chap 9
"Aaaaa... ” cô bất ngờ la lên vì có ai đó ôm phía sau mình.
" Vợ... Vợ anh mà ” - Khánh Hưng hoảng hốt khi mình ôm vợ mà cô ấy la như vậy.
" Khánh Hưng anh buông tôi ra ” - sau khi xác định đúng giọng nói này của anh cô dùng hết sức lực của mình hét lên.
Chiến này anh xác định rồii vợ giận anh rồii.
Anh buông cô ra rồii vội vàng nói.
" Vợ... Vợ anh xin lỗi mai mốt anh không dám như vậy nữa ” - sợ cô giận anh liền xin lỗi.
" Anh giỡn như vậy đó hả...tối nay ra phòng khách ngủ, còn không chịu bận áo vào muốn bị bệnh hả ” -Lạc Tử quát ăn.
" Dạ...anh bận áo vào liền nhưng tối nay vợ cho anh ngủ chung với vợ nha...nha ” Khánh Hưng bắt đầu làm nũng.
" Không... Hôm nay anh ngủ ngoài phòng khách cho tôi ” Lạc Tử kiên quyết.
" Hai đứa xuống ăn cơm ” - bà ở dưới bếp gọi hai người.
" Lúc ăn cơm cấm anh ngồi gần tôi nghe chưa ” - Lạc Tử.
" Dạ...vợ ” - Khánh Hưng.
Hai người cùng nhau đi xuống, anh rất muốn ngồi gần cô nhưng lời cô nói lúc nãy anh không thể không nghe lời, đành đi qua ngồi đối diện cô.
Làm cho ba mẹ anh ngạc nhiên lúc nào con hai người chẳng dính vào con gái nhà người ta vậy mà bây giờ lại ngồi cách xa như vậy .
Trong suốt buổi ăn cô không thèm để ý gì tới anh, làm anh vừa sợ vừa buồn.
Sợ vợ giận mình, cũng buồn vì vợ sẽ không thương mình nữa. Trong lúc đang suy nghĩ thấy cô đã đứng lên anh cũng vội vàng buông đũa định đứng lên theo nhưng nhận lại cái trừng mắt từ cô nên đành phải ngồi xuống vị trí của mình.
Nguyên cả ngày cô không nói chuyện với anh lời nào thậm chí nhìn còn không có lấy 1 cái , điều đó làm anh khó chịu, anh nghĩ phải làm thế nào để cô nói chuyện lại với mình.
" Aaaa... Vợ ơi chảy máu...rồii ” -Khánh Hưng.
Cô ở phòng khách nghe thấy tiếng anh la vội vàng chạy vào nhà bếp thì thấy trên tay anh đang chảy máu. Vội vàng chạy lại cầm tay anh cho vào miệng mình mút còn không quên lườm anh một cái nữa.
“Đi lên đây nhanh ” - Lạc Tử.
Anh nghe lời đi lên.
"Tại sao lại như vậy hả ”-Lạc Tử.
" Anh ...muốn gọt trái cây...cho vợ để vợ khỏi giận anh nữa nhưng lại bị đứt tay rồii ” . -Khánh Hưng.
" Tại sao anh ngốc như vậy chứ hả ” - Lạc Tử quát lên.
Hai mắt của ai đó đã bắt đầu ngấng nước chỉ cần quát thêm một câu nữa nước mắt sẽ chảy ra.
" Anh không biết như vậy là nguy hiểm hả, sao anh lúc nào cũng bất người khác lo cho mình vậy hả anh bao nhiêu tuổi rồii , ở bệnh viện thì thôi đi chứ đằng này về tới nhà mình rồii mà anh còn thua cả một đứa con nít nữa ” - Lạc Tử nói ra một tràng dài không để ý tới trên mặt anh lúc này đã lắm nước mắt rồii.
" Từ đây đến sáng mai anh không được nói chuyện với t, anh ra phòng khác ngủ đii ” - Lạc Tử đứng lên đi không thèm nhìn anh một cái nào nữa.
" Vợ...anh chỉ muốn cho vợ hết giận thôi mà ” - Khánh Hưng.
__________
9h tối trên giường bên phòng khác anh đang nằm trên giường mắt vẫn còn mở , anh không ngủ được . Liền đi xuống giường bước qua phòng cô.
" Cốc...cốc...cốc”
" Ai đó ”-Lạc Tử.
" Vợ... Cho anh vào ngủ đi” -Khánh Hưng đứng ở bên ngoài năn nỉ.
" Không, anh đi ra phòng khác ngủ ”-Lạc Tử kiên quyết không cho amh vào ngủ.
" Vợ không cho anh vào anh ngủ ngoài này ” - -Khánh Hưng.
" Được, anh ngủ ở ngoải đi cho lạnh chết anh ” - Lạc Tử.
Wattpad :@VyL356
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip