Chap 2 : Động phòng có thích không ?
Biệt thự nhà Long gia vô cùng rộng lớn, đầy đủ tiện nghi, khiến bao thiếu nữ phải chết mê chết mệt vì khối tài sản kết xù này, nhưng mà...
Chỉ có điều nam trưởng nhà này bị khờ lại còn mắc bệnh vô sinh đơn phương cứu chữa.
Cho nên dù có hám tiền nhưng lấy một thằng chồng khờ lại còn yếu sinh lý thì cũng bỏ đi.
Có ai đời lại tự bỏ một thanh xuân tươi đẹp lại đi chăm sóc cho một người đàn ông vô dụng chứ.
------
"Á ! Đau quá vợ ơi !"
" Câm miệng, nói nữa là đau thêm nữa đấy."
Mồ hôi toát ướt đẫm trán Hạ Mộc Tình, nhưng vẫn cố gắng dồn hết sức lực cho xong việc.
"Á Á đau...dừng...dừng...lại đi...chồng không chịu nổi nữa rồi..."
"Ráng chịu đi, đây là lần đầu sao ?Sao đàn ông con trai gì mà yếu thế không biết !"
Long Hoàng Dương đau đớn thét lên, hơi thở ngày một gấp gáp hơn.
"Á đau lắm, dừng lại một chút xíu đi."
" Ai mượn anh đòi động phòng... đấy... tôi cho anh động phòng..."
"Vợ... Vợ ơi...Chồng xin lỗi...dừng lại đi mà...chồng thực sự không chịu nổi nữa đâu..."
" Tôi vẫn còn khỏe chứ để đến ngày mai sẽ nghiêm trọng hơn đấy, làm đêm nay luôn, tôi đang rất sung sức."
"Á ! Vợ ơi !"
Tiếng thét rầm trời vang vọng khắp căn phòng, màu đỏ óng ả rọi chiếu khắp nơi, tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn.
...
Bên ngoài, hàng ngàn con người đang dỏng tai lên nghe lén cặp đôi trẻ đang hì hục làm chuyện gì ấy, nghe rất nồng nhiệt.
Vị phu nhân đứng sát cửa không ai khác chính là mẹ của Long Hoàng Dương - Ngọc Ngạn Hoa.
"Trời trời, âm thanh lớn thế này chứng tỏ phải nồng nhiệt, dữ dội lắm đây."
Ngọc Ngạn Hoa vui sướng, tự hào vì thằng con quí tử đang "chăm sóc" vợ nó một cách chu đáo và đầy nhiệt tình.
"Hí hí, Bà ơi, kiểu này chắc có cháu nhanh thôi."
Cô hầu gái đứng bên cạnh lém lỉnh lên tiếng góp vui.
"Các người có nghe thấy tiếng gì không ? Tiếng âm thanh hỗn độn này...trời...trời...thật so happy mà !"
"Thưa bà, ông chủ cho gọi người về ngủ, ông đợi nãy giờ đã lâu rồi."
" Kệ ông, nói bà đang rất rất bận, kêu ông đêm nay ngủ một mình đi."
"..."
Ông quản gia câm nín luôn, đành rút lui về báo cáo cho ông chủ vậy.
" Sao lũ trẻ bây giờ lộng hành quá vậy...đứa con dâu này cũng thật là...có cần phải âm thanh to vậy không chứ ! Thật là ghen tị mà...! Ui trời...càng nghe càng kích thích...cố lên con trai ơi..."
Thế là cả đêm đó cả nhà họ Long thức trắng đêm, chỉ vì hai chữ "rình mò".
Bà chủ như trẻ ra mấy tuổi, bà biết chẳng mấy ai chịu lấy đứa con trai ngốc của bà cả, nó ngốc lắm, ngốc hơn cả chữ ngốc cơ. May thay đứa con dâu xinh đẹp nết na này lại chịu đánh đổi cả thanh xuân, bà thật sự rất cảm động, tự hứa lòng mình sẽ chăm sóc nó hết mực, chỉ là không cho nó cái đám cưới lớn như bao người, vì bà sợ nhiều người sẽ dị nghị nó, nói nó đủ đường, thế là đành phải tổ chức nhỏ, chỉ mời người thân, họ hàng thân thuộc đến thôi.
....
"Á ! Đau quá...xong chưa vậy vợ !"
Rắc.
"Xong rồi, con trai gì đâu mà yếu dễ sợ !"
" Tại vợ đạp chồng té lăn lộn xuống đất đấy."
"Ai mượn anh đòi động chạm vào người tôi, tôi đá anh chỉ để phòng vệ bản thân thôi, không có gì là sai trái cả, biết chưa ?"
"Tại vợ mà chồng trật khớp chân đấy, bắt đền."
Hắn ta nũng nịu đạp dành dạch. Tỏ ý giận hờn.
" Thế mai tôi dẫn anh đi chơi nhé !"
"Đi đâu ?"
Hắn ta hỏi.
"Thì anh thích đi đâu thì đi đấy, chịu không ?"
"Vợ đi đâu, chồng cũng đều thích hết !"
Long Hoàng Dương âu yếm tựa đầu vào đùi cô ngủ ngon lành.
"Này, anh làm cái gì thế !"
" Tối nay vợ không chịu cùng chồng sản sinh em bé thì chồng chỉ có thể nằm lên đùi vợ ngủ thôi, vì vợ là người chồng thương nhất mà."
"Người thương nhất sao ? "
Hạ Mộc Tình đăm chiêu suy nghĩ, gương mặt thoáng chút ửng hồng.
Từ nhỏ đến giờ sống trong cái nhà oan gia đó cô chưa từng nghe thấy được một tiếng "thương" thật lòng cả, vậy mà tên ngốc này có thể nói như vậy...
Đúng là có chút động lòng.
Hạ Mộc Tình xoa xoa mái tóc dài đen mượt của hắn, đôi mắt chim ưng đẹp như tranh, cặp chân mày đầy cương nghị, ngũ quan cân đối, gương mặt góc cạnh không góc chết, nói chung hoàn hảo không chỗ nào có thể chê bai được.
Chỉ là mỗi tội hơi khờ xíu thôi.
Hạ Mộc Tình tự thấy nực cười, chỉ trong vài phút mà cô và tên đàn ông to con này đã trở nên thân thiết, nhưng mà cô nghĩ tình cảm này...giống như chị với em thôi...
Tình cảm yêu đương thì...chắc sẽ không tồn tại đâu...
Để công ty ba cô đi vào hoạt động bình thường, sẽ lựa cô hội thích hợp để xin li hôn...
...
"Vợ...vợ ơi !"
Hắn ta ú ớ gọi. Thấy cô im lặng đăm chiêu nhìn hắn.
" Hả ! "
"Mẹ của chồng dạy vậy đấy."
"Anh công nhận nghe lời mẹ ghê !"
" Mẹ tốt lắm, mẹ dạy không nghe lời mẹ là đứa trẻ hư."
" Thế anh có nghe lời tôi không ?"
Hắn đắn đo một hồi rồi cũng cất tiếng trả lời.
"Thế chồng nghe lời vợ vậy vợ có nghe lời chồng không ?"
" Anh đoán xem."
"Mà mẹ bảo á... không làm theo lời mẹ là đứa trẻ hư...thế nhưng vừa ban nãy mẹ nói là nhất định đêm nay phải có em bé...Mà chồng thì không dám cãi lời mẹ..."
"Vớ vẩn ! "
"Sao lại vớ vẩn ?"
" Em bé là kết tinh của tình yêu giữa hai người nam và nữ, anh hiểu không ?"
"Thế là giữa chúng ta không có tình yêu à !"
Hắn ta rất hồn nhiên nói, đúng là một người khờ, Hạ Mộc Tình lại chuyển sang ánh mắt dịu dàng nhìn hắn.
" Đúng vậy, chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi."
" Vậy...chồng sẽ cố gắng làm cho vợ phải yêu chồng bởi vì chồng đã lỡ yêu vợ mất rồi."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip