Chương 3: Đoán trúng tim đen

Đến 11 giờ trưa

Y tá tới thông báo một tiếng với chị:

" Bác sĩ Bạch có người nói là người nhà bệnh nhân muốn tới xem tình hình và làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân."

" Ừ. Tôi biết rồi."

Nói rồi đứng dậy thấy anh đã thật sự ngủ rồi nên nhẹ nhàng gỡ tay anh đang nắm tay mình ra. Mở cửa đi ra ngoài một cách nhẹ nhàng mà không làm anh tỉnh giấc.

Bên ngoài phòng bệnh

Người nhà bệnh nhân đang ngồi đợi ở văn phòng tiếp dân, cô bước vào người đó liền lên tiếng chào hỏi cô:

" Chào cô. Tôi là người nhà của Lục Hàn. Tôi tên Lục San là em họ của anh Hàn."

" Vâng chào anh. Tôi là Bạch Kiều Ninh cũng là Bác sĩ chuyên khoa não."

" Rất hân hạnh được gặp cô Bác sĩ Bạch."

" Không biết tôi có thể làm thủ tục xuất viện cho anh họ được không vậy Bác sĩ?"

" Ừ cũng được mà theo tôi thấy anh ấy hình như từng bị mắc chứng bệnh trầm cảm dẫn đến tự kỷ có đúng không?"

" Không biết anh có thể nói cho tôi biết nguyên nhân mắc bệnh đó không?"

" Chuyện này...."

" A. Không sao anh không nói cũng được tại vì tôi chỉ muốn biết nguyên nhân để xem thử có cách nào chửa bệnh này cho anh ấy không thôi. Chứ tôi không có ý gì khác cả."

" Thật ra .... thật ra chuyện này nói ra thì xảy ra khá lâu. Khoảng 2 năm trước, khi anh ấy vẫn đang còn có mối quan hệ thân thiết cùng 2 người bạn rất thân. Ba người họ chơi chung từ nhỏ đến lớn nhưng đột nhiên có một ngày anh ấy bị người ta đánh một trận thân thể đầy rẩy những vết thương từ lúc đó cũng không thấy hai người bạn của anh đâu. Họ cũng chưa từng đến thăm anh họ một lần nào biệt vô âm tính. Từ lúc anh họ tỉnh dậy thì đầu óc lúc nào cũng như vậy thường hay ôm đầu hoãn sợ người nhà tìm đủ mọi cách mà chẳng làm gì được mỗi lần anh họ phát bệnh là chúng tôi đều tiêm thuốc an thần cho anh ấy như vậy."

Cô nghe câu chuyện mà anh kể thấy có vài phần cảm xót rồi nói:

" Thì ra là vậy. Tôi hiểu rồi nhưng tôi nghĩ sau này anh ấy có phát bệnh thì anh hãy đến bệnh viện tìm tôi chứ đừng tiêm thuốc an thần cho anh ấy nữa sẽ ảnh hưởng rất nhiều cho bệnh tình của anh ấy lắm."

" Ừ được. Bây giờ tôi có thể làm thủ tục xuất viện cho anh ấy được chứ."

" Ừ được mời anh đi theo tôi."

[ Trên xe ]

" Nè anh đừng giả bộ nữa bây giờ cũng chẳng còn ai hết chỉ còn mình em với anh thôi. Anh diễn sâu thật đấy."

" Có sao?"

" Haizz... anh thiệt là công nhận anh mà không đi thi diễn suất để giành giải Oscar thì thật quá uổn phí ha."

" Ha theo như anh thấy cái giải đó nên giành cho cậu thì đúng hơn." Nói mà ánh mắt lườm anh.

" Đâu có đâu có em không dám. Không dám đâu." Nói mà sợ bị anh đánh cho một trận là tiêu đời mất.

" À mà sao anh lại phải bắt em lừa gạt cô Bác sĩ kia vậy???"

" À chắc là anh thích người ta rồi chứ gì. Haha."

Mặt anh hơi khác lạ có chút hồng hồng lên.

" Haha nói trúng tim đen rồi phải không."

-" Cậu có tin là ngày mai cậu sẽ không thấy cả mặt trời mọc luôn không."

-------------------------
Chương này mình thức khuya đến 1 giờ suy nghĩ ý tưởng để viết gửi tặng các nàng đã xem và sao. Cảm ơn đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip