Chap 5 : Tình cũ không rủ cũng tới.
Hạ Mộc Tình ngó trước ngó sau, rõ ràng là ban nãy vẫn còn đứng sau lưng cô mà, lại lạc đi đâu rồi không biết, đúng là biển người làm sao mà tìm đây !
Như đúng lời hứa cô dẫn hắn đi chơi, vì mới kết hôn nên cô được phép không đi học vài bữa, nhưng cũng không vì thế mà ru rú trong nhà, vậy nên cần phải tận dụng từng phút giây hạnh phúc này, cô cũng tính là sẽ đồng ý kết hôn với Long Hoàng Dương một năm, để cho ông bố của cô ổn định lại công ty rồi sẽ tìm lí do và thời điểm thích hợp nhất để li hôn. Chỉ mong họ có thể chấp nhận, vì cô không thể chấp nhận một cuộc hôn nhân không tình yêu.
Nhưng mà kể ra thì lấy được chồng giàu, đẹp trai mà bỏ thì cũng phí của trời thật, nhưng biết sao được bây giờ, kiếp này cô và hắn đã định không dành cho nhau rồi.
Cô khẽ thở dài, nhưng mà hắn khờ cũng đâu phải cái tội, mong sẽ có một người con gái khác đem lòng yêu thương thật lòng đến bên hắn, nguyện ý dùng cả đời để chăm sóc hắn là cô thấy mãn nguyện rồi, lúc đó chỉ thành tâm chúc phúc cho họ.
Đang mải suy nghĩ thì một vòng tay lớn choàng lấy eo cô, cô hơi bất ngờ giật mình rồi lại mỉm cười.
" Nãy giờ anh đi đâu vậy ? Làm tôi tìm anh muốn hết hơi đây này ! Lần sau đừng đi lung tung nữa có biết không ?"
Cô xoa xoa đầu hắn, giật nảy mình thụt tay lại, bàn tay kia vội buông cô ra, mặc dù vẫn còn lưu luyến.
Cô quay lại, đôi môi run rẩy lắp bắp không thành tiếng.
"Lâm...Phong..."
Người đàn ông trong bộ vest nở một nụ cười đào hoa.
"Mộc Mộc ! Làm gì mà nhìn thấy anh em phải bất ngờ như thế ? Phải chăng là... em đã làm chuyện gì mờ ám đằng sau lưng anh !
Lâm Phong cố tình nhấn mạnh những chữ cuối, làm cô càng cảm thấy khó khăn trong việc đáp trả câu trả lời của hắn.
"Sao...sao anh lại về đây rồi ! Không phải anh đang du học bên Canada sao ?"
"Anh nhớ em không được sao ?"
Lâm Phong mỉm cười rồi tới tấp ôm cô, cô có phần khó chịu liền đẩy ra.
"Em sao vậy? Hôm nay rất lạ, bình thường em nhìn thấy anh là liền chạy đến ôm chầm lấy anh rồi..."
"Không phải...chỉ là đây là khu vui chơi...có nhiều người qua lại, nên..."
"Thôi ở đây không tiện nói chuyện, hay mình đi cafe nhé, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em."
"Không được, hôm nay em không rảnh rồi, thật xin lỗi."
Lâm Phong chẳng nói chẳng rằng liền kéo mạnh eo cô lại rồi từ từ môi chạm môi nhau một cách cuồng nhiệt, Hạ Mộc Tình càng động đậy thì Lâm Phong càng siết chặt eo cô hơn, nụ hôn mãnh liệt đến nỗi khiến người qua đường phải thầm ghen tị.
"Nhìn cặp kia kìa, thật là hạnh phúc mà."
"Có phô trương quá không vậy?"
"Anh ơi, mình cũng giống họ đi."
"Nhìn thật xứng đôi vừa lứa mà."
Bao nhiêu lời xì xầm bàn tán, Hạ Mộc Tình càng lúc càng khó chịu, một phần vì hắn đang càng lúc càng siết eo cô chặt hơn, một phần cũng là vì nụ hôn nồng nàn, cô cảm thấy bản thân mình quá đê tiện.
Nhớ năm đó Hạ Mộc Tình cùng Lâm Phong thề non hẹn biển, sẽ ở bên nhau đến cuối của cuộc đời này nhưng giờ thì khác rồi, mọi thứ đã vượt tầm kiểm soát, không thể cứu vãn, mãi mãi là vậy.
Chát.
Sau một hồi giằng co, thì một cái tát đau điếng giáng thẳng vào mặt Lâm Phong, gương mặt hắn nghiêng một góc 45° một tay ôm lấy má phải, vẫn chưa kịp định hình chuyện đang xảy ra.
Đám người bàn tán trợn tròn hai con mắt vì quá đỗi kinh ngạc, dần dần tản đi hết.
Hạ Mộc Tình run rẩy đôi bàn tay, khoé mắt có chút rươm rướm, ngón tay chạm nhẹ vào mặt hắn.
"Lâm Phong, em...em xin lỗi."
"Mộc Mộc, em sao vậy? Đã có chuyện gì xảy ra với em rồi phải không? Nói cho anh biết đi!"
Hai tay hắn ôm mạnh vai cô, cô chỉ có thể khóc mà lắc đầu, trong lòng lại nhớ đến những lời cha và mẹ cả đã nói trước khi kết hôn với Long Hoàng Dương.
"Mộc Tình! Chuyện con kết hôn với thiếu gia nhà họ Long tuyệt đối không được phép nói cho Lâm Phong biết!"
Người đàn ông trạc tuổi 45 giọng nghiêm nghị nói, người phụ nữ bên cạnh nhanh chóng tiếp lời.
"Mày mà hó hé nửa lời thì đừng trách tháng này mẹ mày không có thuốc uống, sẽ không có tiền viện phí để chữa trị đâu, khôn hồn thì nghe lời tao đi."
"Hãy nghĩ đi, tiền viện phí của mẹ con một tháng đã hơn 100 triệu rồi, đã quen dùng thuốc đắt tiền giờ mà ngưng e là..."
"Đúng, đúng, đúng, nhắc đến tiền, tao lại nhớ, đợt điều trị vừa rồi, mẹ mày lại làm tiêu tốn của tao gần 200 triệu, thật là một con đàn bà vô tích sự, chỉ bệnh hoạn là giỏi."
"Bà...!"
Hạ Mộc Tình cố cắn răng chịu đựng. Ánh mắt đã có chút xiêu lòng. Hạ Diệp Vũ tiếp tục tiếp lời.
"Mộc Tình, nếu con đồng ý thì ta hứa sẽ lo toan hết mọi chi phí điều trị bệnh của mẹ con."
"Ông! Khốn kiếp! Đó cũng là vợ ông đó! Cũng là người từng đắp chăn chung với ông đó! Ông có còn là con người không?"
"Con ranh, mày có đồng ý hay không?"
Vẫn là cái giọng chanh chua, đanh đá đó, bà ta ngồi chễm trệ trên ghế rồi quát như một bà hoàng.
"Con gái à, nếu ngừng thuốc, ta e mẹ con sẽ..."
Lão ta cố ý ngập ngừng, đôi chân mày cứ liên tục giật, con mắt nhay nháy với người vợ cả kia.
Hạ Mộc Tình chỉ nhếch mép cười khinh, chỉ trách là cô đã sinh ra nhầm nhà, từ nhỏ đến lớn vốn chưa bao giờ nếm trải qua mùi vị của tình cảm gia đình là cái gì? Chỉ toàn là những ganh đua, lợi dụng nhau mà sống, thật đáng khinh mà.
Cô cắn chặt răng, đôi bàn tay siết chặt mãi, rồi liếc nhìn lão ta.
"Được! Chuyện gì tôi cũng sẽ làm, miễn là các người giữ đúng lời hứa."
[...]
"Lâm Phong! Từ nay chúng ta đừng gặp nhau nữa! Đây là lời thỉnh cầu cuối cùng em xin anh."
Cô cố nuốt giọt lệ sắp tràn kia, cố mỉm cười nhìn hắn, ước gì cô có thể chạm vào gương mặt kia, được hôn anh, được bên anh như ngày xưa thì hay biết mấy.
"Mộc Mộc, em nói gì vậy? Chuyện này rốt cuộc là sao? Em đang gặp chuyện gì khó khăn đúng không? Đừng lo anh đã về rồi, anh sẽ giúp em giải quyết tất cả, sẽ luôn bên cạnh em."
Hắn ôm chầm lấy cô, hít một hơi dài cảm nhận hương vị của người con gái hắn yêu, cô gái này sao lại đòi chia tay với hắn cơ chứ.
Cô đẩy mạnh lồng ngực hắn ra, quẹt giọt nước mắt đang chảy kia đi, rồi mỉm cười nói.
"Hiện giờ tôi đã chán anh quá rồi, tôi hiện tại đã có người mới, nên mong anh buông tha cho tôi, làm ơn."
Cô cười khinh rồi buông tay quay trở đi, mặc hắn đang thất thần.
Lâm Phong kéo chặt cô lại, quyết không để cô đi.
"Anh không tin, Mộc Mộc, em lừa anh, mau đi theo anh, chúng ta sẽ nói rõ chuyện này."
Cô vùng vằng giật mạnh.
"Không! Không còn gì để nói nữa đâu. Chúng ta nên kết thúc ở đây thôi."
Hắn chau mày, cô gái này tính cách hắn nắm trong lòng bàn tay, không thể có chuyện cô ấy phản bội hắn được.
"Mau đi theo anh!"
"Không! Mau buông ra."
Đang vùng vẫy trong vô vọng thì một cánh tay to lớn khác kéo mạnh cô vào lòng, gương mặt thanh tú đập vào lồng ngực vạm vỡ kia, cô giật mình ngước lên nhìn, mùi hương này rất quen thuộc.
Là hắn ta!
Cô giật mình, hắn chỉ mỉm cười, ép cô vào ngực mình.
Ánh mắt chim ưng nhìn Lâm Phong.
"Anh định kéo vợ tôi đi đâu?"
...
--------
Cầu ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Cầu cmt.
Chap này dài nha 💓 tương tác đi các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip