Chương 7: Ghen ( Lục Hàn )

Trong lúc dùng bữa tối món ăn được mang lên. Đang dùng đột nhiên tiếng chuông điện thoại của cô reo lên.

=" Thật ngại quá. Cháu ra ngoài nghe điện thoại một lát."

Nói rồi cô nhanh chóng ra ngoài nghe điện thoại đầu dây bên kia là đồng nghiệp cô tên Tiêu Lưu Ly. Cô là bạn học cùng một trường đại học hiện tại làm chung một bệnh viện nhân số 1.

=" Có chuyện gì vậy Lưu Ly."

*' Còn chuyện gì nữa. Cậu rảnh không đi uống vài ly với tớ đi chỗ cũ.'

=" Không rảnh đang có việc rủ em yêu cậu đi đi."

*' Em yêu tớ cũng ở đây nè tới luôn đi cho đông vui.'

=" Tớ xin nhắc lại tới đang bận vậy nha. Tút...Tút...Tút."

Cô cúp máy đi vào Toliet rửa tay, vừa rửa tay xong bước ra cái cảnh khiến cô không khỏi ngỡ ngàng đó là. Bạn trai cô đang tay trong tay ôm ấp người con gái khác đi phía trước cô đi nhanh về phía thang máy. Cô thì đã sớm biết hắn là tên Sở Khanh lăng nhăn mèo mỡ rồi lúc đầu nào là nói "sẽ hứa luôn bên cạnh em. Dùng hết phần đời còn lại bảo vệ che chở em "

=" Ha đúng là một tên Sở Khanh."

Cô nói rồi đi tìm đường về phía phòng bao V.I.P vừa quay lưng lại là tên đó nhìn thấy cô liền hét lớn tiếng lên.

*' Ninh Ninh đừng đi. Nghe anh giải thích.'

Cô quay đầu về phía hắn ta, lạnh giọng kiêu ngạo nói.

=" Ha giải thích gì nữa chứ. Không phải đang vui vẻ sao còn muốn làm nữa cơ mà."

Hắn chạy tới bắt lấy cánh tay cô kéo cô dừng lại nói.

*' Em nghe anh giải thích. Không phải như những gì em nghe và nhìn thấy đâu. Là cô ta dụ dỗ anh...Phải...Phải là cô ta.'

" Chát " một cái tát thật mạnh tán vào mặt hắn ta, cô nói.

=" Cái tát này tôi tát anh vì hết lần này đến lần khác nói dối."

" Chát "

=" Cái tát này tôi thay cho biết bao nhiêu phụ nữ bị anh ruồng bỏ."

" Chát " cái đánh cuối cùng cô ra tay mạnh hơn.

=" Còn cái tát này tôi dành riêng cho anh kể từ nay tôi và anh không liên quan gì đến nhau."

Ở đằng xa bóng dáng của một người đàn ông từ đầu buổi đến cuối mùa đều đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa cô và hắn ta. Anh bực bội máu ghen trong anh bắt đầu bộc phát lên định đi lại thì.

Cô đã phất tay hắn ra quay lưng bỏ đi. Hắn tức tối tiến tới gần cô ép sát vào gốc tường định là giở trò đồi bại với cô nhưng cô nhanh chóng phản ứng tung thẳng cú đá. Đá vào chỗ đó của hắn, hắn ta đau đớn gục xuống ôm lấy cái đó.

Cô lập tức chạy thật nhanh tránh xa hắn ra. Không biết hắn là sức trâu hay gì bị đá trúng như vậy mà vẫn còn sức chạy đuổi theo phía sau cô, hắn quát lớn.

*' Cô đứng lại đó cho tôi."

Ngu hay sao mà đứng cô vẫn cứ cắm đầu chạy, đang chạy vì sắp bị đuổi kịp bỗng thình lình một bàn tay ấm áp dang rộng ra ôm trọn lấy phần eo cô kéo cô vào lòng anh. Che chở cho cô kéo cô đứng vào trong gốc khuất tối, anh ta cúi người hôn lên môi cô. Cô bất ngờ chưa kịp phản kháng, cô đánh vào bả vai rắn chắn đó liên tục ý bảo mau dừng lại. Anh vẫn cứ hôn cô ngấu nghiến cuồng nhiệt miệng khẽ cắn ở môi cô một cái thật đau.

=" Ưm...ứm...ứm."

-" Suỵt~~~."

Anh lấy tay che miệng cô lại bảo cô im lặng rồi lấy thân che cô không bị phát hiện. Đằng sau anh, hắn ta chạy ngang qua tức tối đang tìm kiếm cô nói.

*' Má nó để con nhỏ đó chạy thoát rồi. Chờ đó không xong với ông đâu.'

Nói rồi hắn ta tiếp tục chạy đi tìm cho bằng được cô phải bắt cô cho bằng được.

Đợi hắn ta bỏ đi thật xa anh mới tránh ra khỏi người cô. Cô ngạc nhiên người vừa mới cứu cô không ai khác đó là anh.

=" Hàn sao sao anh lại ở đây?"

-" Vợ ơi~~~ sao em lại đi lâu quá vậy.~~~"

=" Ai...ai là vợ anh chứ." Mặt cô e thẹn đỏ hết lên khi nghe câu nói đó của anh.

------------------------------
Hứa hôm nay đăng. Nói là làm chap sau có chuyện vui hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip