#4 Khi Hoàng Nguyên đại nhân tin vào lời nói dối của tôi
Cuộc sống của tôi bây giờ lại chỉ xoay quanh bệnh viện và bệnh viện, không có gì ngoài bệnh viện. Thỉnh thoảng khi anh ngủ cũng chạy về nhà rồi chạy qua quán xem tình hình. Cũng may nhờ có Vy, mọi chuyện ổn cả.
- Đông Nghi, lấy anh cái điều khiển TV!
Tôi hơi ngẩn người rồi đi về sofa lấy cho anh cái điều khiển TV. Không nhiều người ở thành phố này gọi tôi thân mật như vậy.
- Anh trước đây thích xem cái gì? - Anh quay sang nhìn tôi hỏi.
Hừm, lại phải nói dối nữa rồi.
- Anh thích xem bóng đá! Còn hâm mộ Arsenal nữa!
- Arsenal sao? - Anh nhìn tôi nghi hoặc.
Biết sao giờ. Arsenal là đội bóng yêu thích của tôi mà. Nhân tiện anh mất trí nhớ thì lôi kéo anh về đội bóng tôi cũng được.
- Đưa điều khiển cho em!
Tôi bấm sang kênh Ssport, đài đang chiếu trận đấu giữa Arsenal và Leicester.
- Đội mang đồ màu đỏ là Arsenal! - Tôi giải thích
Chúng tôi ngồi chăm chú nhìn lên màn hình TV. Bellerin đang cầm bóng và chạy thẳng sang sân của Leicester, Bellerin chuyền bóng cho Ramsey, Ramsey một mình xông vào cấm địa rồi tỉa bóng cho Aubameyang.
Chúng tôi im lặng dõi theo diễn biến trận đấu.
Aubameyang lách qua trung vệ đội bạn rồi sút một cú căng đét vào góc phải khung thành, chỉ có điều, bóng lại đập vào xà ngang.
Không hẹn mà gặp, cả hai chúng tôi đều kêu lên tiếc nuối.
- Arsenal cũng không tồi nhỉ? - Anh quay sang nhe răng cười.
Sao người đàn ông này như con nít vậy nhỉ? Dễ dụ quá!
Không khí trong phòng lại im ắng khi chúng tôi cùng xem bóng đá.
Chúng tôi vẫn cứ trải qua những ngày ở bệnh viện một cách êm đềm như vậy. Nhưng quả thực có rất nhiều điều thú vị khi cùng anh trải qua một ngày.
Có lần anh đang ăn, tôi thì đang huyên thuyên kể chuyện lúc bé của mình. Tôi cũng đâu có muốn kể chuyện gì đâu, tại anh cứ hỏi lúc bé em có chuyện gì thú vị không. Tôi kể chuyện lúc bé khi mới biết đi xe đạp liền hổ báo thi đua xe cùng các bạn khác, kết quả là bị té đến dập cả mặt. Chuyện đau lòng đến vậy, anh nghe xong lại cười phun cả cơm ra ngoài. Đương nhiên, mặt tôi hứng trọn cái đống anh vừa phun ra.
Anh vừa cười ha hả, vừa xin lỗi lại vừa lôi đống cơm dính trên mặt tôi xuống. Sau đó lại lấy khăn lau sạch cho tôi. Không phải là một điều to tát gì, nhưng tôi vẫn thấy vui vẻ đến kì lạ.
Thế là tôi trải qua một tuần ở bệnh viện vô âu vô lo. Cho đến đêm ngày sắp xuất viện, tôi mới bắt đầu suy nghĩ về việc chỗ ăn ở sắp tới.
Đã bảo là vợ anh mà sống ở một căn nhà khác thì kì cục quá. Mà chuyển vào sống cùng anh lại càng kì cục hơn nữa!
Thế là phòng bệnh như chia ra làm hai thái cực. Anh háo hức và phấn khởi vì sắp được ra viện, còn tôi thì ngồi tiu nghỉu ở sofa lo lắng về tương lai sắp tới.
- Đông Nghi, có chuyện gì sao?
Hừm, Hoàng Nguyên đại nhân bây giờ đã chấp nhận sự thật tôi là vợ anh ấy. Vậy nên cách xưng hô bây giờ cũng tỏ ra yêu chiều hơn hẳn. Thỉnh thoảng vui vẻ còn nói "Vợ, lấy cho anh cốc nước!". Tôi đang cố gắng thích nghi với sự dịu dàng này. Thực ra tôi rất thích nghe anh gọi như vậy, cứ thấy lòng mình lâng lâng hạnh phúc thế nào. Nhưng rồi tôi cũng ý thức được, mình không đáng được yêu thương như vậy. Thế là tôi lại buồn, hừm, quả là một vòng tròn luẩn quẩn.
Anh rời giường bệnh, tiến đến ngồi bên cạnh tôi trên ghế sofa.
- Có chuyện gì nói anh nghe xem!
- Đang suy nghĩ bao giờ chuyển đồ về nhà anh!
- Vậy trước giờ em ở đâu? - Anh nhìn tôi ngạc nhiên.
Lại phải nói dối rồi.
- Ở nhà cũ của em. Cưới xong bọn mình đi tuần trăng mật chưa có thời gian dọn đồ qua nhà anh. Vốn dĩ hôm đó là ngày dọn đồ, nhưng anh bị tai nạn, nên đành thôi.
Hay chưa! Mai Hoàng Đông Nghi tôi phải đi đóng phim mới được! À không, phải đi làm biên kịch phim truyền hình. Bịa chuyện giỏi thế cơ mà!
- Hay khỏi dọn đồ ha, cứ để vậy đi. Bao giờ anh nhớ lại rồi mình chuyển đồ cũng được. - Tôi đề nghị.
- Tại sao phải đợi anh nhớ lại rồi mới chuyển nhà? - Anh nhìn tôi thắc mắc.
- Bây giờ anh chưa khỏe hẳn mà, chuyển nhà mệt lắm, sợ anh khổ....
- Anh khỏe rồi mới được xuất viện mà. Anh chỉ không nhớ được gì thôi chứ sức khỏe hoàn toàn ổn mà.
Tôi mím môi nhìn anh.
Anh lại nhìn tôi buồn rầu:
- Không lẽ em không muốn về ở cùng anh sao?
Thôi xong! Game Over!
Chỉ bằng một câu nói, một ánh mắt thâm tình đó, tôi bị khuất phục hoàn toàn.
- Sáng mai mình xuất viện rồi em về nhà chuyển đồ qua. - Tôi nói.
- Anh đi cùng em. Cũng phải cắt hợp đồng với chủ nhà nữa.
Uầy uầy vụ này không được. Hợp đồng không thể cắt được. Nhỡ sau này anh nhớ lại thì tôi biết đi đâu đây?
- Em sẽ giải quyết vụ đó. Anh về nhà nghỉ ngơi là được rồi!
- Không. Để anh đi cùng em.
- Chuyện nhỏ ấy mà! Anh không cần lo đâu! - Tôi nhất quyết xua tay.
- Hình như em không tin tưởng anh cho lắm phải không? - Hoàng Nguyên lại dùng ánh mắt buồn rầu đó.
Chết tiệt! Tên xảo quyệt nhà anh! Tôi lại bị khuất phục lần hai. Thôi kệ đi! Tới đâu hay tới đó. Bất quá sau này anh đuổi thì tôi về Felix ở cũng được.
- Được rồi! Vậy bây giờ đi ngủ, mai anh cùng em đi hủy hợp đồng thuê nhà.
Hoàng Nguyên nghe thế, vui vẻ trở lại giường bệnh ngoan ngoãn đi ngủ.
Tôi tắt điện, lại vắt tay lên trán suy nghĩ về cuộc đời mình. Ôi sao tréo ngoe quá!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoàng Nguyên thức dậy từ sớm, bắt đầu thu dọn quần áo.
Tôi thức giấc, vẫn còn ngái ngủ thì anh đã ăn mặc gọn gàng bảnh tỏn đâu ra đấy. Tôi nhìn đồng hồ:
- Mới 6h sáng, anh mặc đồ sớm vậy làm gì.
- Thoát khỏi bệnh viện sớm chừng nào hay chừng đó.
- Nhưng giờ chưa ai làm thủ tục xuất viện cả! - Tôi đánh răng rồi đi tìm khăn lau mặt, tìm mãi vẫn không thấy đâu. - Anh có thấy khăn lau mặt đâu không?
Anh lại lục trong đống đồ đạc rồi vất vả lôi ra chiếc khăn lau mặt màu xanh dương của tôi. Hừm, cất cả đồ của tôi vào túi, xem ra là muốn xuất viện lắm rồi.
- Mình đi kiếm gì ăn nhé? - Tôi đề nghị. Anh mau chóng gật đầu.
Chúng tôi lại mò lên căn tin bệnh viện. Trong tất cả bệnh viện tôi từng đến, có lẽ đây là bệnh viện có đồ ăn ngon nhất, mà lại còn phục vụ suốt 24/24. Quả đáng đồng tiền bát gạo.
Dù mới chỉ hơn 6h sáng, căn tin bệnh viện đã đông đúc người với người. Hình như người bệnh ai cũng thích dậy sớm vậy à?
Chúng tôi gọi hai bát phở cùng bánh sandwich cỡ nhỏ rồi chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ.
- Anh thích chỗ này! - Anh đưa đôi mắt nhìn bầu trời bên ngoài.
Tôi khẽ mỉm cười:
- Bao giờ anh đến Felix cũng chọn bàn trong cùng bên cạnh cửa sổ.
- Felix? Tiệm café của em à?
- Ừm! - Tôi gật đầu.
- Lát nữa mình ghé Felix đi! - Anh háo hức nói.
- Anh quên mất bọn mình còn phải đi chuyển nhà à?
- Vậy anh sẽ ghé Felix vào buổi chiều. - Anh nói, bắt đầu ăn. - Em bao giờ đi làm lại?
- Chắc sẽ sớm thôi! - Tôi cũng bắt đầu ăn.
Dù gì cũng phải quay lại quán, không thể giao hết cho Vy được. Mấy hôm nay quán toàn chỉ bán café chứ chẳng phục vụ bánh bởi Vy không làm bánh được. Tôi phải quay trở lại làm việc để còn kiếm tiền bù lại chỗ viện phí, rồi cả 30 triệu cho Vy mượn.
- Anh... chắc không thể quay lại công việc ngay được! - Anh thở dài.
Tôi nắm lấy bàn tay anh, ngón tay anh vẫn còn vài chỗ bị xướt do vụ tai nạn.
- Sớm thôi, anh sẽ quay lại làm được mà!
Tôi cố an ủi anh, một nụ cười gượng hiện lên trên môi anh. Ánh mặt trời chiếu sáng gương mắt góc cạnh của anh, từ đường nét đều hoàn hảo.
- Chồng em đẹp trai ghê! - Tôi vô thức thốt lên.
- Đông Nghi cũng xinh gái lắm! - Anh đưa tay lên bẹo má tôi.
Hừm, miệng lưỡi dẻo như vậy, không giống dân IT cho lắm!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi tiến đến làm thủ tục xuất viện, nhưng anh một tay kéo tôi lại, chìa ra ba chiếc thẻ ATM.
- Em cầm cái này đi trả đi.
- Em phải dùng cái nào mới được đây?
- Anh cũng không biết!
Tôi bật cười. Rồi cầm thẻ của mình thanh toán.
Hoàng Nguyên đại nhân vốn dĩ giờ cũng không còn nhớ được thẻ nào có bao nhiêu tiền, tốt hơn hết tôi vẫn nên trả thay.
Chúng tôi leo lên taxi, tiến về phòng trọ cũ của tôi. Nói gì thì nói, đó cũng là căn nhà yêu dấu gắn bó với tôi suốt nửa năm nay. Vậy mà anh không tiếc lời chê bai:
- Đường vào thì quanh co, bóng đèn phòng tắm thì bị hỏng, nhà lại chật chội như vậy, chả hiểu sao em còn muốn ở đây mà không chịu dọn về với anh.
- Thì giờ em đang dọn nè! - Tôi khổ sở gom hết đống quần áo vào bao tời to đùng rồi trả lời.
Hoàng Nguyên đại nhân thấy vậy cũng giúp tôi một tay, sửa soạn hết đống đồ ngốn chúng tôi hết cả một buổi sáng. Sau đó lại gọi chủ nhà đến để cắt hợp đồng.
Bà chủ nhà cầm cái quạt giấy huyền thoại của mình phe phẩy rồi chua ngoa nói:
- Có bạn trai rồi nên sang nhà bạn trai ở luôn cơ đấy!
Tôi tức muốn lộn ruột, định xắn tay áo lên phản kháng lại thì anh đã lên tiếng:
- Là chồng. Không phải bạn trai. Cưới chồng rồi, mặc nhiên phải về nhà chồng thôi!
Bà chủ nhà cứng họng, không nói gì. Tôi thì cười thầm trong bụng. Hóa ra cảm giác được chồng che chở là vậy. Ấm ức gì cũng không phải chịu một mình, đã có người san sẻ cùng.
Khó khăn lắm chúng tôi mới bê hết đống đồ đạc vào thang máy, rồi phải bê đến phòng 1907. Anh chồng quý hóa của tôi dĩ nhiên không nhớ được nhà mình ở đâu, vậy nên cái đứa chân ướt chân ráo lần đầu vào chung cư Mecury như tôi lại phải giả vờ biết hết rồi dẫn chồng vào nhà an toàn.
Tôi đóng cánh cửa lại, bắt đầu cảm thấy choáng ngợp trước nội thất bên trong căn nhà. Chồng tôi, ngạc nhiên thay, lại là một đại gia cơ đấy. Hôm nào tôi phải lên mạng tìm hiểu xem giá một căn hộ ở Mecury là bao nhiêu tiền mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip