VIII
"Jeong Jihoon!Con mẹ nhà mày"
Jihoon giơ điện thoại ra xa khỏi tai mặt méo mó khi nghe tiếng chửi bới xối xả ở đầu dây bên kia điện thoại.
"?!Sủa gì thế"
"Mẹ mày!Về mà xử lí đống sổ sách mấy lô hàng của mày đi.Mắc gì mày ngồi trong đó xơi nước còn tao phải đầu bù tóc rối làm việc cho mày?Aiss...Đợi mày chở về thì quyền hành rơi vào tay người khác rồi"
Lee Minhyung tuôn ra một tràng dài giáo huấn,gã ta thật sự sắp tức đến xì khói rồi.Công việc của hăn ở sòng bài hắn còn chưa xử lí xong mà bây giờ phải đầu tóc rối bù không được đi đâu chỉ ngồi trong phòng làm việc cho hắn.
"Với bản lĩnh của mày sao lại không xử lí được"Jihoon ngả ngớn.
"Bản lĩnh con khỉ?Tao là người chứ có phải robot đâu mà không biết mệt.Mẹ mày, sáng tao xử lý sổ sách, trưa tao nghe điện thoại, tối tao còn phải tiếp khách hàng thay mày.Đám lão già cổ đông trong tổ chức thì lải nhải lắm lời!” Minhyung rít lên, tiếng gõ bút liên hồi vang lách cách qua đầu dây, nghe thôi cũng đủ thấy gã đang muốn đập bàn.
“Ai da… Thì ra thằng Minhyung nhà ta cũng tới giới hạn chịu đựng rổi!Nào nào nói tao xem?Mấy tên cáo già đó bị gì thế"
“Con mẹ nó!Mấy lão khốn khiếp ấy chỉ chực chờ cái ghế ngồi của mày,âm thầm đằng sau cấu kết với nhau còn không ngừng gây khó dễ cho tao.Nếu không phải vì sợ bức dây động rừng,tao đã sấy vào mồm mấy lão già khụ đó rồi"
Giọng Minhyung run run vì tức, nhưng cũng lộ ra sự bất lực.
Jihoon hạ giọng miễn cưỡng hoà giải đi lửa giận giữ trong người Lee Minhyung“Được rồi, được rồi. Đừng có tru tréo như đàn bà nữa. Tao sẽ cho người bên ngoài hỗ trợ. Còn mày, lo mà giữ vững vị trí đi.Sắp xếp đi,tao sẽ ra sớm thôi"
Trời tuyết rơi,bầu trời xám xịt phủ một màn tuyết trắng tinh, từng hạt ngọc tan tạo thành những đụn tuyết chất đống phủ kín Seoul.Sanghyeok hé mắt nhìn ra bên ngoài thông qua khe nứt vỡ của cửa sổ,cơn gió lạnh lẽo lùa vào phòng giam lạnh cóng.Dù tuyết đang rơi những đám mây vẫn tụ lại trôi lững lờ trên khoảng trời.
Cậu đã ở đây bao lâu rồi nhỉ?Có lẽ là 2 tháng,đôi mắt cậu đang chớp chớp trong ngơ ngác thì đột nhiên chạm vào mái tóc mullet của người nọ nằm ở giường
2 tháng ở đây tính ra khá yên bình dù mọi việc hằng ngày giống hệt nhau đều buồn tẻ nhưng đối với người gỗ như cậu đây thì vẫn tạm ổn.Nhất là khi Hyeonjun dạo này rất hay đến thăm,thằng bé thậm chí còn lớn vùt vụt.Hình như còn cao hơn cậu rồi,Sanghyeok thầm gật gù lũ trẻ bây giờ lớn nhanh thật.Cậu khá yên tâm về nhóc con nhà mình khi hiện tại nó chuyển đến sống cùng Choi Hyeonjun-chủ tiệm cà phê mà cậu nhắc tới trước đó.
Choi Hyeonjun rất tốt bụng biết được hoàn cảnh của cả hai mà giúp cậu chăm lo cho em trai.Quả thực anh ta nuôi rất mát tay,Moon Hyeonjun thật sự lớn nhanh như thánh gióng vậy.Sanghyeok cảm kích vô cùng không ngừng dặn Hyeonjun phải biết chừng mực và chăm chỉ,khi nào cậu ra sẽ cố gắng đền đáp Choi Hyeonjun bằng sức lực của mình.
Sanghyeok nghĩ thông rồI bây giờ cậu chỉ muốn thoát khỏi cải tạo và đi con đường đúng đắn.Nhưng mà sẽ không êm đẹp vậy đâu!
Lee Sanghyeok lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Jihoon,khoé miệng lúc nào cũng treo nụ cười giả tạo giờ đây thả lỏng trông có vẻ ưa nhìn hơn nhiều.Cậu thoáng do dự trong khoảng khắc rồi không kìm được mà cúi xuống đưa tay về phía Jeong Jihoon.Đầu ngón tay dường như đang chạm vào từng đợt hơi thở khe khẽ,nhẹ nhàng mơn man đôi môi mềm mại của hắn,ngón tay cậu ấn xuống vật thể đàn hồi đó rồi khẽ khàng nhấc ra.Thoáng một cái,cậu đã áp sát lại gần khuôn mặt đẹp đẽ ấy.
Chính Sanghyeok cũng không biết bản thân đang vô thức làm ra loại chuyện tày trời gì? Trước giờ Sanghyeok đối với loại chuyện tình yêu đều không có,hoàn toàn khô khan và cứng nhắc.Cậu không lí giải nổi việc bản thân không còn bài xích tên đáng ghét này thậm chí lúc này nhịp đập trái tim còn có chút ồn ào.Cảm nhận được hơi thở đang dần lạnh ngắt của đối phương, Sanghyeok nghiêng đầu quan sát.
Hàng lông mày của hắn díu vào nhau.Người này tỉnh rồi.Sanghyeok giật mình quay trở về thực tại hoảng hốt đứng thẳng dậy ngay lập tức.Nếu cái tên này phát giác ra thì cậu sẽ cắn lưỡi chết ngay tại chỗ.Nghĩ đoạn,Lee Sanghyeok vội chạy khỏi hiện trường,nhanh chân quay về giường tỏ vẻ bận rộn đầy vụng về.
Jihoon chầm chậm mở mắt nhìn sang, người ban nãy còn ở trước mặt hắn giờ lại chỉ còn bóng lưng gầy đang lúi húi gấp chăn màn.Hắn nhắm mắt lại lần nữa,không hiểu sao hôm nay lại ghét phải tỉnh dậy.
"Anh mau dậy đi"
Câu nói tiếp theo làm hắn tỉnh ngủ ngay.
"Chúng ta..đi ăn sáng thôi"
Một khoảng lặng bao trùm.Hắn tuyệt nhiên không trả lời mà nhìn cậu chằm chằm.Điều này làm Sanghyeok chột dạ phát khiếp,cứ thế này cậu sẽ chết vì nhồi máu cơ tim mất thôi.
Jeong Jihoon ngồi dậy chậm rãi như một con thú lớn đang lười biếng kéo mình ra khỏi giấc ngủ.
"Đi thôi,tôi đói rồi"
Jihoon bật cười khẽ, tiếng cười rất nhỏ nhưng lại khiến tim Sanghyeok đập càng loạn. Hắn đứng lên, bước chậm rãi đến gần, cúi người thấp xuống sát bên tai cậu, hơi thở hắn phả ra ấm nóng làm tai Sanghyeok đỏ rực.
"Nãy tôi mơ một giấc mơ lạ lắm? Sanghyeokie có muốn nghe không?"
"Ha..hả.."Cậu quay ngoắc lại,mắt mở to lắp bắp.
"Ăn cơm đã"
Jihoon nói rổi cầm lấy áo khoác tù của mình, sải bước về phía cửa.Sanghyeok ngơ ngác nhìn bóng lưng cao lớn đó, trong lòng vừa hoảng vừa bực vừa… lạ lùng một cách khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip