#5 Lần đầu cạo râu cho đại nhân
Giữa nhà là phòng khách cùng bộ sofa xám đậm đơn giản nhưng lại vô cùng thanh lịch. Đi thẳng từ cửa vào là phòng khách, rồi sau đó là ban công được ngăn cách bởi một lớp cửa kính. Tôi tiến lại kèo rèm cửa lên, khung cảnh thành phố từ trên cao đập vào mắt tôi. Đẹp thật sự.
Tôi rời ban công, lại nghía sang nhà bếp cùng bộ bàn ghế gỗ giản dị. Tôi dạo một vòng quanh nhà, nội thất và tường nhà đều chỉ có 3 màu duy nhất: trắng, xám, đen. Quả nhiên là nhà của đàn ông độc thân, không khí có vẻ hơi cô đơn và nặng nề.
Tuy có thế, nguyên một đống đồ này, giá trị chẳng không hề nhỏ. Điển hình có thể nhìn thấy ở chiếc tủ lạnh bự chảng với 4 cánh cửa, rồi cả 3 cái laptop anh đặt trong phòng làm việc, phòng khách còn có cả TV 55inch. Tôi ngước cổ lên nhìn chùm đèn treo trên trần, đảm bảo không dưới ba chục triệu.
Trái ngược với bộ dạng sửng sốt của tôi, Hoàng Nguyên đại nhân có vẻ không ngạc nhiên cho lắm.
Ờ cũng đúng. Dù gì cũng là nhà anh mà. Dù có mất trí nhớ đi chăng nữa, nếp sống của một người giàu có vẫn khó mất đi lắm.
- Em nên để đồ ở đâu nhỉ?
- Phòng quần áo ở bên cạnh phòng ngủ ấy.
Ngay khi anh nói ra câu đó, cả hai chúng tôi nín lặng nhìn nhau.
- Anh nhớ ra rồi sao? - Tôi nuốt nước bọt hỏi.
- Không... tự nhiên câu nói đó nó bật ra trong vô thức ấy. Anh cũng không rõ nữa!
Chuyện này cũng có thể mà. Mấy thứ ăn sâu vào tiềm thức thì sẽ hiện ra trong vô thức thôi.
Chúng tôi thu dọn quần áo rồi bắt đầu dọn dẹp lại nhà cửa. Đi suốt hơn một tuần nên bụi cũng bám kha khá rồi.
Tôi gom hết chăn mền đi giặt, sau đó lại đem ra ban công phơi. Anh thì phụ trách lau cửa kính và lau sàn. Tôi giặt giũ xong lại đi dọn lại bếp.
Bếp nhà anh đơn sơ cực kì. Cũng may, tôi có đem đống đồ nghề ở nhà sang. Chỉ có điều, vẫn còn thiếu nhiều lắm. Với đống này thôi thì làm sao nấu nướng gì được chứ!
- Anh ơi, mình đi siêu thị nha?
Hoàng Nguyên đại nhân đang lau nhà thì ngẩng mặt lên nhìn tôi rồi mau chóng gật đầu.
Chúng tôi mua nồi niêu xoong chảo rồi cả miếng rửa chén. Cái gì thiếu thì được chứ bếp núc không thể thiếu đồ. Lương tâm một người học làm bánh như tôi không thể cho phép điều đó xảy ra được.
Sau khi mua thực phẩm cho hôm nay thì chúng tôi đi dọc theo hàng dụng cụ gia đình, vô tình bắt gặp một đôi vợ chồng trẻ đang cùng nhau mua sắm.
- Nên mua dép này anh ha? Có cả bàn chải cặp nữa nè? Anh, mua thêm gối ngủ đi!
Chị vợ mè nheo anh chồng mua gần như hết cả cái khu vực hàng gia dụng. Tôi liếc mắt sang Hoàng Nguyên đại nhân, anh bình thản nói:
- Em thích thì mình mua mấy cái đồ đó cũng được!
Tôi cười thầm rồi bỏ vào xe đẩy hàng tá đồ đôi như cốc, bàn chải, dép đi trong nhà, rồi cả bịt mắt ngủ. Tôi không hiểu vì sao phải mua bịt mắt, nhưng thôi nó là đồ đôi nên mua luôn.
Tôi hớn hở cùng anh đi thanh toán. Lần này anh không để tôi trả tiền, tự động đưa thẻ ra cho người ta quẹt.
Coi bộ cũng hay, tôi dám cá mật khẩu của mình anh còn không nhớ. Vậy mà có thể quẹt thẻ tiêu tiền thoải mái đến vậy. Cứ đợi cuối tháng người ta thông báo âm tiền thì lúc đó lại ngậm ngùi. Nhưng thôi, đó là chuyện của tương lai, bây giờ cứ để Hoàng Nguyên đại nhân làm theo ý muốn của ngài ấy vậy.
Anh về nhà, tâm trạng có vẻ rất sảng khoái, ngồi trên sofa rung đùi coi TV.
Tôi bưng lên cốc sữa rồi đặt trước mặt anh:
- Tâm trạng anh rất tốt nhỉ?
- Nhà sạch, sofa thoải mái, có TV xem, vô cùng thoải mái.
Tôi cười rồi quay xuống bắt đầu nấu ăn. Cũng đã quá 12h trưa rồi, anh còn phải ăn để uống thuốc nữa.
- Em định nấu món gì?
Tiếng TV vẫn vang trên phòng khách, còn anh thì đã chui xuống bếp từ lúc nào.
- Bắp cải xào, thịt kho tàu, cá chiên và canh chua. Anh thích mấy món đó mà đúng không?
- Quả nhiên là vợ anh!
Hoàng Nguyên buông lời khen rồi thong thả lên phòng khách tiếp tục xem TV.
Hóa ra hôn nhân là như vậy. Chồng xem TV, vợ nấu ăn. Cùng nhau ở trong một căn nhà, không cùng làm mọi việc nhưng vẫn nhận thấy sự hiện diện của nhau. Hóa ra, hôn nhân vui vẻ như vậy.
Ăn uống no nê, anh lại phụ tôi dọn dẹp chén bát.
- Chồng em giỏi ghê! - Tôi vỗ vỗ lưng anh khen ngợi.
Anh trông có vẻ khoái chí, lại càng hăng hái rửa bát.
Chúng tôi kéo ra sofa xem TV, được một lát thì Hoàng Nguyên đại nhân đã buồn ngủ.
- Ngủ trưa thôi em.
Anh kéo tôi đứng dậy đi vào phòng.
Hừm, biết chắc là về ở chung với anh thì kiểu gì cũng phải ngủ chung rồi. Nhưng mà nhìn cái đệm kia sao cứ ngại ngại thế nào.
Tôi thì còn đứng ngần ngừ, anh đã mau chóng nằm phịch xuống giường, rồi còn kéo tôi nằm bên cạnh.
Tôi nằm im bên cạnh anh, nghe tiếng thở đều đều vang lên, tôi cũng vô thức chìm vào giấc ngủ.
Tôi đã mơ một giấc mơ kinh khủng. Anh nhận ra tôi nói dối, đuổi tôi ra khỏi nhà, sau đó bọn đòi nợ thuê của Vy lại đến đập phá cửa hàng. Anh khoanh tay đứng nhìn không giúp đỡ tôi như lần trước.
Cho đến khi gã đầu đinh châm lửa đốt quán thì tôi mới giật mình tỉnh dậy, người đầm đìa mồ hôi.
Bầu trời bên ngoài đã nhá nhem, tôi quay sang nhìn anh.
Anh đã thức dậy từ lúc nào, nhìn lại tôi với đôi mắt trìu mến:
- Em gặp ác mộng sao?
- Em mơ thấy mình bị anh đuổi đi. - Tôi khẽ nói rồi chui vào người anh, áp mặt lên bộ ngực rắn chắc của anh.
- Không thể có chuyện đó được! - Anh đưa tay lên xoa nhẹ dọc theo sống lưng của tôi.
- Sau này, nếu em làm chuyện gì có lỗi với anh, anh có đuổi em ra khỏi nhà không?
- Đương nhiên là không. - Anh ôm chặt tôi vào lòng. - Ai lại đuổi vợ mình ra khỏi nhà chứ. Mà chuyện gì có lỗi? Em tính ngoại tình hả?
Tôi đưa tay ôm lấy anh:
- Cho em mười lá gan em cũng không dám ngoại tình.
- Vậy thì không có gì phải đuổi em ra khỏi nhà cả. Anh, cũng chỉ có mỗi mình em trên đời.
Tôi buông ra, đưa mắt lên nhìn anh. Sao câu nói đau lòng như vậy, anh có thể thốt ra chứ.
- Anh đâu chỉ có mình em.
- Vậy chứ còn ai nữa? - Anh cười cay đắng. - Bố mẹ đã mất, anh chị em không có ai. Nằm viện suốt một tuần không có lấy một người bạn, một đồng nghiệp nào đến thăm. Vậy chẳng phải, anh chỉ có mỗi mình em sao?
Những lời nói đó như sợi dây trói chặt trái tim tôi, tưởng chừng như bóp nghẹt nó.
Tôi đã không để ý đến những điều đó. Đã không nhận ra, anh cũng cần có bạn bè xung quanh. Đã chẳng để ý đến cảm xúc cá nhân của anh. Cái sự thật anh chẳng có ai bên cạnh khiến tôi buồn hết sức.
Nếu sau này, khi anh nhận ra tôi cũng không phải vợ anh, anh sẽ đau khổ biết chừng nào chứ? Tôi thật sự không dám nghĩ tới.
- Vậy nên em đừng nghĩ đến chuyện anh đuổi em đi. Hoàn toàn không có khả năng đó.
Tôi mỉm cười, đưa tay cầm lấy bàn tay anh, nhẹ nhàng vâng một tiếng.
Trời bắt đầu tối dần, chúng tôi vẫn nằm nhìn nhau trên giường. Cả hai không nói gì nhiều, chỉ là cùng nhìn nhau thôi.
- Tối nay ăn gì em? - Anh vén lọn tóc ra sau tai tôi, hỏi.
- Đồ ăn lúc trưa vẫn còn thừa
- Thôi đổi món đi.
- Anh muốn ăn gì.
- Hay mình đi ăn nhà hàng?
- Anh lại muốn tiêu tiền đấy à? - Tôi nhíu mày. - Anh còn không nhớ được mật khẩu ATM nữa.
- 264581
Tôi giật mình nhìn anh. Anh cũng đang nhìn tôi sững sờ.
- Sao anh nhớ được? - Tôi hỏi
- Lúc nãy anh nói gì vậy? - Anh hỏi ngược lại tôi
- 264581
Anh ngồi bật dậy lấy giấy bút ghi lại dãy số đó.
- Có khi cái này là mật khẩu ATM của anh không chừng. - Anh vỗ đùi nói.
Anh hớn hở quay sang ôm chầm lấy tôi:
- Vợ ơi, chắc anh sắp nhớ được rồi.
Quả nhiên về nhà anh thì mọi chuyện thay đổi hẳn, anh nhớ lại được những điều cơ bản trong cuộc sống rồi.
Hừ, đáng ra tôi phải vui chứ. Cớ sao lại thấy nặng nề như vậy?
- Em không cần phải buồn nữa...
Tôi giật mình buông anh ra, mắt nhìn anh hỏi:
- Em buồn chuyện gì?
- Chuyện anh không nhớ ra em là vợ anh. - Anh nói - Anh biết em hẳn thất vọng khi anh tỉnh dậy mà không còn trí nhớ.
- Không sao, anh đừng gượng ép bản thân mình quá. Cứ từ từ nhớ lại cũng được. - Tôi thì thầm, lại chui vào lòng anh.
Hơi ấm này, tôi còn được tận hưởng bao lâu nữa? Con người này, tôi còn được ở bên cạnh bao lâu nữa?
Không hiểu sao, Hoàng Nguyên lại càng ôm tôi chặt hơn, cằm tựa lên đầu tôi, vài sợi râu lún phún cọ cọ vào trán tôi.
- Dù anh không có trí nhớ, nhưng anh vẫn cảm nhận được em là vợ anh! - Đột nhiên anh cất tiếng.
- Anh cảm nhận thế nào? - Tôi hỏi.
- Thì, khi nhìn thấy em, anh có cảm giác muốn ôm vào lòng. Nhìn thấy em ở bên cạnh, anh rất vui vẻ. Lúc sáng khi em mang chăn đi phơi, anh cảm thấy rất yên bình. Hi vọng, cả đời này có thể được nhìn em phơi chăn.
Tôi phì cười. Đang lãng mạn thì Hoàng Nguyên đại nhân lại chuyển sang một chủ đề củ chuối như vậy. Thế nhưng anh không thấy chuyện này buồn cười, vẫn cọ cằm vào trán tôi.
- Anh có muốn cạo râu không? - Tôi ngồi dậy hỏi. - Em định cạo cho anh từ lúc ở bệnh viện rồi, nhưng vẫn chưa có dịp. Bây giờ anh cạo râu đi.
Thế là chúng tôi kéo nhau vào phòng tắm. Hừ, đến cả cái phòng tắm nhà anh lại còn sang chảnh sáng bóng như vậy.
Anh tự giác bôi kem khắp cằm rồi cầm dao cạo lên.
- Anh cẩn thận đó! - Tôi đứng bên cạnh nhìn anh chăm chú.
- Hay em làm luôn đi? - Anh chìa dao cạo về phía tôi.
Tôi ngay lập tức xua tay:
- Em không biết dùng cái này. Không khéo lại cào rách mặt anh nữa!
Anh cười ranh ma rồi bế tôi lên ngồi cạnh lavabo.
- Cứ thử đi.
Tôi mím môi, cầm lấy dao cạo. Anh chống hai tay sang hai bên đùi. Hừm, cái tư thế này, hình như hơi thiếu trong sáng.
Tôi nuốt nước bọt rồi bắt đầu đưa dao cạo lên cằm.
- Nếu quý khách bị thương, tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu! - Tôi khẽ nói.
- Bắt cô cạo râu cho tôi đến khi nào cô không làm tôi bị thương nữa là được. - Anh bình tĩnh đáp, cố không cử động miệng quá nhiều.
Một bàn tay tôi đặt lên trán anh, bàn tay còn lại cầm dao cạo rê một đường nhẹ lên cằm. Lớp kem đi theo lưỡi dao, hoàn toàn sạch bóng. Coi bộ cũng hay, giống như cào tuyết trên mặt đất vậy. Dù tôi chưa thấy tuyết bao giờ.
Tôi im lặng cạo râu, còn anh thì nhắm nghiền mắt, vẫn giữ tư thế đứng, nhiều khi tôi tưởng như anh sắp đổ xuống người tôi không chừng.
Được một lúc thì tôi cũng cạo xong, lấy khăn lau cho anh.
Hoàng Nguyên đại nhân rửa mặt sạch sẽ, sau đó lại quay về tư thế đứng ban nãy.
- Gì? Cạo râu xong rồi mà! - Tôi chống hai tay ra phía sau, quan sát anh.
Anh lại tiến về phía tôi thêm một chút, càng lúc càng gần sát mặt.
Hic, không lẽ, chính là thời khắc này sao?
Tôi liền nhắm nghiền mắt, mím môi chờ đợi.
Đợi một lúc thật lâu sau đó, anh vẫn chẳng làm gì. Tôi mới ti hí mắt ra, thấy anh nhìn tôi cười khùng khục.
Tôi tức giận đấm vào ngực anh một cái rồi nhảy xuống đất.
Hừ, không ngờ mình lại tưởng bở anh sắp hôn mình!
Má ơi xấu hổ chết mất!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip