Chap 11: Khốn kiếp, dám đụng vào vợ tôi!

Tin tức Long Hoàng Dương nhậm chức chủ tịch nhanh chóng truyền đến tai nhà họ Hạ.

Hạ Quý Khánh đập mạnh tờ báo xuống bàn tức giận, đôi mắt ông ta sáng bừng như những ngọn lửa rực cháy trong màn đêm đen, chất chứa đầy nỗi oán hận và lòng đố kị.

- Không thể nào có chuyện đó được, rõ ràng tuần trước nó lấy con nhỏ Hạ Mộc Tình đó vẫn đang điên điên khùng khùng mà sao giờ lại bình thường lại rồi.

Lý Dạ Hương lo lắng, người đàn bà đầy thâm sâu vẫn chưa thể hoàn toàn tin nổi tin trên báo đều là thật.

- Khốn thật, cô ta sao lại may mắn vậy cơ chứ, vừa có chồng đẹp trai lại tài giỏi, đáng lẽ anh ta phải là chồng con mới đúng.

Hạ Ninh tức tối, cắn môi tiếc nuối đã lỡ mất con mồi tốt. Không ngờ con nhỏ đó cũng có ngày sống trong nhung lụa.

Bà cả nhếch môi cười rồi vỗ vai cô ta, yêu chiều nói.

- Con nghĩ xem, nhà họ Long giàu như vậy, con trai họ giờ cũng đã bình thường lại...con nghĩ xem một gia đình quyền thế như vậy ai đời lại đi chấp nhận một đứa con gái là con của một vợ lẽ không được coi trọng cơ chứ, con coi nó với con, ai xinh đẹp, tài giỏi hơn?

- Tất nhiên là con rồi, nó là cái thá gì chứ.

Hạ Ninh tự tin trả lời ngay lập tức mà chẳng hề tốn một tí calo nào để động não suy nghĩ, tất nhiên rồi cô ả là nhất trong cái nhà này, hạ nhân đi qua gặp ả đều phải cúi chào răm rắp, ra ngoài đường có khối kẻ nhìn ả với ánh mắt thèm thuồng, có gì mà ả không bằng Hạ Mộc Tình cơ chứ.

- Đúng rồi, con gái của mẹ là nhất, việc con cần làm bây giờ là quyến rũ Long Hoàng Dương, khiến nó say đắm sắc đẹp của con, để nó có thể danh chính ngôn thuận đưa con về làm vợ và đá con nhỏ Hạ Mộc Tình ấy đi trong sự nhục nhã.

- Cần gì con phải quyến rũ nữa, kẻ nào nhìn con chẳng say đắm, chết điêu chết đứng vì con.

- Đúng rồi, Ninh Ninh nhà chúng ta nghiêng nước nghiêng thành thế này cơ mà, kiểu gì tên Long Hoàng Dương ấy chẳng mê như điếu đổ.

Hạ Quý Khánh nãy giờ ngồi ngoài cuộc lắng nghe kế hoạch của hai mẹ con cũng gật đầu tán thành, Hạ Ninh xưa nay vốn nổi tiếng muốn gì là được nấy, nó đã nhắm kẻ nào thì kẻ đó đều phải là của nó, chưa từng thất bại bao giờ.

Long Hoàng Dương đợt này chết chắc rồi, đợi Hạ Ninh ra tay thu tóm hắn, coi thu tóm cả Long Thị, lúc đó thì lão ta sẽ sống một cuộc sống toàn là tiền với tiền, chẳng phải lo nghĩ điều gì, cũng chẳng phải nịnh nọt kẻ nào cả.

- Tối nay ta sẽ hẹn nhà bên đó ăn cơm lấy cớ chúc mừng con rể lên nhậm chức, con lo mà chuẩn bị cho tốt, đừng khiến ta thất vọng.

Tuy rất tự tin về Hạ Ninh nhưng Hạ Quý Khánh vẫn phải nhắc nhở cô nàng không nên khinh thường kẻ địch.

Cô ả nhếch mép rồi hất tóc điệu nghệ tự tin nói.

- Ba đã bao giờ thấy con làm điều gì hỏng chưa, ba yên tâm, lần này cá to sẽ lọt lưới.

- Mẹ tin tưởng ở con, cố gắng nhanh nhất có thể.

- Con hiểu rồi.

Ánh mắt đầy sự hiểu thắng của Hạ Ninh khiến bọn họ càng có thêm hi vọng chiến thắng.


[...]

Mới đó đã chập choạng gần 11h trưa, Hạ Mộc Tình nhanh chóng cất hết sách vở vào trong balo, cô cũng nóng lòng được gặp hắn lắm rồi.

- Hôm nay cậu không đi ăn với tụi mình à?

Linh Lung là cô bạn thân nhất của cô tại ngôi trường này, cô chỉ mỉm cười rồi đáp.

- Hôm nay tớ có hẹn rồi. Để hôm khác nhé.

- Hẹn hò? Sao gấp gáp thế?

- Đâu có, chỉ là...đi ăn trưa thôi...

Hạ Mộc Tình có chút ngập ngừng, chẳng lẽ cô nói cô có chồng rồi thì cũng hơi kì lạ.

- Đi với ai thế? Người yêu à?

Linh Lung nháy nháy mắt thể hiện sự gato nhẹ, nhìn cô nàng cười tủm tỉm thế kia khỏi cần nghe câu trả lời cũng biết đáp án như nào rồi.

- Thôi, thế tớ đi trước đây, lần sau tớ đãi.

- Ok, nhớ đó.

Không hiểu sao lòng cô lại vui vẻ đến thế, cả một buổi sáng ngồi học mà không thể vô nổi chữ nào cả, chỉ mong đến trưa được đi ăn với hắn thôi.

Không biết hắn nhậm chức thế nào rồi nhỉ, có thuận lợi không, có bị mấy ông cổ đông làm khó không nữa, chỉ mong mọi điều tốt lành xảy đến với hắn.

Hạ Mộc Tình dừng chân ở trước cổng trường, khẽ liếc đồng hồ, vẫn còn sớm, chắc hắn đang chuẩn bị.

Ánh nắng mùa hạ long lanh chiếu nhẹ qua mái tóc nàng khiến nàng càng lung linh sắc màu, vẻ đẹp mộc mạc lại chân chất, làn da trắng mịn của nàng càng khiến bao kẻ đi qua phải mẩn mê đắm chìm theo.

Nụ cười duyên với đôi má lúm sâu làm cô trở thành nàng thiên sứ xinh đẹp đang nhẹ nhàng chơi đùa cùng gió và nắng, từng khoảnh khắc quay chầm chậm, như thước phim của cuộc đời cứ trôi cứ trôi nhưng đến khoảnh khắc đẹp nhất thì cứ từ từ, khiến ta ngẩn ngơ trước vẻ đẹp ấy, không cách nào dứt ra được.

- Tình Tình!

Tiếng gọi của Lâm Phong làm cô nàng quay lại chú, nụ cười thiên sứ ấy đột ngột dập tắt hẳn, cô nheo mắt nhìn.

Nắng vàng giòn tan chiếu rọi bóng dáng người con trai cao ráo, hắn mỉm cười tươi rói nhìn cô, bộ đồ đen tuyền chạy trên chiếc xe mô tô Honda CBR1000RR Fireblade đen láy đầy nam tính. Hắn phanh lại, vừa vặn dừng ngay chỗ cô.

- Lên xe anh chở đi ăn, trưa rồi em đói không?

- Sao anh lại đến đây? Không phải em nói chúng ta đừng gặp nhau nữa rồi mà.

Cô ngoảnh mặt làm ngơ.

- Anh chỉ muốn mời em đi ăn thôi, với tư cách là...một người bạn...cũng không được sao?

- Hôm nay em có hẹn rồi, để hôm khác vậy.

- Ai vậy, em đừng nói là thằng chồng bệnh hoạn của em nha, hắn ta có khi lại đang ở nhà coi hoạt hình siêu sinh, chơi đồ hàng đấy.

Lâm Phong cười khinh, nghĩ lại tên trẻ con đó mà hắn cười bể bụng.

- Anh thôi đi, anh đang xúc phạm anh ấy đó.

- Được rồi, anh biết lỗi rồi, để chuộc lỗi anh xin được hộ tống quý cô Hạ đây đi ăn trưa.

- Em đã nói rồi, hôm nay em thực sự có hẹn, anh đừng như vậy nữa, chúng ta giờ đã chẳng là gì của nhau nữa rồi, em cũng đã hết tình cảm với anh rồi, anh đừng mong chờ, hi vọng nữa.

Giọng cô dần lạnh đi khiến hắn im lặng một hồi rồi cười phá lên.

- Được, em nói em có hẹn, đúng không? Vậy ai hẹn em, để anh chống mắt lên xem, nếu không có thì trưa nay nhất định em phải đi ăn với anh.

- Anh có thấy mình phiền phức không? Anh mau về đi.

Lâm Phong nheo mày tỏ ý khó chịu liền nắm mạnh cô.

- Anh thật sự đã mất hết kiên nhẫn rồi, Tình Tình. Mau đi theo anh.

Bộp.

Từ đâu bay lại một cú đấm giáng trời bay mạnh vào mặt Lâm Phong khiến hắn không kịp phản ứng ngã lăn xuống đường.

- Khốn kiếp, dám đụng vào vợ tôi!

Long Hoàng Dương tức giận hét lớn, hùng hổ ôm chặt Hạ Mộc Tình vào lòng.

---------hết chap 11 ----------



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip