Chap 13: Chẳng lẽ đêm nay cô ấy muốn!

Lòng cô chợt nhói lên tia đau đớn, ánh mắt của hắn vô cùng chân thực, chân thực đến nỗi cô có thể cảm nhận được thứ tình cảm cao đẹp sâu sắc của hắn dành cho cô gái kia, bọn họ chắc hắn có một thanh xuân rất tươi đẹp.

- Anh chắc hẳn...rất yêu cô ấy?

- Đúng vậy, rất yêu, yêu đến nỗi có thể hi sinh tính mạng này...

- Đúng là cô gái ấy quả rất hạnh phúc...

Mộc Tình cố nén cảm xúc nhưng phía ngực trái lại càng lúc càng nhói đau hơn, có phải vì cô đã ảo tưởng vị trí của mình trong lòng của Long Hoàng Dương, hắn chỉ mới ngọt ngào với cô một chút mà mém xíu nữa cô đã giao trọn con tim này cho hắn, may mắn là thức tỉnh kịp thời, tình yêu đúng à khiến con người ta mù quáng mà.

- Em có muốn biết cô ấy tên gì không?

- Thôi, khỏi cần.

- Em mệt sao, nhìn sắc mặt em không được tốt, có cần anh gọi bác sĩ không?

- Tôi ổn! Không cần!

Long Hoàng Dương nghe xong cũng chỉ biết im lặng, sao tự dưng cô lại nổi nóng với hắn thế, hắn rốt cuộc đã làm gì sai sao, nãy giờ cô hỏi câu nào hắn cũng trả lời răm rắp thế kia mà, xin thề nếu có nửa lời dối trá chết không toàn thây.

- Xíu nữa anh có việc ở công ty, em có muốn đến công ty anh tham quan không hay muốn về nhà nghỉ ngơi?

- Anh chở tôi về nhà là được rồi.

- Vậy cũng được.

[...]

Về đến nhà, trong lòng Hạ Mộc Tình vẫn chưa nguôi được cơn thịnh nộ ban nãy, cô vẫn chẳng hiểu tại sao khi hắn nhắc đến cô gái kia trong ánh mắt của hắn lại đong đầy tình yêu thương vậy cơ chứ, vậy mà khi cô nhắc đến Lâm Phong thì y như rằng, một hai đòi ghen lên ghen xuống cho bằng được.

- Tên chồng khờ đáng ghét này sao không cưới cái cô gái đó luôn đi, cưới tôi làm gì!

Đang còn bực tức trong lòng thì ngoài cửa có người gọi cô.

- Tình Tình, con rảnh không? Ra mẹ nói cái này nè!

Tiếng Ngọc Ngạn Hoa gọi cô, cô chỉnh lại trang phục, đầu tóc rồi mở cửa.

- Dạ, mẹ...

Chưa kịp cho cô chào xong, bà đã vội lôi cô vào trong phòng, khóa cửa thật chặt trông có vẻ rất mờ ám, cô chỉ cũng thể câm nín không thể đoán được hành động bí ẩn của bà.

- Sao vậy mẹ?

- Con dâu, con mau ngồi xuống đi!

Bà kéo kéo tay cô xuống rồi thủ thỉ, dúi vào tay cô một bộ đầm đen xuyên thấu khiến cô không khỏi xấu hổ trả lại liền.

- Mẹ, cái này kì cục quá!

- Thú thật với con, thằng Dương nó không bị vô sinh, nó chỉ bị khờ thôi! Lúc đầu ba nó cố tình phao tin vậy thôi. Lúc đầu mẹ còn tưởng sẽ không có cô gái nào chịu đồng ý nó chứ, may mắn có con chịu, mẹ mừng lắm.

Hạ Mộc Tình chỉ biết cười trừ, bà đâu có biết cô bị chính cha ruột của mình bán đi, là món hàng trao đổi để cứu lấy công ty bao nhiêu năm gây dựng của ông ta, đáng lẽ người đi phải là Hạ Ninh, chị ruột cùng cha khác mẹ của cô, nhưng vì có ai điên đâu là đi lấy một kẻ điên lại còn bị vô sinh nữa chứ, sống cả một đời khổ lắm, chỉ không ngờ Long Hoàng Dương đã thực sự tỉnh từ lúc nào, đến người nhà hắn còn không nhận ra được nữa cơ mà.

- Vâng, nhưng mà con không thể mặc cái váy này được đâu mẹ!

Cô vẫn cố từ chối cho bằng được, váy gì đâu xuyên thấu nhìn thấy hết trơn rồi còn mặc làm gì nữa, chẳng khác nào gợi tình, như thế thì kì cục lắm.

- Mẹ thực ra muốn có một đứa cháu lâu lắm rồi, chỉ vì...hic...hic...

- Mẹ...chuyện này thực sự khó quá...

Thật sự cô không biết nên từ chối làm sao, mẹ chồng nàng dâu lỡ có lỡ miệng thì coi như xác định.

- Mẹ biết đêm đầu tiên thằng Dương nó làm con đau, con vẫn chưa quên được đúng không? Phải rồi lần đầu thì ai chẳng đau. Nếu con thấy khó chịu cứ nói mẹ, mẹ sẽ trừng trị thằng Dương cho, con không phải sợ!

"Lần đầu"????? Lòng Hạ Mộc Tình hơi hoang mang, cô và hắn lần đầu là như thế nào, bọn họ còn chưa tiếp xúc thân thể, phải gọi là chưa từng đi quá giới hạn, lấy đâu ra lần đầu, còn đau nữa mới ghê chứ. Cô vội lắc đầu, tạm quên chuyện đó.

- Dạ không đâu ạ, anh ấy tốt với con lắm.

Ngọc Ngạn Hoa vỗ vỗ tay cô, mỉm cười.

- Vậy thì mẹ yên tâm rồi, đêm nay con cố gắng lên nhé, chuyện vợ chồng thì không cần ngại đâu.

- ...

Nói xong bà cầm bộ váy lập tức đi thẳng vào phòng tắm rồi vọng ra nói.

- Mẹ để váy ở đây nhé, đêm nay con nhất định phải mặc đấy!

Cô chỉ gật đầu qua loa cho bà yên tâm chứ ai đời lại đi mặc chiếc váy "sexy" ấy chứ, nhưng mà bà nói cũng đúng, đã là vợ chồng thì chuyện đó cũng là lẽ thường tình, nhưng mà lần đầu của cô nhất định phải trao cho người đàn ông cô yêu.

Tự dưng nhắc đến hai chữ "vợ chồng" tim cô đột ngột nhảy tưng lên, phía gò má có chút ửng hồng, thoáng thoáng lại lén nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, hôm kết hôn cô còn chẳng biết mặt chú rể ra sao, chỉ khi động phòng thì cô mới được thấy hắn, chỉ nghe đồn là hắn rất hảo soái, lại rất thông minh chỉ mỗi tội hơi khờ.

- Không biết hắn ở công ty như thế nào nữa?

Từ giờ hắn bận rộn rồi sẽ không suốt ngày ở nhà quấn quít bên cô nữa, khiến cô có cảm giác hơi trống vắng.

Ngẩn ngơ bên cửa sổ, bàn tay khẽ khẽ đung đưa chạm lấy những nhành hoa giấy sặc sỡ sắc màu. Trong đầu cô lại dấy lên một suy nghĩ. Ước gì cô có thể được gặp cô gái mà hắn đem lòng yêu đó, hắn nói yêu cô nhưng trong ánh mắt chân thành ấy...cô biết hắn yêu cô ấy hơn, cô chỉ là nhất thời thôi...

Hoặc có thể cô chỉ là thay thế cho cô ấy...mãi mãi chỉ là thay thế...

Tối đó, Long Hoàng Dương mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả, hắn uể oải nhếch cái thân hình to lớn đi vào phòng tắm, Hạ Mộc Tình thì đang say sưa học bài nên không mấy để ý đến hắn, lòng hắn có chút dỗi.

Quả đúng như dự kiến của Ngọc Ngạn Hoa, ánh mắt của Long Hoàng Dương đã đập vào chiếc đầm ngủ mà bà đã dày công tìm kiếm và mua nó, lúc đầu hắn hơi bất ngờ rồi nhếch mép cười vẻ đầy tà ma.

- Chẳng lẽ đêm nay cô ấy muốn...

-----hết chap 13-----

Mọi người đọc xong để lại cái sao nhé! Cảm ơn nhiều ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip