chương 18: Đây là vị hôn phu của tôi.
Sáng hôm sau anh thức dậy rất sớm để chuẩn bị đồ ăn cho cô mong là cô không giận anh nữa.
-TK: ba à. Mẹ xuống rồi kìa.
Anh nghe thấy vậy nên đã chạy lại chỗ cô, đi theo sau giở giọng điệu lấy lòng.
-TH: Vợ à anh đã nấu đồ ăn sáng cho vợ rồi này vợ mau ăn đi.
-JK: Chỉ sợ là không nuốt được xuống cổ họng thôi.
-TK: Mẹ à con với ba đã phải mất rất nhiều công sức để có bứa ăn sáng này cho mẹ ăn đấy.
-JK: vậy con nói mẹ nghe con giúp ba con được những gì.
-TK: nhiều nắm ạ.
-JK: nhiều là bao nhiêu. Hử.
-TK: con phụ ba xách đồ từ nhà hàng về nè. Còn giúp ba xếp đồ ăn ra đĩa nữa.
-JK: *nhìn sang anh* Hóa ra là vậy sao.
-TH: Vợ à. Em tin anh đi. Anh ngoài đi làm và về nhà ra thì anh không hề đi đâu cả. Anh xin mang danh dự của anh ra thề đấy.
-JK: Danh dự của anh thì bán được bao nhiêu tiền chứ.
-TH: vợ à em tin anh đi. Tất cả là do TK gài anh đó. Ngoài em ra anh không có ai hết. Anh xin thề.
Cô thật ra biết trò đó là do con trai cô bày ra,cũng biết anh không phản bội mình nhưng cô sẽ chẳng cho anh vô phòng ngủ đâu. Vì tinh lực của anh quá khỏe đêm nào anh cũng mang cô ra mần đến gần sáng mới tha cho cô, bảo vậy thì ai chịu cho nổi.
-JK: em nói rồi sofa 1 tháng và cấm dục 1 năm không nói nhiều.
-SG: ahahahahaha
Cả gia đình nhà họ Kim quay ra lạnh lùng nhìn người đang cười kia.
-TH+JK+TK: Cậu/ chú cười cái gì.
-SG: được rồi được rồi làm gì mà căng thế cứ bình tĩnh đi. Cái gì cũng phải bình tĩnh.
-JK: cậu đến đây làm cái gì.
-SG: cũng đã 3 tháng rồi không gặp tôi nhớ hai người nên đến không được sao.
-JK: Nếu nói cậu đến để ăn trực thì tôi còn tin hơn là cậu nói nhớ bọn tôi.
-TH: thế nên người ta mới nói không nghe điên kể chuyện. Không nghiện trình bày và không nghe đại điêu phét như cậu nói linh tinh.
-SG: Nè... cậu nói là đại điêu phép hả.
-JK: thôi đủ rồi. Ngồi xuống ăn đi rồi cút cho tôi nhờ.
-SG: bạn bè tốt quá nhờ.
Nói thế chứ SG đến với lý do là ăn trực vì anh bị ba anh ép lấy vợ nhưng chẳng chịu lấy nên bây giờ mới bị đuổi đi vậy nè. Haizzzz.
Mọi người đang ăn thì một hình dáng nhỏ bé đi vào.
-JM: chào mọi người.
-TK: a cô JM đến rồi.
Lúc này anh ngửng nên nhìn JM, liền nảy ra một ý trong đầu nhưng liền bị dập tắt ngay khi thấy một người đàn ông đi lại ôm eo JM. Gương mặt SG lúc này tối sầm lại.
-JK+TH: người này là?
- JM: đây là BamBam vị hôn phu của tôi.
-JK: ò. Chúc mừng nha.
RẦM. SG đứng đậy đi ra ngoài với gương mặt đầy sát khí, chính JK cô chơi với anh cũng đã 20 năm rồi chưa từng thấy mặt của anh đáng sợ như vậy. Bống trong giây phút đó liền rùng mình một cái. Thì TH liền đẩy chân JK ý bảo cô ra nói chuyện với SG xem sao. Cô hiểu ý liền gật đầu.
Sau khi cô đi thì JM và BamBam cũng ngồi vô bàn ăn.
Cô đi ra vườn thấy SG đang hút thuốc. Cô liền đi lại ngồi xuống gần SG.
-SG: tôi chưa từng thấy cậu hút thuốc bao giờ.
-SG: Cậu còn nhớ cái cô gái mà tôi từng kể cho cậu chứ.
- JK: ừm có chuyện gì sao.
-SG: là JM
-JK: Sao.
-SG: Và tôi cũng nhận ra là tôi yêu cô ấy. Nhưng hình như là muộn rồi. Tôi đúng là ngốc, tôi luôn sợ yêu. Sợ tôi sẽ giống ba tôi. Sẽ làm cho người con gái của mình bị tổn thương. Nên tôi luôn phủ nhận tình cảm của tôi dành cho cô gái đặc biệt đó. Bậy giờ tôi lại muốn bảo vệ cô ấy. Tôi đã tìm cô ấy suốt 2 năm qua mà chẳng có tin tức gì vậy mà bây giờ cô ấy xuất hiện trước mặt tôi thì tôi lại bất lực nhìn cô ấy bên người khác. Tôi đúng là một thằng hèn nhát.
Cô không nói gì mà đứng lên vỗ vào vai anh 1 cái rồi đi vào nhà. Anh gật đầu như đã hiểu. Rồi đứng dậy đi theo cô vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip