#21

Sau 14 tháng, lần đầu tiên tôi nghe thấy có tiếng người nói chuyện bên tai, là hai người đàn ông. Nhưng họ nói gì đó tôi không nghe được, hình như không phải tiếng Việt. Đầu lại đau nhức kinh khủng, tôi chìm vào vô thức.

Một lần sau đó, tôi cảm nhận có ai đó đang nắm lấy bàn tay mình, cảm giác rất dễ chịu. Tôi muốn mở mắt nhìn rõ người kia, nhưng không thể.

Lần khác, tôi cảm thấy hơi lành lạnh vì có người cởi đồ mình ra. Tôi định hét lên phản kháng, nhưng vô ích. Mắt tôi vẫn nặng trĩu còn miệng thì không thể nhúc nhích được. Có một bàn tay rắn chắc dịu dàng dùng khăn ấm lau khắp người tôi, sau đó lại thay quần áo mới cho tôi.

Có những lúc, đầu tôi lại đau như búa bổ, tưởng chừng như muốn vỡ ra. Đau đến mức tôi ước gì mình có thể chết đi để không phải chịu đựng sự giày vò này nữa. Mỗi lần như thế, vẫn có một bàn tay nắm lấy tay tôi, rồi lại nhẹ nhàng vuốt ve thái dương tôi. Cảm giác ấm áp từ đôi tay ấy lại khiến tôi thấy dễ chịu hơn.

Cứ thế, chập chờn tôi lại nghe thấy tiếng người, lại cảm nhận ai đó chạm vào mình, nhưng rồi không có cách nào phản kháng được. Cho đến hôm nay...

Tôi cảm nhận có thứ ánh nắng khô nóng chiếu vào mặt mình. Ngay tức khắc, có ai đó đã giúp tôi che đi sự khó chịu ấy.

Tôi vui sướng, sắp chìm vào giấc ngủ của mình, thì lại nghe được giọng nói quen thuộc:

- Đông Nghi, thằng cha David lại đòi rút ống thở của em đấy.

Sau đó, có một bàn tay to lớn ấm áp đan vào những ngón tay tôi, một sự thoải mái dâng lên trong lòng tôi.

- Lúc mới nhìn thấy thằng chả anh đã biết ngay thằng chả là lang băm mà. Cứ tưởng bọn Tây kiên trì cố gắng lắm, vừa nhìn thấy em lại lắc đầu không muốn chữa. Chung quy lại chắc vì sợ phần trăm cứu sống bệnh nhân của mình tuột xuống. Vậy thì, Mai Hoàng Đông Nghi, em phải mở mắt dậy, dọa chết David lang băm đi!

Giọng nói này... rất quen thuộc...

Bàn tay trong tay tôi siết chặt hơn một chút. Mãi một lát sau, giọng nói ban nãy lại cất lại, nhưng thanh âm trầm hẳn xuống, chậm rãi hơn:

- Nếu em không muốn dọa David, cũng có thể mở mắt một chút nhìn anh được không?

Tôi cảm nhận sống mũi mình cay cay, đôi mắt nặng trĩu, dần dần trở nên nhẹ hơn, nước mắt đã rơi xuống nơi khóe mắt.

Tôi từ từ mở mắt ra, trước mặt là một người đàn ông đang cúi gằm nhìn bàn tay tôi.

Anh ốm hơn nhiều, gương mặt lại trông phờ phạc, mệt mỏi nhưng có vẻ đôi mắt vẫn sáng. Bao nhiêu lâu rồi nhỉ, bao nhiêu lâu rồi tôi mới được nhìn thấy anh như vậy.

Anh vẫn đang nhìn chằm chàm bàn tay tôi, tiếp tục nói:

- Em thật sự... rất đáng ghét, rất tàn nhẫn.

Anh ngồi như vậy, ngắm nhìn bay tay tôi, thỉnh thoảng siết nhè nhẹ, rồi dùng ngón tay đan chặt vào những ngón tay tôi. Được một lát, anh đưa mắt lên nhìn, hai mắt chúng tôi giao nhau.

Anh lập tức đứng bật dậy, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi, 1 khắc sau lập tức bấm nút đỏ gọi bác sĩ.

Tôi lại mệt mỏi thiếp đi.
___________________________________

Lần tiếp theo thức dậy, anh đang nằm bên cạnh. Chiếc giường đơn hình như đã được đổi thành loại king size, vô cùng khổng lồ. 

Tôi không còn phải đeo ống thở, chỉ có điều cánh tay phải vẫn bị bao bọc bởi đống dây nhợ lằng nhằng.

Tôi giữ nguyên cánh tay, khẽ quay đầu sang phía anh. Đôi mày anh nhíu lại, tôi định đưa tay còn lại lên khẽ sờ lên trán anh. Tuy nhiên chợt nhận ra bàn tay còn lại đang bị anh nắm chặt.

Hình như cảm nhận tôi đang rục rịch, anh liền thức giấc. Nhìn thấy tôi, anh bật dậy bấm nút đỏ đầu giường, sau đó đưa tay vuốt mái tóc tôi, ánh mắt lại trìu mến nhưng lại ánh lên trong đấy vẻ đau lòng xen lẫn hạnh phúc.

Tôi muốn mở miệng ra nói, nhưng chợt  nhận ra giọng mình khô khốc:

- Anh....em....

Anh đưa đôi mắt dịu dàng nhìn tôi, sau đó hôn nhẹ lên trán tôi:

- Anh biết, anh cũng rất nhớ em.

Nước mắt tôi lại thi nhau rơi xuống.

----------------------------

----------------
Một đoàn bác sĩ y tá, tất cả đều là tóc vàng, làm đủ mọi động tác để xem nhận thức của tôi, sau lại dùng tiếng Anh nói một lượt với anh.

Hình như anh chỉ kể điều gì đó, nhưng đáy mắt ánh lên sự vui vẻ không che dấu được.

Tôi nằm im nhìn anh cùng vị bác sĩ kia nói chuyện, đột nhiên nhận ra đây là lần đầu được nghe anh nói tiếng Anh, đúng là vô cùng lưu loát, tốc độ lẫn ngữ điệu đều có vẻ như anh đang nói tiếng mẹ đẻ vậy.

Người đàn ông này, đúng là cực phẩm.

Một lát sau, bác sĩ dặn anh vài câu, quay sang tôi mỉm cười rồi chào tạm biệt.

Tôi muốn ngồi dậy tiễn bác sĩ, nhưng nhận ra mình không có chút sức lực nào.

- Từ từ, em để cơ thể thích nghi đã.

Tôi nhìn bầu trời bên ngoài, nhìn thấy ánh đèn điện bật sáng khắp mọi con phố, cùng với đó là các tòa nhà chọc trời.

Anh tiến đến, đặt đầu tôi lên cánh tay rồi tựa cằm lên đỉnh đầu tôi, cùng nhìn về phía cửa sổ.

Bàn tay anh đan vào tôi, nhẹ nhàng cất tiếng:

- Em có thấy mệt trong người không?

- Hình như... em đã ngủ rất lâu rồi? Được một tuần chưa anh?

Anh nhẹ cười:

- Không lâu lắm, mới chỉ hai năm.

Tôi kinh ngạc quay lại nhìn anh. Tôi đã ngủ 2 năm rồi sao?

- Đây là đâu vậy anh?

- Bang Massachusetts.

- Là ở nước nào vậy anh?

Anh ân cần ôm lấy tôi:

- Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

Ơ, lúc trước còn ở Việt Nam, mở mắt ra đã là Mỹ.

- Felix phá sản rồi hả anh?

Đáy mắt anh có gì đó buồn rầu, ủ ê nói:

- Anh thuê thêm nhân viên, đưa Vi lên làm quản lí, Felix vẫn ổn.

- À, Quân với Thảo thì sao anh?

- Hai đứa nó đang đi thực tập.

- Thì ra là vậy. Mọi người vẫn ổn nhỉ? 

Anh hung hăng cúi xuống cắn bả vai tôi một phát. Tuy nói là hung hăn, nhưng lực cắn rất nhẹ, tôi chỉ cảm thấy ngưa ngứa.

- Anh lợi dụng em bị đau bắt nạt em!

Anh không nói nữa, chỉ nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Cơ thể tôi dường như chẳng còn thuộc về mình, chỉ có thể thuận theo hành động của anh. Bàn tay nhẹ xoa dọc lưng tôi, đến mái tóc tôi, dịu dàng đến kì lạ.

- Em lợi dụng bị đau, ngủ quên trời đất, quên luôn cả anh!

Giọng anh đầy hờn dỗi.

Tôi đau lòng xoa nhẹ lên lưng anh, khẽ thì thầm:

- Em xin lỗi, em xin lỗi mà...

- Tỉnh dậy, không thử hỏi xem anh sống thế nào, chỉ quan tâm đến mấy chuyện đâu đâu...

Tôi chợt chột dạ, trong lòng lại dâng cảm giác đau xót. Anh, 2 năm qua, có lẽ vì tôi làm rất nhiều điều. Không cần tưởng tượng đến, tôi cũng biết anh đã phải vất vả như thế nào.

- Em dùng cả đời bù đắp cho anh, được không?

- Đời này không đủ, kiếp sau vẫn phải đền cho anh.

- Được!

Tôi khẽ cười, nhưng nước mắt lại tuôn rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip