Chap 12: Đúng vậy, anh rất yêu cô ấy!

Bộp.

Từ đâu bay lại một cú đấm giáng trời bay mạnh vào mặt Lâm Phong khiến hắn không kịp phản ứng ngã lăn xuống đường.

- Khốn kiếp, dám đụng vào vợ tôi!

Long Hoàng Dương tức giận hét lớn, hùng hổ ôm chặt Hạ Mộc Tình vào lòng.

Lâm Phong vội đứng dậy, bên môi anh dính một chút máu tươi, lúc đầu anh ta có hơi hoảng hốt rồi cũng mỉm cười vào mặt Long Hoàng Dương.

- Vậy rốt cuộc hắn ta là sao? Không phải đang ở nhà coi siêu nhân sao?

- Anh điên rồi, anh mau mau về nhà đi, hôm khác chúng ta nói chuyện.

Hạ Mộc Tình thật sự bối rối trước tình cảnh này. Long Hoàng Dương cau mày tỏ vẻ khó chịu.

- Tôi nói lại một lần cuối, đây là vợ tôi, vợ tôi anh có hiểu không? Anh nên biết điều thì hơn.

- Hừ!

Lâm Phong hừ lạnh một tiếng.

- Đi thôi, mặc kệ hắn ta. -"Long Hoàng Dương liếc xéo Lâm Phong một cái rồi kéo mạnh tay Hạ Mộc Tình đi.

Hạ Mộc Tình biết tâm trạng của Long Hoàng Dương bây giờ chẳng tốt lành gì, nên im lặng vẫn hơn.

[...]

Chiếc xe từ từ dừng lại trước một nhà hàng Italia nổi tiếng trong thành phố, Hạ Mộc Tình lần đầu tiên đến những nơi sang trọng như thế này nên có phần hơi bỡ ngỡ, cô đi phía sau Long Hoàng Dương, Long Hoàng Dương dõng dạc bước những sải chân dài đi vào trong, hắn tựa một vị thần Hy Lạp đẹp đẽ và đầy quyền lực khiến bao kẻ nhìn thấy đều phải cúi chào.

- Long tổng, hôm nay chúc mừng ngài!

Một vị đứng tuổi trong nhà hàng vội vã ra đón hắn, hắn chỉ gật đầu, gương mặt lạnh lùng khó tả.

- Vị đây là...?

Ông quản lí nhà hàng nhìn Hạ Mộc Tình rồi tò mò, lại là một vị mĩ nhân nào đây, chẳng lẽ là trò chơi mới của Long Hoàng Dương.

- Đây là vợ tôi, gọi cô ấy là Long phu nhân được rồi.

Long Hoàng Dương nắm chặt tay cô, kéo cô ôm trọn vào ngực hắn, khiến cô cảm thấy ngượng ngùng vô cùng nhất là giữa chốn đông người này.

Người đàn ông kia hơi sửng sờ nhưng rồi cũng mỉm cười chào đón, không ngờ Long tổng đã lấy vợ.

-Vâng, mời hai vị đi lối này, chúng tôi đã sắp sẵn chỗ VIP cho hai vị rồi.

Long Hoàng Dương tỏ ý không mấy quan tâm cho lắm, mấy kẻ nịnh nọt này hắn không thích một tí nào. Hạ Mộc Tình hiểu ý nên chỉ cười xã giao để thể hiện lịch sự thôi, cô nhỏ bé đâu có được cao thượng như ai kia, mặt nghênh quá rồi.

Vị trí chỗ ăn của bọn họ khá thoáng mát, đúng là chỗ VIP có khác, đầy đủ tiện nghi, có mơ cô cũng chẳng ngờ có ngày mình sẽ bước chân vào mấy nhà hàng sang trọng như thế này.

- Sau này đừng gặp tên đó nữa!

Hắn nhăn mặt nhìn cô, trên mắt nổi lên tia ghen tuông.

- Anh ấy...là đến tìm tôi, đến tôi còn chẳng biết nữa mà!

- Em và anh ta rốt cuộc quen nhau như thế nào?

- Anh ghen sao? Sao lại quan tâm đến như vậy?

- Ừ đấy, em là vợ anh, là phu nhân của nhà họ Long vậy mà dám tí tởn với trai, em ngon lắm!

Nhìn hắn cứ như đứa trẻ lên ba vậy, đã gần 25 rồi mà ghen tuông vớ vẩn thế không biết nữa, không biết đến khi nào mới chịu trưởng thành đây nữa. Cô chỉ có thể làm dịu bầu không khí này thôi.

- Anh ta từng cứu mạng tôi, là tai nạn xe hơi, anh ấy cứu tôi rồi bị thương, tôi thực ra là thấy áy náy nên khi anh ấy tỏ tình tôi đã chấp nhận, thực ra cũng không phải tình yêu, tôi chỉ muốn ở bên cạnh chăm sóc cho anh ấy để chuộc lại lỗi lầm thôi.

Long Hoàng Dương chau chau đôi mày vẻ khó hiểu.

- Cái ngày em bị tai nạn là khi nào? Có phải là ngày 16/1 của 3 năm về trước không?

Hạ Mộc Tình cả kinh trợn tròn con mắt nhìn hắn, chẳng lẽ hắn điều tra cô sao.

- Đúng vậy, sao anh biết được?

Nụ cười tà mị nhếch lên từ người đàn ông đối diện khiến Hạ Mộc Tình hơi ngẩn ngơ, hắn cười vì cái gì?

- Thật trùng hợp, ngày hôm đó anh thấy một cô gái xinh đẹp như thiên thần vì giúp đỡ một chú chó con gầy gò bị mù lòa đi sang đường, có thể là cô ấy không thấy nhưng có một chiếc xe điên đang lao nhanh đến chỗ của cô ấy, đột nhiên trong lòng anh nhất thời cảm động việc làm của cô ấy mà chỉ biết lao nhanh đến giúp đỡ cô ấy, chỉ tiếc là trong cơn mê anh thấy cô ấy trên trán chảy máu liên tục, sau đó thì anh ngất đi...

- Thật tội nghiệp, anh còn nhớ chuyện, còn tôi còn chẳng nhớ sao mình lại bị tai nạn, chỉ biết được ngày tai nạn là ngày 16/1 thôi, còn việc Lâm Phong cứu tôi thì lúc tỉnh dậy chỉ nghe nói Lâm Phong vì cứu tôi mà gãy chân.

- Em không nhớ gì sao?

Tia nghi ngờ lóe lên trong lòng hắn.

Hạ Mộc Tình chỉ biết gật đầu rồi thở dài.

- Hầu như khi đó tôi bị chấn thương vùng đầu nặng nên dẫn tới việc mất trí nhớ, hầu như kí ức thời cấp 3 của tôi đều biến mất.

Long Hoàng Dương nhếch môi cười, giờ thì hắn hiểu rồi. Thảo nào khi hắn nhắc tới việc trước đây bọn họ từng gặp nhau thì cô đều gạt bỏ, phủ nhận chúng thì ra kí ức của cô đã có người nhúng tay vào.

Hắn lập tức đứng dậy, móc trong túi áo là chiếc điện thoại, ấn một loạt số gọi.

Đầu dây bên kia lập tức bắt máy, cung kính trả lời.

- Cậu điều tra cho tôi Lâm Phong, rốt cuộc 3 năm trước hắn đã làm gì khiến Tình Tình lại tin tưởng hắn đến như vậy, với lại cậu điều tra cho tôi nhà họ Mộc nữa, tôi tin chắc rằng bọn họ có nhúng tay vào chuyện này.

Dặn dò xong hắn liền cúp máy quay trở lại bàn ăn, đồ ăn lúc này đã được dọn sẵn rồi, chỉ chờ vị Long tổng kia khai tiệc.

- Rốt cuộc cô gái kia có còn sống không?

Hạ Mộc Tình rất thắc mắc chi tiết này, nhưng nãy giờ không đủ can đảm hỏi.

Hắn nhìn cô say đắm rồi mỉm cười.

- Có, cô ấy còn sống và còn rất xinh đẹp nữa.

- Vậy là tốt rồi, mong cho cô ấy mãi hạnh phúc.

- Anh tin sẽ có người đàn ông khiến cho cô ấy hạnh phúc, giống như anh và em vậy.

Tim cô đột ngột đập mạnh, ánh mắt bọn họ lỡ va vào nhau trong vài giây ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến trái tim này rộn nhịp lên rồi, rốt cuộc ánh mắt ấm áp kia của hắn có thực sự là trao cho cô hay chỉ là trêu đùa, cái cách hắn nhắc đến cô gái ấy sao mà nghe đau lòng quá vậy...

- Chúng ta ăn thôi, không phải em đói rồi sao?

- Được...!

Cái khoảnh khắc chớm nở kia cứ mãi in sâu trong tâm trí cô, khiến cô không thể nào thoát khỏi nó. Và câu chuyện về cô gái kia nữa, thật sự rất khiến cô tò mò.

- Anh...chắc không phải lần đầu gặp cô gái ấy đúng không? Hôm đó không phải tình cờ đúng không?

Hắn đang cắt miếng bò bít tết rồi đột ngột ngừng lại nhìn cô, cô gái nhỏ đang ghen sao?

- Đúng vậy, bọn anh từng yêu nhau, hôm đó là cô ấy đòi chia tay nên đã bỏ đi và tai nạn tiếp sau đó.

Lòng cô chợt nhói lên tia đau đớn, ánh mắt của hắn vô cùng chân thực, chân thực đến nỗi cô có thể cảm nhận được thứ tình cảm cao đẹp sâu sắc của hắn dành cho cô gái kia, bọn họ chắc hắn có một thanh xuân rất tươi đẹp.

- Anh chắc hẳn...rất yêu cô ấy?

- Đúng vậy, rất yêu, yêu đến nỗi có thể hi sinh tính mạng này...

-------hết chap 12-------

Mọi người ơi, mọi người quên Hoài rồi sao? Đã rất siêng đăng rồi mà...

huhu T.T


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip