IX
"Cậu có muốn ra tù cùng tôi không?"
Sanghyeok ngồi ăn ở đối diện bỗng khựng lại một lát,cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn.Hắn vẫn vậy vẫn thao thao bất tuyệt tốc độ nhả chữ rất chậm,hoàn toàn nghiêm túc ư?
"Đương nhiên...Là sẽ không có món quà nào cho không như thế.Cậu sẽ phải làm việc cho tôi để trả nợ.Hmm...cái giá cũng rẻ thôi ấy mà,100 Triệu Won"
100 Triệu Won?! Sanghyeok trợn mắt cậu chưa tưởng tượng nổi một triệu won chứ đừng nói là một trăm triệu won.Nhìn khuôn mặt cắt không còn giọt máu của cậu,Jihoon bật cười thành tiếng.
Trong lòng Lee Sanghyeok cảm thấy vô cùng vi diệu.Tại sao tình huống nào tên này cũng cười được vậy.Mặc cho cậu đang phân vân đầy khó hiểu,Jihoon vừa cười vừa nói.
"Nan giải thật nhỉ!Quả nhiên cuộc sống là những lựa chọn"
"Cậu không muốn ra ngoài sớm để lo cho đứa em trai ngốc nghếch ngu ngơ của cậu à?!Tôi thấy là nó sắp bị tên đen kính đI cùng kia hút mất hồn.."Bằng đôi mắt tinh tường của mình,Jihoon cảm thán một cách chán ghét.
Sanghyeok chớp mắt như muốn hỏi anh nói thế là sao,nhưng Jihoon chỉ nhún vai.Cuối cùng đọng lại được trong não của Sanghyeok là việc Jihoon mắng thằng bé nhà mình.
"Em ấy không ngốc.."
"Ngốc.."
"Không!"Sanghyeok giải thích.
Jihoon gạt chuyện đó đi,nói tiếp luận điểm của bản thân"Tôi trả cậu tiền,cho cậu với em cậu cuộc sống sung túc đủ ăn đủ mặc.Thậm chí là cho nó đi học.Sao nào,có phải rất hời không?"
"Tôi hiểu rồi"Sanghyeok chặn lời hắn.
"Bây giờ anh có thể im lặng được không?Tôi muốn cắt lưỡi anh quá!"
Nói đoạn, lòng bàn tay cậu khẽ siết chặt nĩa.Hai hàng lông mày Jihoon nhíu lại,sẽ ra sao nếu nó găm vào cổ hắn chứ !Nghĩ là thấy rùng mình.Sanghyeok im lặng ăn nốt phần ăn,dù cho cậu hiện tại đã tức đến phát điên.Cấu trúc não bộ của hai người đúng khác nhau một trời một vực.Đó là lí do vì sao đến tận giờ này,Jeong Jihoon vẫn chưa hiểu vì sao cậu lại nổi giận.
Hoặc đơn giản Jeong Jihoon chỉ đang coi thường em cậu.
Hàm răng Sanghyeok nghiến chặt.
Đôi mắt Sanghyeok khẽ cụp xuống nhìn bát súp trong khay cơm,bỗng dưng cảm thấy không nuốt nổi nữa.Cậu đứng dậy đập bàn ,tiếng động vô tình thù hút cái nhìn tò mò thắc mắc của tất cả tủ nhân trong trại.
"T.ô.i.đ.ồ.n.g.ý"
"..."
Cánh cổng trại giam chậm rãi mở ra, tiếng bản lề rít lên nghe như muốn xé toang cả buổi sáng âm u. Bên ngoài, một chiếc xe sang bóng loáng đỗ sẵn từ sớm.
Lee Sanghyeok bước ra với túi đồ nhỏ trên tay, vai hơi cứng lại vì gió lạnh.Jeong Jihoon đã sớm thay một bộ vest tối màu tay kéo vali như thể vừa kết thúc chuyến du lịch dài hạn.
Cửa xe mở, Lee Minhyung là người đầu tiên bước ra. Gã vẫn bảnh bao như mọi khi, áo măng-tô dài màu xám tro, cà vạt cài chỉnh tề, trông chẳng khác gì vừa bước khỏi một phòng họp cao cấp.Sanghyeok đối với người cao ngang ngửa Jihoon làm cậu chỉ biết ngây ngốc nhìn chằm chằm ,mắt Minhyung lướt qua Sanghyeok đầy tò mò sau đó tắt hẳn ,bởi xử xen vào đầy ồn ào của người phía sau.
Ngay sau lưng gã là một thanh niên trẻ hơn, vóc dáng nhỏ nhắn, hoạt bát đến mức gần như phá tan cái không khí lạnh lẽo xung quanh. Em ta ríu rít ngay lập tức, giọng lanh lảnh vang ra trong khoảng sân vắng,sự xuất hiện của em ta còn cuốn theo cả cơn gió thét gào,em ta lao về phía Jihoon.
"Ôi trời đất quỷ thần ơi...sếp vẫn bình an vô sự.Em đã lo lắng cho anh biết bao nhiêu?Anh có biết em ở ngoài này lo cho anh đến mức nào không hả?"
Jihoon đối với sự nhiệt tình này mà nhăn nhó ra mặt,lập tức né sang một bên khiến người kia súyt nữa vồ ếch.Em ta mếu máo cất con mắt oán tránh nhìn Jihoon nhưng chỉ nhận lại lời nói lạnh lòng.
"Ồn ào quá!Câm miệng đi"
Nói xong hắn còn lẩm bẩm gì đó mà Sanghyeok chẳng thể luận ra được.Tuy không nghe rõ lắm nhưng có thể kết luận được là một câu chửi thề.Người nọ vẫn như con lật đật,không biết mệt.
"“Xin chào, xin chào! Tôi là Ryu Minseok, trợ lí riêng của Boss Jeong Jihoon! Từ nay tôi sẽ phụ trách mấy việc nhỏ liên quan đến anh. Rất hân hạnh được gặp anh, Lee Sanghyeok!”
Cậu ta cười tươi rói, cúi đầu một cái gọn gàng, rồi nhanh nhảu bước đến như thể quen thân từ kiếp trước.
Sanghyeok hơi khựng lại, ánh mắt đầy cảnh giác. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì Minseok đã chìa tay ra, đôi mắt sáng lấp lánh, nụ cười hồn nhiên đến lạ.
Phía sau, Minhyung chỉ khẽ cười nhạt, rút thuốc ra châm lửa. Gã phả một hơi khói trắng, lười biếng nhấc cằm nhìn Sanghyeok.
“Đừng nhìn như gặp quái vật thế. Ten này chỉ hơi lắm mồm chút thôi"
"Này nha!"
Jihoon nhức đầu,hắn bao năm rồi vẫn không quen nổi với sự chành choẹ của hai người này.Hắn phẩy tay,đẩy lưng Sanghyeok tiến về phía trước"Chở về thôi, trời lạnh rồi.Có người sắp bị thời tiết làm cho đông đá"
"..."
_________
Bộ nhạt lắm hay sao mà ko ai bình luận vậy:')
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip