III
Hyeonjun thở hắt một hơi dùng bình sinh đẩy mạnh lão ta ra, gương mặt trăng bệch lùi lại vài bước.Lão đàn ông kìa có vẻ bực bội ông ta đứng lên định rời đi sau khi bị phát hiện đang xâm hại trẻ bất hợp pháp,nhưng đời nào người trong xe cho ông ta rời đi như thế.
"A.."
Nó mềm oặt nửa phủ phục xuống đất, toàn thân đều là mồ hôi lạnh.Hyeonjun hít vào thật sâu, lại hít sâu vào nữa, tựa như muốn làm thế để xác nhận rằng mình vẫn còn sống.
Nó từ từ cử động một chút, vùng từ bắp chân trở xuống vừa lạnh vừa cứng ngắt, động tác cực kỳ chậm chạp. Sau khi chật vật bò dậy, ngẩng đầu nhìn con xế hộp sa hoa.
Ngay khi lão ta húyt sáo quay gót rời đi,khi đi qua xe liền ngã khụy xuống đất trợn tròn mắt mấp máy môi.Hyeonjun nheo mắt dưới ánh đèn chỉ thấy một thân lão ta máu me tuôn trào ,mùi máu hoà cùng mùi thuốc súng trong không khí làm cho Moon Hyeonjun nôn khan.
Giết người rồi?!
Cánh cửa mở ra ,một bàn chân đặt xuống đất...
Người đàn ông bước xuống cao lớn quá mức dưới ánh đèn xe ngũ quần khuôn mặt đó càng hiện ra vẻ tuấn tú hơn người,toàn thân toả ra khí tức áp bức người khác đến nghẹt thở.Hyeonjun đối diện với những thứ trước mặt vẫn chưa kịp tiêu hoá thông tin, trực tiếp ngây ngốc dõi theo gã ta.Nó cảm nhận được người này đang đánh giá mình bằng ánh mắt sắc bén,gã ta tiến đến chỗ nó.
Trong lúc nhất thời, hương thơm nam tính hòa vào hơi thở của nó làm nó có chút cảm giác an toàn.
"Đừng sợ,tôi không làm hại em"Giọng nói trầm khàn kia vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng,gã ta dùng ngón tay thon dài vuốt nhẹ gò má mềm làm nó có chút cảnh giác mà lùi lại.
Người đàn ông trước mặt này rất trẻ, hàng lông mi không thể không nói, so với phụ nữ còn đẹp hơn, đôi mày kiếm đen lại lộ ra vẻ cao ngạo, lạnh lùng, đôi con ngươi lóe ra vẻ u lãnh nhưng vô cùng đẹp.Lần thứ hai Hyeonjun thấy người đẹp như vậy,lần đầu là Sanghyeok Hyung của nó nhưng người này sở với anh nó lại có vẻ đẹp đối lập.
Hyeonjun cảm thấy mình chẳng khác nào con cá trên thớt không dám nhìn thẳng vào mắt của người trước mặt.
Người kia cúi thấp người xuống, khoảng cách gần đến nỗi Hyeonjun có thể nhìn thấy rõ hàng lông mi dài rợp bóng. Hơi thở của gã mang theo mùi khói thuốc nhàn nhạt, ấm áp đến mức trái tim nhỏ bé của nó khẽ chệch nhịp.
"Em tên gì?" giọng gã vang đều đều, không gấp gáp, nhưng lại khiến người nghe cảm thấy không thể kháng cự.
"...H-Hyeonjun..." nó trả lời bằng giọng thì thào, cổ họng khô rát.
Đôi mắt đen sâu kia lóe lên một tia sáng khó hiểu, sau đó khóe môi cong lên thành nụ cười mờ nhạt. "Một cái tên rất đẹp."
Ngón tay gã rời khỏi gò má, thay vào đó là chiếc áo khoác sang trọng phủ lên vai nó. Chất liệu dày dặn và ấm áp khiến cơ thể đang run rẩy của Hyeonjun được bao bọc lại.
" Chiều tối vắng vẻ lại lang thang ngoài đường để gặp loại người như này sao?"
"Không..là..em"Hyeonjun gật đầu lại lắc đầu,nó liếc nhìn về ổ bánh mì lăn lốc khẽ nuốt nước bọt"đói..nên..."
"Nhóc đói nên làm liều ăn trộm?Rồi bị người ta đánh cho không ra hổn người,còn suýt bị hiếp dâm à"Gã ta hạ mắt nhìn bộ dạng thê thảm của Hyeonjun không khỏi xót xa cho số phận bé nhỏ.Đúng rồi đâu ai được chọn là sống hay không chứ?
"Ừm..."
"Em cần tiền à?!Tôi cho em,đừng đi ăn trộm nữa bằng không lần sau có chúa trời mới cứu được em"
Lee Minhyung rút trong người một sấp tiền won nhét vào bàn tay bé nhỏ,Hyeonjun kinh ngạc ngước nhìn gã ta"Cho em sao?"
"Đúng rồi,cho em...Sau này cần tiền cứ tìm tôi,danh thiếp đây!"Nói rổi gã ta rút ra một tấm danh thiếp màu đen chữ mạ vàng nhìn thôi cũng biết là loại được làm bằng chất liệu cao cấp.Hời thật đó,trong lòng Hyeonjun mừng rơn nhưng rồi niềm vui chưa bao lâu thì bụng nó lại quặn đau từng cơn đến toát mồ hôi hột.
"Đau..." Thần trí của nó mơ hồ, nó muốn sờ lên trán của mình, nhưng vì đứng không vững nên lại ngã vào vòng tay Minhyung.Hyeonjun nghẹn ngào nói,khoé mắt đẫm lệ "Vẫn còn đau..."
"Hyeokie ơi... em đau."
Nó thật sự rất đau, chỗ nào cũng đau.
Nói rồi nó ngất lịm trong vòng tay to lớn.
Lee Minhyung tuyệt nhiên không phải là một người có lòng đồng tình với người khác. Gã có thể nhìn nó nửa sống nửa chết hôn mê ở nơi này, cũng chẳng có chút cảm giác thương hại gì.
Nhưng nhóc bé nhỏ này thật sự rất thú vị.Tuy yếu ớt nhưng bản năng sinh tồn khảo khát sống lại vô cùng mạnh mẽ,nhưng lại có chút ngốc nghếch xem ra rất dễ bị lừa gạt,thật thà ngây thơ đa số đều chuốc phiền phức.
Lee Minhyung không muốn dây dưa cho lắm!Gã ta chỉ ngứa mắt chút nên xử lí dùm thôi chứ hoàn toàn không có ý định xen vào sống chết ai đó.Với lại tên đối tác họ Jeong của gã bị tống vào tù Minhyung còn đang điên đầu xử lý mớ hỗn độn mà hắn ta để lại.
Minhyung đụng trán Hyeonjun một cái, hơi bị nóng.
Hổ trắng bé nhỏ thú vị thế này, nếu cứ chết ở đây như vậy, thế thì lại có chút đáng tiếc.
Gã ôm người nhỏ vào lòng.
Thân thể của nhóc ta cực kỳ lạnh lẽo.
Có thể là do hơi ấm của cơ thể gã, nó chủ động dựa vào trong ngực của Minhyung, khóe miệng cử động một chút, hình như đang nói gì đó.
Minhyung cúi đầu sát xuống mặt của nó, mới nghe ra được mấy từ rất nhỏ.
Hyeokie?
Gã ta híp mắt cười nhè nhẹ hỏi "Hyeokie nào vậy?"
Không biết là Hyeonjun có nghe hiểu lời gã nói hay không,nó níu lấy áo của Minhyung nói tiếp"Sanghyeok Hyung..."
Nằm trong lòng tôi nhắc tên người con trai khác,em đúng là bội bạc vô tâm với ân nhân của mình thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip