Chương 31: Dẻo miệng
Sau khi lên gọi anh dậy. Cô xuống bếp cùng Thím Quế dọn thức ăn ra đĩa rồi đặt lên bàn...
Anh từ trên lầu đi xuống... Bụng thì đói meo nên nhanh chóng vscn liền xuống nhà ăn sáng...
Cô bưng trên tay dĩa trứng ốp la. Anh đi lại từ đằng sau cô, cô quay người liền đụng chạm phải anh. Cô giật thót tim, đĩa đồ ăn trên tay rớt xuống nhưng anh đã nhanh hơn...Đón lấy và đặt xuống bàn...
Cô bị anh dọa cho hoảng sợ liền bực bội trách mắng anh.
=" Anh có biết nguy hiểm lắm không? Lỡ bị bỏng thì sao?"
Thím Quế đang xào đồ ăn nghe thấy tiếng cô đang trách mắng anh liền dừng tay tắt bếp, quay lại hỏi.
*" Tiểu Ninh, Tiểu Hàn hai đứa lại làm sao vậy?"
-"..." anh im lặng không đáp.
Đứng nghe cô quở trách... Cô la mắng anh dạy dỗ anh những thứ không nên và những thứ nên trong nhà... Bà chỉ biết lắc đầu bó tay...
*" Thôi...thôi Tiểu Ninh, con đừng có la Tiểu Hàn nữa. Thím nấu đồ ăn xong hết rồi hai đứa mau đi rửa tay đi rồi cùng ăn sáng." Thím Quế đứng ra giải vây giúp...
Bà biết tính tình của cô vốn hay dễ giận dỗi nên mới nói đỡ lời giải vây hai vợ chồng này đừng cãi nhau...
=" Thím với anh ấy ăn trước đi. Con lên phòng một chút!" Cô cởi tạp dề ra bỏ đi lên lầu.
'Rầm' tiếng cửa phòng đóng lại...
Anh cảm thấy có chút buồn bực liền cúi đầu xuống.
*" Tiểu Hàn con mau chạy theo xin lỗi Tiểu Ninh đi~" Thím Quế khuyên anh...
-" Được không Thím~ lỡ vợ giận Hàn nữa thì sao?" Anh có chút ủ rủ nói...
*" Không sao đâu~ Đi đi~ Nhanh lên xin lỗi đi con." Bà đưa tay vỗ vỗ vai anh.
-" Vâng~" anh nói rồi đi về phía cầu thang lên lầu...
Đứng trước cửa phòng, anh gõ cửa...
'Cốc...Cốc...'
.
.
.
Không gian im lặng không một tiếng trả lời...
-" Vợ ơi Hàn vào đó nha~" anh lại gõ thêm vài cái rồi nói.
="..." cô im lặng...
Anh mở cửa bước vào phòng, thấy cô chẳng thèm quan tâm tới mình liền ủ rũ đi vào trong đứng trước bàn làm việc của cô.
Cô một bên xem tài liệu một bên gõ gõ trên máy tính. Không đoái hoài tới anh...
-" Vợ giận Hàn sao? Hàn xin lỗi mà~ Hàn hứa sau này không...không làm vợ sợ nữa mà~"
="..." im lặng.
-" Đi~ Đi mà vợ~ Tha lỗi cho Hàn nha~" anh đưa tay kéo kéo tay cô làm nũng~
Cô ngó lên nhìn anh, rồi lại nhàn nhạt nhìn xuống...anh thấy cô có chút rất lạnh lùng...
=" Biết lỗi thật rồi?" Cô bất ngờ hỏi anh.
Anh đớ người vài giây rồi đáp.
-" Ơ~ vâng...vâng vợ~ Hàn biết sai rồi mà~ vợ tha lỗi cho Hàn đi nha~" anh lắc lắc bàn tay cô...
=" Ừm...xuống ăn sáng đi~" cô lại quay lại bàn làm việc...
-" Ư~ vợ xuống ăn với Hàn đi~ Thím bảo Hàn phải lên xin lỗi vợ với gọi vợ xuống nhà ăn sáng đó~" anh gắng nhớ lại lời Thím Quế nói.
Cô cười rồi quay sang máy tính tiếp tục gõ gõ...Anh dẫu môi, bước ra sau lưng ghế cô đưa hai tay ra quàng vào cổ cô tiếp tục làm nũng~
-" Vợ xuống ăn với Hàn nha~ đi~ đi nha~" anh nài nỉ một bên tai cô.
Cô cảm thấy có chút nhột...
=" Chỉ giỏi dẻo cái miệng~" cô nắm lấy bàn tay anh cười nói.
=" Xuống ăn cơm~" cô đứng dậy...
=" Á~ anh làm cái trò gì nữa vậy?" Cô vừa đứng dậy thì anh liền lò tay qua đầu ngồi cô bế ngang như kiểu công chúa.
-" Vợ ngồi lâu chắc tê chân rồi để Hàn bế vợ xuống nhà a~"
=" Đáng ghét~" cô ngượng ngùng~
"Chu♡"
Anh nhân cơ hội hôn trộm lên trán cô.
---------
Bắt ☆☆☆ cho mị đi:)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip