VII

Mỗi người chọn một chỗ riêng trong phòng giam mà làm việc riêng, Sanghyeok vẫn như mọi khi ngồi gọn trên giường nhưng hôm nay trên tay cậu lại có một cuốn sổ về nho nhỏ.Lee Sanghyeok thật ra cũng có một tài lẻ thỉnh thoảng buồn chán cậu lại ngồi vẽ vời linh tinh.Mấy hôm nọ  sau khi được Moon Hyeonjun mang sổ vẽ của mình đến mà cậu rất vui,tâm trạng so với mấy ngày trước cũng đã bớt gai góc hơn trước.

Cậu đắm chìm vào thế giới riêng của mình, từ khi được Jeong Jihoon hậu thuẫn từ đằng sau mọi người trong tù cũng không còn dám động chạm đến cậu nữa.Ngược lại còn có chút kiên dè và kính nể, Sanghyeok đối với loại chuyện này cũng không cảm kích nổi nhưng cũng không phủ nhận rằng điều này khiến tâm trí cậu yên tĩnh đôi chút.

Nghĩ đến Hyeonjun, trái tim vốn quen với sự lạnh lẽo lại nhói lên. Thằng bé đã lớn đến mức có thể tự tìm việc làm thêm, nhưng với cậu, nó vẫn mãi là đứa em nhỏ ngây ngô chưa biết cách chống chọi với sự khắc nghiệt ngoài kia. Hyeonjun nói sẽ lo liệu, sẽ mời luật sư, nhưng Sanghyeok chẳng dám kỳ vọng. Đối với cậu, sự an toàn và bữa cơm đầy đủ cho thằng bé quan trọng hơn tất cả.

Cậu thở dài khi nhớ đến khuôn mặt lấp lánh nước mắt nói rằng nó sẽ đi kiếm chỗ làm thêm ở một quán ăn nhỏ.Mong là chủ tiệm sẽ đồng ý nhận thằng bé làm việc,đáng lẽ là cậu đi làm ở đó nhưng chưa kịp làm đã bị tóm vào tù.

Chủ tiệm là một thiếu niên trẻ chạc tuổi cậu, cũng đã giúp đỡ Sanghyeok ít lần dẫu vậy cậu lúc đó cảm thấy không cần thiết, ngược lại vô cùng đề phòng người kia.Bản chất Sanghyeok là vậy,cậu sống đến ngày hôm nay từ chỗ tồi tàn đó thì trái tim cũng đã rèn ra sự vô cảm đối với con người từ lâu.. Cuộc đời đã dạy cậu rằng lòng tốt thường đi kèm cái giá khó lường.Cuộc sống của Sanghyeok trước giờ chỉ có cậu và Hyeonjun,vĩnh viễn sẽ không thay đổi.

Nhưng lo lắng vẫn là lo lắng,Sanghyeok cũng rất muốn ra khỏi nơi bốn bức tường này.Cơ mà điều đó rất xa xỉ!

“Vẽ gì đấy?”

Giọng nói trầm thấp vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Sanghyeok giật mình, vội khép cuốn sổ lại, ôm chặt trong tay như che giấu một bí mật.

Jihoon từ khi nào đã đứng tựa lưng vào cạnh giường, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt đầy vẻ lười biếng.

“Không có gì cả.” Sanghyeok khẽ đáp.

Hắn cười khẩy,đôi mắt quét xuống bàn tay cậu đang siết chặt.

“Không có gì mà phải giấu như giữ vàng thế à? Cho tôi xem đi.”

“Không được!” Sanghyeok bật thốt, ánh mắt lộ rõ sự phòng vệ.

"Gan nhỉ?Bé bé cái mồm thôi,còn dám quát cả tôi"Jihoon mếu máo trưng ra bản mặt rõ là gợi đòn của mình.

Hắn ta tự nhiên như ruồi mà ngồi xuống giường, gác chân vắt chéo, lưng dựa thẳng vào tường như thể nơi này là phòng khách của hắn. Hắn ngả đầu qua bên"Cậu có em trai sao?!Hôm nọ thấy một nhóc con đến thăm?"

"Ừm"Sanghyeok cụp mắt nghiêng mặt sáng hướng khác.

"Mà sao lại vào đây thế,nhìn cậu đâu giống loại người sẽ phạm tội-"

"Ăn trộm,trộm chúng túi toàn ma túy.Hừ..nghĩ đến là bực mình "

Jihoon nhướng mày, thoáng ngạc nhiên nhưng ngay lập tức phá lên cười, tiếng cười khà khà vang vọng cả phòng giam.

“Cái gì? Cậu? Ăn trộm túi ma túy?” Hắn lấy tay đập đập lên đầu gối, khoái trá đến mức ngả cả người ra tường. “Ha! Thảo nào… mặt non choẹt thế này mà dám đụng tới mấy thứ hàng bẩn đó. Số xui thật.”

Sanghyeok siết chặt cuốn sổ, mặt đỏ lên vì tức. “Tôi không biết trong đó có cái gì! Tôi chỉ… chỉ muốn lấy ít tiền để nuôi em trai. Tôi chẳng chơi mấy thứ đó.”

Nói đến đây, cậu mím chặt môi, ánh mắt lóe lên một tia bất lực rồi tắt lịm.

Jihoon khựng lại một chút, nụ cười chậm rãi tắt dần, thay vào đó là ánh nhìn sắc lẻm. “À… vì em trai.” Hắn lặp lại, giọng thấp trầm, rồi hừ một tiếng đầy khó đoán.

“Đúng là… ngây thơ.” Hắn nghiêng đầu, đôi mắt khẽ nheo lại, nhìn chằm chằm Sanghyeok như muốn lột trần cả tâm can. “Trong cái xã hội này, chỉ có thằng ngu mới tin rằng làm vài trò vụn vặt là có thể bảo vệ được người thân.”

"Cơ mà cũng bán mạng vì tiền quá nhỉ?"

"Người như anh thì hiểu cái gì..."Sanghyeok lẩm bẩm.Những người sinh ra từ vạch đích có tiền tài như hắn chỉ cần phẩy nhẹ tay thì người ta coi như ông hoàng.Tự tung tự tác lấy tiền và quyền ra khiến người khác phải kính nể,đương nhiên cậu không nghĩ hắn ta chỉ là một công tử bột có chút ngông cuồng,tên này đâu dễ đối phó nhìn thôi cũng biết là kẻ thâm sâu khó lường.

"?!!"Jihoon nhăn mặt chỉ tay vào bản thân"Gì cơ?Tôi đây 28 tuổi đời,năm 18 tuổi đạp lên xác của những kẻ trong gia tộc mà nắm giữ toàn bộ quyền gia tộc Jeong.Thân thế của tôi đã định sẵn tôi không thể đi con đường dễ chịu,chỉ có thể gấp rút trưởng thành .Trên đời có chuyện gì mà tôi chưa trải qua chứ"

Sanghyeok không ngờ rằng Jihoon sẽ ngang nhiên kể chuyện của bản thân cho người mới quen vài ngày như cậu.Nhưng lí lẽ hắn nói lại rất hợp lí,quả thực ở số phận nào cũng có những cái khó của nó,có lẽ đây là sự công bằng cuốI cùng của thượng đế.

Jihoon thấy ánh mắt Sanghyeok hơi dao động liền híp mắt.

“Thấy chưa? Đừng vội phán xét!"

"Cút đi!Tôi muốn ngủ"Sanghyeok đảo mắt chán nản,tâm tình xấu đi liền không kiêng dè gì ai.

Mèo hoang to gan lớn mật.Jihoon cong môi,nhún vai rời khỏi giường nhường chỗ cho người nhỏ.Sanghyeok chỉ chờ có thế mà kéo chăn trùm kín mít,quay về phía tường.

Đám đàn em ngồi ở góc phòng thì thầm to nhỏ ,bọn họ cảm thấy đại ca như có khắc tinh vậy.Lần đầu có người dám đuổi người mà đại ca không những không tức giận mà còn rất vui vẻ cà lơ cà phất nữa.Chà...

Jihoon mới vừa ngồi xuống chưa kịp chợp mắt thì giọng trầm khàn của cai ngục vang lên ngoài cửa:

“Jeong Jihoon, có điện thoại.”

Hắn mở mắt, nheo lại đầy lười nhác, đứng dậy phủi bụi áo tù rồi thong dong bước ra ngoài như thể đi dạo sân vườn. Bọn đàn em trong phòng đưa mắt nhìn nhau, lại lắc đầu chỉ có hắn mới có đặc quyền như thế.

Ngoài hành lang, điện thoại bàn màu đen đã được đặt sẵn trên chiếc bàn gỗ. Jihoon nhận ống nghe, dựa người nửa ngả vào tường.

“Alô.”

Giọng Minhyung từ đầu dây bên kia vang lên

"Mẹ kiếp!Jeong Jihoon"

"???"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip