Tôi chen lấn với đám người, cuối cùng cũng nhìn thấy cảnh tượng bên trong.
Trước mũi xe Peugeot là một vũng máu đỏ tươi, anh nằm sóng xoài dưới đất với gương mặt trắng bệt, máu không ngừng chảy ra trên trán.
- HOÀNG NGUYÊN!
Tôi thảng thốt gọi tên anh, vội lao vào phía bên trong vòng tròn mọi người đang tạo ra xung quanh.
Tôi giãn to đồng tử, thật sự không tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Đôi mắt anh nhắm nghiền, từ từ mở ra, thều thào nói:
- Đông Nghi...
Rồi anh nhắm mắt, chìm vào hôn mê.
Tôi không biết nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào, gào thét với mọi người xung quanh:
- Làm ơn.... hức.... ai đó... gọi cấp cứu giúp tôi! Làm ơn... hức... hức... gọi cấp cứu...
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi chạy theo chiếc băng ca trắng toát nay đã nhuộm đỏ bằng máu của anh. Tôi chạy theo mãi cho đến khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, và vị y tá kia yêu cầu tôi đứng ngoài đợi.
Tôi ngồi khuỵu xuống sàn bệnh viện lạnh lẽo, thẫn thờ nhìn đôi bàn tay bê bết máu của mình.
Tất cả xảy ra chỉ trong một chớp mắt, khiến tôi không thể xoay xở được.
Rõ ràng tôi nhìn thấy anh đang bước qua đường, chỉ vừa quay đi pha Cappuchino, quay lại đã thấy anh ngã xuống.
- Cho hỏi... có phải cô là Mai Hoàng Đông Nghi, người nhà của anh Hoàng Nguyên?
Một anh công an áo vàng tiến về phía tôi. Tôi vội lau đi dòng nước mắt, đứng dậy. Dù gì, lúc này cũng nên mạnh mẽ một chút.
- Không... tôi chỉ là... bạn của anh ấy!
- Anh Hoàng Nguyên không có người thân sao?
- Tôi không rõ. Chúng tôi mới biết nhau thôi.
- Anh Hoàng Nguyên hiện tại đang sống một mình ở phòng 1907 của chung cư Mecury. Trong điện thoại hay các giấy tờ tùy thân của anh ấy đều không có thông tin liên lạc về gia đình cũng như đồng nghiệp hay bạn bè. Cô có biết người bạn nào khác của Hoàng Nguyên không?
Đầu óc tôi quay mòng mòng với những thông tin vừa nghe được. Anh sống một mình sao? Tại sao điện thoại không có số của một người thân nào hết vậy?
- Cô Đông Nghi?
- Chuyện này.... tôi thật sự không biết. Chúng tôi chỉ mới quen biết nhau...
- Về nguyên nhân tai nạn của anh ấy... tài xế đang nghe điện thoại trong lúc lái xe nên không để ý đến đèn đỏ. Khi đó, anh Hoàng Nguyên đang băng qua đường....
- Vậy, người đó sẽ ở tù chứ?
Anh chàng cảnh sát bối rối trả lời:
- Có lẽ. Nhưng thường những trường hợp này chỉ bị tước bằng lái, phạt tiền hoặc nhận án treo.
- Nhưng còn anh ấy thì sao? Nhỡ may anh ấy có chuyện gì thì sao? - Tôi nhận ra sự tức giận trong giọng nói của chính mình.
- Cô Đông Nghi, xin cô bình tĩnh. Việc phán xét người tài xế kia còn phụ thuộc vào tình trạng bệnh lý của anh Hoàng Nguyên. Vậy nên, chúng ta phải đợi kết quả xem thế nào!
Anh chàng cảnh sát nhìn thấy tôi im lặng, sau đó cũng cúi chào để quay về đồn viết báo cáo.
Một lát sau, vị y tá đi ra từ phòng cấp cứu:
- Anh ấy sao rồi ạ? - tôi đứng bật dậy, tiến về cô y tá.
- Hiện tại bệnh nhân có dấu hiệu chấn thương sọ não, người nhà theo chúng tôi đi làm thủ tục để phẫu thuật.
Tôi ngơ ngác đi theo vị y tá kia. Nhưng mà, tôi có phải người nhà của anh đâu?
Nhưng chẳng phải anh công an khi nãy bảo anh còn không có người nhà sao? Hoàng Nguyên, rốt cuộc anh ở đâu tới vậy?
Tôi nhìn chăm chăm dòng chữ trên tờ giấy cam kết: "... rủi ro có thể xảy ra trong khi phẫu thuật...".
Rồi sau đó, tôi hít một hơi thật sâu, đưa tay kí nhanh xuống tờ giấy.
- Xin hãy cứu giúp anh ấy! - Tôi tha thiết cầm lấy bàn tay của vị y tá khẩn cầu nói.
Ngay sau khi y tá rời đi, tôi lại một mình ngồi chờ trước phòng cấp cứu. Từng giây, từng phút trôi qua dài tưởng chừng như một thế kỉ.
Chính tôi cũng không hiểu vì sao mình lại lo lắng đến như vậy. Hoàng Nguyên dù sao vẫn chỉ là một người đàn ông xa lạ, chỉ từng trò chuyện với tôi vài câu.
Nhưng ở người đàn ông xa lạ ấy, có gì đó ấm áp, có gì đó dịu dàng, có gì đó khiến tôi muốn được dựa vào.
Tôi không biết gọi tên cho cảm xúc này là gì, chỉ có điều, tôi thực sự cầu mong cho anh được bình an.
1h sáng, qua 12 tiếng phẫu thuật, cuối cùng cánh cửa cũng mở ra.
Vị bác sĩ già cởi bỏ khẩu trang gật đầu với tôi:
- Chấn thương không quá nghiêm trọng, có điều vỏ sọ bị tổn thương. Có lẽ sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ một thời gian. Nhưng nói chung, không còn nguy hiểm nữa rồi.
- Thực sự cảm ơn bác sĩ rất nhiều! Cảm ơn bác sĩ rất nhiều!
- Bệnh nhân sắp được chuyển vào phòng hồi sức rồi sau đó sẽ được chuyển sang phòng bệnh thường, sẽ có người hướng dẫn người nhà. – Cô y tá khi nãy nhìn tôi nhẹ nhàng nói.
Ơn trời là có người dẫn tôi đến phòng bệnh!
Anh nằm đó, bị bao quanh bởi đống máy móc và dây thở. Tôi tiến đến cạnh giường bệnh, ngồi xuống chiếc ghế đẩu bên cạnh.
May là anh tai qua nạn khỏi.
Tôi thừ người nhìn anh, không biết nên làm gì tiếp theo. Giờ tôi phải làm sao với người đàn ông này đây?
Làm sao để liên lạc với người thân của anh? Rồi viện phí tính sao đây? Rồi còn vụ ông tài xế kia? Mình phải làm gì đây?
Đôi mắt anh nhắm nghiền, lúc ngủ trông anh yên bình nhỉ?
Tôi ngồi thẩn thờ đến khi trời sáng. Người ta chuyển anh sang phòng bệnh thường, tôi mới nhận ra tay chân mình còn bê bết máu, quần áo hôm qua đến giờ vẫn chưa thay. Bụng cũng chưa có gì bỏ vào.
Một cô y tá trẻ, có vẻ là thực tập sinh bước vào phòng chuẩn bị gỡ ống thở cho anh.
- Người nhà về thay đồ nghỉ ngơi rồi chiều lên chăm bệnh nhân cũng được. Chị phải khỏe mạnh thì mới trông anh được chứ ạ!
Cô y tá nhìn tôi mỉm cười thân thiện, tôi nhìn lại bộ dạng lôi thôi của mình.
Sau khi tạm biệt cô y tá, tôi vội vàng về nhà tắm rửa thay đồ.
Nước nóng làm tôi tỉnh táo hẳn. Tôi bắt đầu nghĩ về anh và mọi chuyện. Bây giờ, Vy đang trong kì nghỉ hè nên có thể trông Felix cả ngày, tạm thời mình có thể ở lại chăm sóc anh vài hôm.
Đến khi anh tỉnh lại và có thể tự chăm sóc bản thân thì mình có thể rời đi cũng được. Bây giờ bên cạnh anh không có ai, mình không thể bỏ mặc anh như vậy được.
Nghĩ là làm, tôi bỏ quần áo vào ba lô, lấy thẻ tín dụng, lấy hết tiền mặt có trong nhà. Trên đường đến bệnh viện, tôi ghé siêu thị mua trái cây và sữa. Cũng không biết loại nào tốt, thôi thì mua hết vậy!
Tôi nhanh chóng bước về phía cánh cửa phòng 725, sau đó lại nghe thấy tiếng la hét dữ dội:
- CÁC NGƯỜI BUÔNG TÔI RA!
Tôi bồn chồn mở cánh cửa ra, nhìn thấy cảnh tượng căn phòng trở nên tan hoang. Bốn, năm y bác sĩ đang tụ tập, bao gối bị xé toạc, cốc bị ném xuống sàn, anh ngồi một mình trên giường bệnh, nhìn từng người với ánh mắt thù địch.
- May quá! Chị nhà tới rồi! – Cô y tá khi sáng reo lên, sau đó quay sang anh. – Vợ anh tới rồi kìa! Anh đừng quậy nữa!
Gì kia? Gì mà vợ thế kia?
Tôi ngơ ngác nhìn mấy người bác sĩ đang nhìn tôi như cứu tinh. Sau đó tôi lại ngại ngùng quay sang anh. Anh mà nghe người ta nói tôi là vợ anh thì nực cười quá chừng luôn!
- Vợ à? – Anh nhìn tôi nghi hoặc. Tôi đứng sững ra.
Gì kia? Anh không phủ nhận sao? Gì vậy?
Tôi quay sang nhìn bác sĩ điều trị, ông ấy nhanh nhẹn nói:
- Cậu ấy bị mất trí nhớ.
WHAT???
Mất trí nhớ sao? Sao không ai nói tôi anh ấy bị mất trí nhớ vậy?
- Tôi tưởng bác sĩ bảo không còn gì nguy hiểm nữa mà?
- Đúng là đâu có gì nguy hiểm. Chỉ là trí nhớ của cậu ấy đang bất ổn thôi!
Tôi ngờ nghệch nhìn sang anh. Anh còn trông ngơ ngác hơn cả tôi nữa.
- Vậy cô... là vợ tôi sao? – Anh im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, giọng hơi khàn, có chút run run.
Làm sao tôi là vợ anh được chứ?
Nhưng hình như, anh trông đợi tôi gật đầu với câu hỏi của anh. Có vẻ anh đã quá mệt mỏi với những thiên thần áo trắng xung quanh mình rồi, và hình như anh cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết khi chẳng có ai bên cạnh mình lúc này.
Các y bác sĩ nhìn thấy anh bình ổn lại cũng lục đục rời khỏi phòng, để chúng tôi lại một mình.
- Anh đã quậy phá gì sao? – Tôi nói rồi bắt đầu thu dọn tàn tích anh gây ra.
- TÔI HỎI CÔ LÀ VỢ TÔI SAO? – Anh lớn tiếng, ném chiếc cốc bên cạnh vào tường. Chiếc cốc vỡ tan tành.
- Vậy chứ còn là vợ của ai nữa? – Tôi nhìn anh khẽ nói.
Mẹ tôi đã dạy từ nhỏ là không được chấp nhặt với người bệnh. Ai đang đau ốm cũng có điều bực bội trong người, họ cần được giải tỏa. Oke, tôi sẽ nhịn anh!
Hoàng Nguyên nhìn tôi trân trân, sau đó tiếp tục nói:
- Vậy lúc nãy cô ở đâu? Lúc tôi tỉnh dậy, cô ở đâu?
- Em về nhà thay đồ. Hôm qua theo anh vào bệnh viện nên cả người bê bết máu. Lúc anh được đưa về phòng bệnh thường thì em nhờ y tá trông anh rồi về nhà thay đồ.
- Tôi là ai?
- Hoàng Nguyên.
- Họ và tên?
- Chỉ là Hoàng Nguyên thôi.
- Tại sao tôi lại ở đây?
- Hôm qua anh bị tai nạn lúc đang qua đường.
- Ô tô đâm à?
- Một chiếc Peugeot.
- Em tên gì?
- Mai Hoàng Đông Nghi.
- Chưa nghe thấy tên này bao giờ! – Anh khoanh tay nói.
Tôi bật cười.
- Anh mất trí nhớ thì còn nhớ được cái khỉ gì nữa!
- Em nghĩ chuyện đó vui lắm à? – Hoàng Nguyên nhìn tôi, mỉa mai nói.
- Không! Hôm qua em còn khóc huhu đấy, mắt sưng cả lên này. Em tưởng anh chết đến nơi rồi. Cảm ơn vì anh vẫn còn sống!
Tôi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh. Anh nhìn vào mắt tôi, cảm nhận được tôi đang thật lòng.
- Xui xẻo thật! – Anh lầm bầm.
Tôi đưa anh một lon sữa Ensure:
- Mai anh mới được ăn trở lại, bây giờ tạm thời uống sữa nha!
Anh miễn cưỡng cầm lấy chai sữa. Chắc anh không thích thú gì cái loại thức uống này.
- Đợi anh khỏe hơn, em sẽ cho anh uống Cappuchino trở lại!
- Cappuchino là gì? – Anh nhìn tôi ngơ ngác.
- Một loại café. Trước đây anh thích món đó lắm, ngày nào cũng uống!
- Thật vậy sao?
Gương mặt anh có vẻ phấn khởi khi nghe về sở thích của mình.
- Ngày nào em cũng pha cho anh uống mà! – Tôi cười nói.
Nghe cũng hợp lí đó chứ!
Hoàng Nguyên gật gù rồi uống lon sữa Ensure, sau đó lại bắt đầu hỏi:
- Em làm nghề gì?
- Em là chủ tiệm café và bánh ngọt.
- Em ở đây rồi ai coi tiệm?
- Có thuê nhân viên rồi!
Lại còn lo cho sự nghiệp của tôi nữa cơ đấy!
- Tôi làm nghề gì?
- Anh làm kĩ thuật máy tính ở Veteran.
- Vậy à? Em xin nghỉ việc dùm tôi chưa?
- Em quên mất! - Tôi vỗ trán. Sao tôi lại quên chuyện này được nhỉ?
- Chắc công ty sẽ sớm gọi cho tôi thôi. – Anh bình thản đáp.
Người đàn ông này, sao khi ốm vẫn có thể suy nghĩ sâu rộng được như vậy nhỉ?
- Bao giờ tôi được về nhà?
- Chắc tầm một tuần nữa. Bác sĩ bảo anh vẫn còn vài vết xướt chưa lành, với cả họ cần theo dõi tình hình của anh nữa.
- Tôi có anh em hay bố mẹ gì không?
Tôi bắt đầu nín lặng. Tôi có biết cái khỉ gì về anh đâu! Cảnh sát còn không biết nhà anh có ai nói gì là tôi!
- Anh là con một. Bố mẹ anh mất lâu rồi!
- Ồ! Cô đơn nhỉ?
Anh buông một câu bình luận, tôi cũng chẳng biết nói sao.
- Ít ra vẫn còn có vợ bên cạnh nhỉ? – Anh nói rồi nhìn tôi mỉm cười.
Không hiểu sao nhìn nụ cười đó, tôi lại buồn đến như vậy. Nước mắt tôi đột nhiên chảy ra.
Anh vội kéo tôi vào lòng, tôi lại càng khóc to hơn nữa.
- Sao tự nhiên lại khóc?
Tôi không trả lời, anh cũng không hỏi thêm. Cứ thế tôi khóc nấc trong lòng anh, mãi mới nín được.
- Thế bố mẹ em làm nghề gì?
- Em cũng là con một. Bố mẹ em mất năm ngoái.
- Chúng ta cũng xứng đôi vừa lứa phết nhỉ?
Tôi bật cười. Anh không hề có chút gì nhạt nhẽo điển hình của dân IT.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip