#9 Người con gái ấy

Hoàng Nguyên đại nhân đi rất khuya, hơn mười giờ đêm mới về đến nhà.

Tôi đang ngủ, nhưng lại có cảm giác được bế thốc lên đưa vào phòng. Tôi không mở mắt, nhưng vẫn cảm nhận được mọi chuyện xung quanh.

Anh xả nước bắt đầu tắm. Khuya như vậy rồi mà còn tắm nữa. Thật không biết lo cho sức khỏe gì cả.

Anh tắm xong xuôi lại ngồi máy tính, xem đến tận 12h đêm mới lên giường ngủ.

Hoàng Nguyên chui vào chăn, quay người sang hôn lên trán tôi khẽ thì thầm: "Vợ ngủ ngon"

Tôi liền lên tiếng:

- Em đang giận, anh đừng hòng nói chuyện với em.

Anh liền ôm tôi vào lòng thủ thỉ: "Anh xin lỗi". Sau đó, Hoàng Nguyên đại nhân lăn ra ngủ. Có vẻ ngày hôm nay anh rất mệt rồi. Cũng phải, đi cả ngày tối khuya mới về đến nhà, dĩ nhiên là mệt rồi.

Tôi không nói gì nữa, ngoan ngoãn nằm trong lòng anh rồi cũng từ từ thiếp đi.

------------------------------------------------

4h sáng, tôi quay sang tắt tiếng báo thức, định ngồi dậy thì có một vòng tay siết chặt eo tôi lại.

- Hôm nay anh đi làm lại.... - Anh nói với giọng ngái ngủ.

Gì vậy? Đang nói mớ hay thật vậy?

- Đi làm lại? Ở Veteran hả?

- Không. Gameloft.

Điên rồ chưa cái ông này! Rõ là đang nói mớ rồi.

Tôi toan ngồi dậy, nhưng vòng tay ai đó vẫn siết chặt tôi không rời.

- Trưa nay chắc không qua Felix được, Gameloft ở tận bên đường Nguyễn Du, xa lắm...

Hình như... không phải nói mớ.

- Sao tự nhiên lại đi làm ở Gameloft?

Đó là công ty toàn cầu luôn đó.

- Hôm qua có người gọi điện thoại cho anh. Họ bảo nghe nói anh rời Veteran rồi, vậy có muốn sang công ty họ không.

Tôi vẫn chưa tiêu hóa được thông tin này. Hóa ra chồng tôi là người tài giỏi đến độ không cần đi xin việc, mà là người ta tự đến mời làm việc sao?

- Vợ ơi.... - Giọng anh vẫn ngái ngủ, lại vùi đầu vào vai tôi. - Em còn giận anh à?

- Hôm qua anh đi cả ngày là đi qua công ty mới à?

- Ừm... người ta gọi anh qua xem xét hợp đồng, rồi còn mời anh đi nhậu, anh cũng không thể không đi được.

Tôi quay người qua ôm lấy anh.

- Tối qua có uống nhiều không? Anh mới phẫu thuật xong mà...

- Anh có nói, nên mấy người đó cũng không ép... Vậy nên mới tìm được đường về với em chứ. Không giờ có khi ngủ ngoài đường rồi.

- Vậy hôm nay anh bắt đầu làm việc à? Mấy giờ?

- 8h.

- Vậy thôi anh ngủ thêm chút nữa đi! - Tôi hôn lên trán anh, đứng dậy đi tắm. - Em phải ra Felix đây.

- Ừm.

Thế là lại lăn ra ngủ. Tôi vào phòng tắm xả nước, ngâm mình trong nước nóng tôi bỗng nhiên thấy mình tỉnh táo hơn hẳn.

Anh hóa ra lại con người tài giỏi đến vậy. Hèn gì anh kiếm ra được rất nhiều tiền.

Hừm, nhìn lại thì anh hoàn toàn không có một điểm trừ. Vậy mà phải lưu lạc đến nỗi ở bên cạnh con bé bán bánh như tôi.

Tôi tắm xong lại rón rén mở cửa phòng tắm bước ra để không đánh thức anh.

- Bà chủ... - Anh đột nhiên cất tiếng. -... có thể order cho tôi một nụ hôn buổi sáng không?

Tôi khẽ mỉm cười tiến về giường rồi hôn nhẹ lên má anh.

- Anh ngủ đi. Còn sớm lắm.

- Thêm một cái bên này nữa. - Anh chìa má bên phải sang cho tôi.

Đúng là được voi đòi tiên.

Nói thế thôi, chứ tôi vẫn ngoan ngoãn hôn luôn má bên phải.

- Em đi làm đây!

Hoàng Nguyên đại nhân cười cười rồi vẫy tay tạm biệt tôi. Ông này nhiều khi cứ hành động như trẻ con ấy, yêu không chịu được.

Tôi rời khỏi phòng, nhìn thấy áo vest anh vứt cạnh sofa, liền đem treo lên rồi rời khỏi nhà.
----------------------------------------

10h trưa, Felix bắt đầu thưa khách hơn, tôi mới ngồi nghỉ ngơi sau quầy nước.
Tôi đang nghĩ xem có nên thuê thêm nhân viên không. Sau đó, tôi sẽ dành thời gian nghiên cứu thêm nhiều loại bánh mới.

Mà cũng nên dành thời gian đó giặt giũ quần áo, dọn dẹp nhà cửa nữa. Ngày xưa ở một mình thì không sao, nhưng giờ sống chung với người ta nên phải dọn dẹp cho cả hai vợ chồng. Mặc dù Hoàng Nguyên đại nhân lúc nào cũng lăng xăng giúp tôi nhưng ngài ấy thật sự không có năng khiếu về mảng này cho lắm.

Cộng thêm sự dại trai thiên bẩm của tôi, tôi không muốn anh phải vất vả.

Thế là tôi bắt đầu lên mạng đăng tin tuyển nhân viên, cũng nhiều người nhảy vào đăng kí lắm. Thời buổi này dễ gì có việc làm chứ. Thế là tôi hẹn gặp 3 người.

Cả ba đều còn trẻ, thậm chí còn có một con bé đang học cấp 3. Dù tôi biết đang kì nghỉ hè nhưng tôi không thể thuê học sinh cấp 3 được, khi làm hợp đồng sẽ rắc rối lắm. Vậy nên tôi chỉ chọn 2 người, 1 cô gái nhỏ hơn tôi một tuổi và 1 cậu con trai vừa thi đại học xong.

Hai người đều có vẻ nhanh nhẹn lanh lợi, tôi hướng dẫn sơ lược cho họ rồi hẹn lịch bắt đầu công việc.

Thế là sau khi nhân viên mới rời đi, tôi lại một mình ngắm nhìn dòng người qua lại qua cửa kính Felix. Cũng đã là cuối tháng 7 rồi, mặt trời lại càng gay gắt hơn. Nhưng đó là vấn đề của những người đi bên ngoài kia, còn tôi ở trong Felix có điều hòa chạy ro ro vẫn mát mẻ lắm.

Đầu óc tôi lại quay về những ngày đầu gặp anh.

Tôi từng nói có khi mình yêu anh từ lúc anh đưa tôi về nhà, nhưng tôi nghĩ, có thể trước cả khi đó. Bởi vì mỗi 12h30 trưa, tôi lại trông sang tòa nhà Veteran bên kia đường, ngóng chờ một bóng hình quen thuộc. Để rồi khi thấy anh sẽ lập tức quay đi pha Cappuccino. Cái cảm giác khi mà bưng cafe ra cho anh nó cứ lâng lâng và vui sướng thế nào.

Từ ngày anh bước vào Felix, tôi đi làm bao giờ cũng cố gắng ăn mặc thật xinh đẹp và gọn gàng. Nhờ thế mà gu ăn mặc tôi cũng khá lên nhiều lắm.

Đầu óc tôi vẫn lượn lờ trong suy nghĩ về anh, cho đến khi tiếng chuông gió vang lên, tôi mới ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa.

Tôi nhìn cô gái vừa bước vào, gọi một cốc Macchiato. Tôi lúng túng order cho cô gái đó, sau khi người đó chọn một vị trí rồi ngồi xuống, tôi mới lấy tấm ảnh thẻ cất trong ví ra đối chiếu. Giống nhau hoàn toàn.

Cô gái đó đang ở đây. Người con gái trong tấm ảnh thẻ anh đặt trong ví đang ở đây.

Tôi ngồi thẫn thờ sau quầy nước, không biết nên làm gì tiếp theo. Liệu đó có phải người yêu cũ của anh không nhỉ? Hai người có còn gặp gỡ nhau không. Không thể nào! Nếu cô gái đó và anh còn hẹn hò, vậy tại sao trong điện thoại anh không có số của người đó, khi anh bị tai nạn cũng không thấy người đó đến thăm.

Vậy nên, tôi đã nghĩ, hai người có thể chỉ là người yêu cũ. Nhưng mà, anh có còn thương người ta không? Trước khi mất trí nhớ, anh có nghĩ về người ta nhiều không?

Tôi đang thẫn thờ với hàng đống suy nghĩ hỗn loạn thì cô gái kia tiến đến trả tiền.

- Của chị một Macchiato và cupcake, tổng cộng 64.000 ạ.

Cô gái đưa tôi tờ 100.000, tôi thối tiền nhưng người đó vẫn chưa rời đi.

- Có thể cho tôi hỏi, vị khách hay ngồi ở kia, hôm nay không đến sao?

Cô gái chỉ về chiếc bàn trong góc, bên cạnh cửa sổ. Tôi cảm thấy như có gì đó vỡ vụn bên trong mình.

- À... ừm... người đó hôm nay không đến. Chị có muốn nhắn gửi gì đến người đó không? Biết đâu anh ta sẽ quay lại.

- Không. Cảm ơn cô.

Cô gái nói, rồi quay đi, nhưng tôi đột nhiên lại lên tiếng:

- Chị có thể để lại danh thiếp, nếu anh ấy quay lại, tôi sẽ chuyển cho.

Cô gái nhìn tôi mỉm cười rồi đặt tấm danh thiếp xuống bàn.

- Cảm ơn nhé!

Nói rồi, người đó quay đi, mái tóc bồng bềnh tung lên theo từng bước chân.

Tôi nhìn tấm danh thiếp:

Nguyễn Hoài Lam
Thư kí
Tập đoàn Grayone

Một nhân vật tai to mặt lớn khác. Tập đoàn Grayone, chưa nghe đến bao giờ. Mà cũng phải thôi, chủ tiệm bánh như tôi thì biết gì về mấy cái công ty tập đoàn gì đâu.

Tôi lại cầm tấm card xoay đi xoay lại, vô thức thở dài. Nên đưa cho anh bằng cách nào đây? Đưa danh thiếp rồi đưa luôn ảnh thẻ hay sao ta? Tôi ngồi vò đầu bứt tóc, cho tới tận khi giao quán cho Vy để trở về nhà vẫn chưa nghĩ ra được cách gì.
---------------------------------------------
Cạch.

Cửa mở ra, tôi bước vào nhà, căn nhà tối thui.

Tôi sờ tay sang bật công tắt đèn. Anh đi làm vẫn chưa về.

Cả ngày hôm nay không thấy nhắn tin cho mình, không biết công việc có ổn thỏa không. Tôi có chút lo sợ rằng việc mất đi trí nhớ sẽ ảnh hưởng nhiều đến khả năng làm việc của anh.

Tôi vứt túi xách sang ghế sofa, tắm rửa rồi bắt đầu nấu cơm. Lúc tôi sắp hoàn thành thì tiếng mở cửa vang lên. Anh về rồi!

Tôi chạy như bay, cầm lấy cặp xách cho anh:

- Anh mệt không?

Anh tiến đến ôm lấy tôi, lắc lư mãi rồi mới buông ra:

- Ù uôi nhớ Đông Nghi thế....

- Anh đi tắm mau rồi đi ăn cơm.

Thế là hai đứa lại tách ra, anh tắm xong thì tôi cũng dọn cơm ra bàn đầy đủ.

- Ngày đầu tiên đi làm thế nào?

- Hoàn toàn ổn. Chẳng có việc gì làm. Anh thèm cafe, nhưng ở gần công ty lại chẳng có quán nào ra hồn. Anh đã gọi thử 3 cốc từ 3 quán khác nhau, nhưng chả ra làm sao cả. Ước gì Gameloft chuyển về gần Felix.

Tôi phì cười:

- Anh làm việc có gặp trở ngại gì không? Việc mất đi trí nhớ chắc sẽ ảnh hưởng nhiều lắm.

- Lạ cái là khi nhìn vào màn hình máy tính thì anh hoàn toàn hiểu hết, mọi thứ đều giống như có sẵn trong đầu anh rồi.

Tôi gật gật.

Con người này công nhận thật sự vô cùng tài giỏi, nghĩ thế nào đi với tôi cũng giống một đôi đũa lệch vậy.

- Hôm nay Felix thế nào?

- Cũng bình thường. - Tôi chán nản đáp, lại nhớ đến hình ảnh cô gái lúc trưa.

- Có chuyện gì hả? - Anh đặt đũa xuống, chạm bàn tay mình lên tay tôi.

- Ăn xong em kể cho.

Chúng tôi ăn uống rồi dọn dẹp xong xuôi thì kéo ra phòng khách ngồi. Tôi đưa anh tấm danh thiếp cùng chiếc ảnh thẻ của cô gái đó.

- Người này lúc trưa đến tìm anh, em đã bảo chị ấy để lại danh thiếp. Còn bức ảnh thẻ này, là ở trong ví anh, em đã cất nó từ hôm tai nạn.

Anh nhìn chằm chằm bức ảnh thẻ cùng tấm danh thiếp, một hồi lâu sau đem bỏ cả hai vào ví.

- Anh có thấy người đó quen không?

Anh nhún vai, trả lời không chút cảm xúc:

- Có thể anh từng biết.

- Mai bọn mình dành chút thời gian đi bệnh viện nhé?

Tôi muốn đi tái khám lại lần nữa. Anh bảo vết mổ đã không còn đau, nhưng tôi sợ nhỡ đâu vẫn còn chấn thương bên trong mà bác sĩ không tìm thấy. Dù gì cũng nên đi khám lại lần nữa. Với cả, tôi cũng lo cho việc hồi phục trí nhớ của anh.

Mặc dù biết, nếu anh nhớ lại thì tôi sẽ phải rời đi. Nhưng tôi không thể để anh sống với những kí ức mập mờ như vậy. Không biết mình là ai, không nhớ bố mẹ mình là người như thế nào. Cứ như một cái thùng trống rỗng.

- Để làm gì? - Giọng anh nghiêm túc hẳn.

- Đi tái khám lại thôi, coi vết thương như thế nào. Em mới tuyển nhân viên rồi, chiều mai chúng ta đi được không?

Anh đắn đo suy nghĩ hồi lâu rồi cũng gật đầu.

Tối hôm đó, anh không ôm tôi ngủ như mọi khi mà lại nằm quay lưng về phía tôi. Tiếng thở anh không đều, tôi biết anh mất ngủ.
--------------------------------------------
2h chiều, tôi giao quán cho nhân viên mới rồi gọi điện thoại cho anh. Chúng tôi gặp nhau tại bệnh viện, anh mang vest đen, đứng trầm ngâm, tay đút túi quần nhìn xuống đất.

- Đi thôi anh! - Tôi tiến tới, kéo tay anh đi.

Chụp CT, rồi lại chụp MRI, còn làm một đống thứ xét nghiệm.

Lúc anh quay đi làm xét nghiệm máu, tôi mới gặp riêng bác sĩ lúc trước phẫu thuật cho anh.

- Cậu ấy thực sự không nhớ được chút gì sao? - Vị bác sĩ già nhíu mày nhìn tôi hỏi.

- Thỉnh thoảng anh ấy nhớ lại một vài chuyện, vài thói quen từng làm ngày xưa. Nhưng những thứ khác thì hoàn toàn không nhớ.

- Nhưng tôi thấy cậu ấy đối xử với cô như thể nhớ ra được cô là vợ cậu ấy vậy mà.

Tôi mím môi. Vị bác sĩ lại tiếp tục:

- Bệnh nhân khi mất đi trí nhớ thường sẽ hoảng loạn và cảm thấy không thể dựa dẫm vào những người xung quanh, thậm chí là người thân nhất của mình. Mất trí nhớ còn khiến người ta buồn bã, khổ sở dằn vặt, nhiều bị điều đó ức chế nên đã tìm đến con đường tự tử. Nhưng, đối với trường hợp cậu Nguyên, tôi thấy cậu ấy vẫn vui vẻ bình thường mà. Có khi nào, cậu ấy đã nhớ lại, nhưng chỉ không nói chúng ta biết không?

Tôi sững người trước những gì bác sĩ nói. Nhưng sau đó lại thấy chuyện này vô lí hết sức. Nếu anh nhớ lại được mọi chuyện, tôi cũng chẳng còn ở bên cạnh anh làm gì. Một người phụ nữ mình chưa từng yêu, lại nghiễm nhiên trở thành vợ mình sau một đêm. Làm gì có người đàn ông nào chấp nhận chuyện đấy chứ?

- Đông Nghi...

Tôi giật mình quay lại, anh đã bước vào phòng từ lúc nào.

- À... ừm... anh làm xong rồi hả?

Anh chào bác sĩ rồi mới quay sang tôi:

- Ừ. Xong rồi. Mình về thôi. Người ta sẽ gửi kết quả đến tận nhà.

- Cậu Hoàng Nguyên... - Vị bác sĩ đột nhiên lên tiếng.

- Vâng?

- Cậu... - Ông nhìn anh lưỡng lự một hồi lâu, sau đó lại mỉm cười. - ... không có gì, cậu có thể ra về rồi.

Anh gật đầu với vị bác sĩ, sau đó kéo tay tôi đứng dậy. Đầu tôi vẫn ngập trong hàng đống suy nghĩ, thành ra từ lúc lên xe bus đến khi về tới Mecury, tôi không nói với anh câu nào.

- Sao thế? Mệt hả em? - Anh ôm vai tôi, ân cần hỏi.

Tôi lắc đầu.

Anh cũng không nói gì, lẳng lặng đi tắm, còn tôi thì ngồi thừ ra giữa phòng khách.

---------------------------------------

Lúc tắt điện đi ngủ, anh mới ôm tôi vào lòng thỏ thẻ:

- Đông Nghi có chuyện gì buồn sao?

- Không. - Tôi khẽ đáp, hai mắt nhắm nghiền.

- Em giận anh chuyện gì à?

- Đâu có đâu!

- Vậy sao không thèm nói gì với anh hết vậy?

Tôi không biết trả lời sao, đành vòng tay ôm anh.

Không hiểu vì sao trong lòng tôi khó chịu cứ như có cả tấn đá đè lên vậy. Tôi không biết liệu tôi cứ tiếp tục ở cạnh anh thế này, thì sau này anh có thể tìm gặp lại hạnh phúc lúc xưa của mình hay không.

Tôi không biết, liệu có phải tôi đã trở thành người thứ ba xen vào anh và cô gái Hoài Lâm đó hay không.

- Đông Nghi... - Anh lại cất tiếng gọi khẽ. Giữa đêm khuya tĩnh mịch, tôi lại càng thấy tiếng gọi đó thân thương và tình cảm biết bao.

- Hửm?

- Em có thương anh không?

Tôi vùi đầu vào ngực anh:

- Không thương anh thì thương ai?

- Anh cũng thương em nhiều lắm. Vậy nên, Đông Nghi có thể mãi mãi ở cạnh anh không?

Từ lúc gặp anh đến bây giờ, đây đã là lần thứ ba anh hỏi tôi câu này.

Tôi có thể mãi mãi ở cạnh anh hay không ư? Đương nhiên là không thể rồi. Vốn dĩ tôi có phải vợ anh, lấy đâu ra cái tư cách ở cùng anh trọn đời trọn kiếp.

Thế nhưng, tôi vẫn trả lời như lần trước.

- Đương nhiên rồi.

Anh khẽ hôn lên trán tôi. Tôi đã nghĩ đã là một nụ hôn phớt, nhưng anh hôn rất lâu, mãi lúc sau mới buông ra.

- Em ngủ ngon nhé! - Anh tựa cằm lên đầu tôi khẽ nói.

Đêm khuya dần, chúng tôi mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip