CHAP 41 : TIN VUI
-" Tại vì hôm qua chị làm đau em nên hôm nay em làm chị đau lại . Thế là huề nhé . Bây giờ thì bế em vào nhà vệ sinh đi ."
Cô rất ngoan ngoãn nghe lời làm theo lời nàng nhưng trên đường đi còn oan ức nói nhỏ vài câu đủ mình nghe .
-" Hôm qua rõ ràng vợ rất thích mình làm vậy mà ? Còn kêu gì mà nhanh với chả mạnh ? Rồi hôm nay lại la mình ? Thế là bảo yêu mình , thương mình à ? "
-" Chị vừa nói gì cơ ? "
Thôi toang ! Câu đó chỉ là tiếng lòng của Kỳ Duyên thốt lên thôi , còn bên ngoài thì nhanh chóng nở một nụ cười tự tin nhìn Minh Triệu .
-" Duyên nói là trong nhà này chỉ có Triệu là thương chị nhất ! Chứ chị đâu dám nói gì đâu ? Hihi "
-" Coi như chị hay ! "
Nàng vừa nói xong thì cô cũng đi tới nhà vệ sinh , đầu tiên là xả nước ấm vào bồn sau đó cho thêm vài giọt tinh dầu hoa hồng rồi nhẹ nhàng đặt nàng vào . Thấy nhiệm vụ đã hoàn thành nên cô cũng đi ra ngoài , không dám ở lại lâu mắc công bệnh hôm qua lại tái phát nữa là tới công chuyện đó !
Minh Triệu tắm xong thì cũng là chuyện của 30 phút sau , nàng được cô bế ra lại phòng ngủ rồi đợi cô vệ sinh , thay đồ xong xuôi hết rồi cả hai cùng xuống nhà dùng bữa sáng . Vừa đến bàn ăn thì đã thấy Nguyễn đại lão gia đã ngồi đó từ lúc nào rồi . Kỳ Duyên nhớ lại vụ tối qua liền hớn hở để Minh Triệu yên vị ở ghế còn cô thì chạy qua nói nhỏ với ông về chiến công của mình . Nghe xong Nguyễn lão gia tâm trạng liền tốt lên hẳn . Nàng thì ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra . Trong lúc ăn thì hết Kỳ Duyên rồi tới ông gắp thức ăn cho nàng , chẳng mấy chốc chén nàng đầy thức ăn như một cái núi nhỏ . Dùng xong bữa sáng thì nàng cùng Kỳ Duyên đi ra ngoài chơi . Vì hiếm lắm nàng mới có được nghỉ mà nên phải tận dụng thời gian đó để bên cô nhiều hơn một chút . Cả hai cùng đi chơi , đi ăn vui vẻ hết cả ngày trời thì cũng chịu về . Nhưng hôm nay Minh Triệu chợt phát hiện Kỳ Duyên rất có tài chụp ảnh nha , tấm nào cũng đẹp khỏi chê luôn .
Và cuộc sống của cả hai cứ diễn ra êm đẹp như thế cho đến một ngày bỗng nhiên khi đang ngồi ăn cơm tối với cả nhà thì nàng lại thấy cơ thể khó chịu , cứ có cảm giác buồn nôn . Làm cho Kỳ Duyên lo lắng đến phát khóc . Nhưng bù lại sau khi bác sĩ khám cho Minh Triệu xong thì có tin tốt là nàng đã có thai được 1 tháng rồi . Mọi người trong Nguyễn gia ai ai cũng vui mừng . Chỉ có một người vẫn còn ngờ nghệch ra đó mà thôi . Bác sĩ cũng ở lại dặn dò vài điều cần thiết để chăm sóc cho phụ nữ mang thai ở những tháng đầu rồi cũng ra về . Trở lại đôi trẻ đang ôm nhau trên phòng ngủ . Nàng thấy từ lúc bác sĩ bảo nàng có thai thì hầu như cô ít nói đi hẳn , cảm giác lạ đó khiến thật không dễ chịu chút nào nên Minh Triệu đành lên tiếng trước vậy .
-" Duyên à ... chị ngủ chưa ? "
-" Chưa ... "
Thấy chưa ? Đã bảo rất lạ rồi mà ! Bình thường cô đâu có trả lời như vậy . Rõ ràng là có vấn đề !
-" Em có em bé chị không vui sao ? "
-" Không có , chị rất vui mà ! Nhưng chị sợ ... "
-" Sao lại sợ ? "
-" Có phải Triệu có em bé thì sẽ thương em bé nhiều hơn chị đúng không ? "
Thì ra là chuyện này ! Làm nàng cứ tưởng ... thiệt là tên ngốc này lại suy nghĩ lung tung . Phải trêu cô một chút mới được .
-" Đúng rồi ! Vì đó là con của em với chị mà , không thương sao được ? "
Nghe xong câu đó , Kỳ Duyên liền buông nàng ra không ôm nữa rồi quay mặt qua bên kia trách mặt nàng luôn ! Rồi xong , cô dỗi rồi !!! Mà hình như vai Kỳ Duyên đang run lên thì phải ? Đừng có nói là cô đang khóc nha ? Trời ơi , thôi xong chuyến này rồi ! Chơi dại chi rồi giờ đi dỗ nè trời !
-" Nè , Duyên à ~~ lúc nãy em đùa thôi ... Em chưa nói xong mà ? Quay mặt lại đây nghe em nói tiếp nè ! "
-" ... "
-" Giờ em đếm từ 1 tới 3 mà chị không quay lại là em lấy gối đánh em bé đó nha ? "
-" ... "
- " 1 ... 2 ..... "
Nghe nàng sắp đếm 3 thì cô lật đật xoay lại vì sợ nàng sẽ đánh em bé thật .
-" Em đừng có ... đánh em bé .... "
Minh Triệu thấy Kỳ Duyên quay qua với khuôn mặt đầy nước mắt thì xót vô cùng . Đưa hai tay lên lau đi nước mắt cho cô xong từ từ nàng chồm lên đặt một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi đã đỏ ửng vì khóc rồi dời xuống đôi môi kia . Tuy đã dứt nụ hôn nhưng nàng vẫn còn tựa trán mình vào trán cô nhẹ nhàng nói :
-" Sao em lại không thương chị được chứ ? Em còn yêu chị nữa kìa ! Yêu chị rất nhiều nên đừng có suy nghĩ vớ vẫn nữa biết chưa ? Bây giờ chị đã lên chức làm papa người ta rồi mà còn nhõng nhẽo nữa , không khéo mai mốt em bé sẽ cười chị cho xem ! "
-" Được rồi , chị không khóc nữa đâu ! Chị cũng yêu Triệu nữa . "
-" Giỏi , bây giờ thì ôm em đi ! Em buồn ngủ rồi ."
Kỳ Duyên ôm nàng rồi vụng về đặt lên trán nàng một nụ hôn rồi cả hai cùng nhau tiến vào mộng đẹp.
___________________________________
Đúng như lời hứa của mình , Kỳ Duyên kể từ hôm đó đến nay không hề mít ướt nữa mà đổi lại còn rất ra dáng một papa hẳn hoi luôn nha . Mỗi ngày đều nhờ bác tài xế đưa đến công ty Minh Triệu để mang thức ăn cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho nàng . Đáng ra là cô không cho nàng đến công ty đâu , chỉ muốn nàng ở nhà tập trung dưỡng thai thôi ! Nhưng với bản tính ham công tiếc việc cộng thêm tính cứng đầu nữa thì có chục tên Kỳ Duyên cũng không khuyên được nàng ! Nên mới có câu chuyện đưa cơm hằng ngày đây ! Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy cho đến khi thai của Minh Triệu được 7 tháng thì nàng mới chịu nghe lời của cô mà ở nhà . Và giờ đây là cuộc chiến không hồi kết của Kỳ Duyên và Minh Triệu vì một dĩa xoài !!!
-" KỲ DUYÊN ! Sao chị dám ăn hết xoài trong tủ lạnh của em !!! "
-" Vợ ... vợ à , chị không cố ý đâu mà , chị đói quá nhưng nhà hết đồ ăn rồi nên chị mới ăn . Chị cũng không biết xoài đó là của em ... "
-" Chị nói chuyện sao không nhìn em ? Chị chê em bầu bì hết xinh đẹp rồi chứ gì ? Cái sàn đẹp hơn em sao ? "
-" Chị không ... "
-" Thôi ! Tôi biết rồi , chị khỏi cần nói nữa . Chị đi ra ngoài đi , tôi không muốn thấy mặt chị nữa ! "
Ai cũng biết phụ nữ mang thai thường rất nhạy cảm , thường nổi giận và rất hay tự ti về ngoại hình của mình . Minh Triệu của chúng ta cũng không phải trường hợp ngoại lệ . Những lúc thế này thì Kỳ Duyên phải nhường nhịn , dỗ dành nàng mới đúng . Nhưng không , cô đứng dậy chẳng nói một câu nào mà đi thẳng một mạch ra cửa chính và tiếp theo đó là nàng nghe có tiếng động cơ xe rời khỏi nhà . Minh Triệu đã khóc rồi , nàng nghĩ Kỳ Duyên lúc trước dù nàng có nói gì thì sau đó cô cũng lại ôm nàng rồi dỗ dành , còn bây giờ thì khác rồi ! Kỳ Duyên thay đổi rồi sao ?
Cảm ơn mn đã đọc🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip