Tâm kế
Khoảng 10p sau .
"Aaa vợ chơi ăn gian , Vũ không chơi với vợ nữa"
"Em ăn gian chỗ nào chứ"
"Vợ đánh tận 2 lần liền , vợ chơi ăn gian"
Chuyện là theo luật chơi mỗi người chỉ được dùng một ngọn cỏ đánh lên ngọn cỏ của người khác , nếu nó gãy người đó liền thua cuộc . Mà Hi Văn lại đánh đến 2 lần 1 lúc nên Hạ Vũ mới tức xù lông lên như vậy .
"Hừm , anh không nhường em à"
Hi Văn tỏ ra giận dỗi rồi quay đi chỗ khác , bộ dạng của cô làm Hạ Vũ cuống cuồng cả lên .
"Kh..không có , Vũ ...Vũ nhường vợ nha , vợ đừng giận mà"
"....."
"Vợ giận Vũ thật sao"
"...."
"Văn..."
Hạ Vũ mếu máo khi cô không thèm nhìn mình , thấy ai đó lại sắp lo sợ đến phát khóc nên Hi Văn cũng nhanh chóng thay đổi thái độ liền . Cô đi đến rồi nhẹ xoa xoa đầu nhỏ
"Em đùa anh một tí mà anh đã khóc rồi"
"Kh..không chơi với Văn nữa , suốt ngày chỉ biết đùa Vũ thôi:(("
Hạ Vũ bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng .
"Thôi nào , em xin lỗi , nhaa"
Hi Văn ôm lấy cục bông nhỏ đang giận dỗi , cô cảm thấy ôm bạn lớn này ấm thật đó .
Bởi vì chiều cao của cô và anh chênh lệch rất lớn , Hi Văn chỉ có 1m72 thôi , còn tên ngốc kia đã là 1m87 rồi , thế nên mỗi lần ôm anh như vậy , cô đều như mất hút vào trong lòng anh .
"Hừm , Vũ tha lỗi cho Văn Văn lần này thôi đó:("
"Em biết mà"
Khung cảnh tình tứ này bỗng lọt vào con mắt của ai đó . Minh Viễn tay bỗng cuộn chặt lại , dùng ánh mắt căm thù nhìn về phía Hạ Vũ .
"Dựa vào đâu người của tôi phải nhường lại cho một tên ngốc chứ?"
4:00 PM
Đến lúc trời gần tối , khi mọi người đang chuẩn bị đốt lửa trại , lại phát hiện đã dùng hết số củi hôm qua, nên một trong số đó đã nảy ra chủ ý .
"Này mọi người , đội mình dùng hết củi rồi , bây giờ trời còn sáng hay là vào rừng nhặt 1 ít"
"Được đấy , vậy chia ra nhóm một nhóm ở đây còn lại thì vào rừng kiếm củi"
Minh Viễn thấy cơ hội ở cạnh Hi Văn cuối cùng cũng có nên hắn ta đã dơ tay chọn nhóm trước , kết quả là Hi Văn vẫn muốn Hạ Vũ ở cạnh mình nên Minh Viễn đành chấp nhận đi theo .
"Vợ ơi , hoa này đẹp quá"
Hạ Vũ lon ton chạy theo sau , anh đây là lần đầu tiên được vào rừng nên vô cùng cảm thấy thú vị , ánh mắt cứ đảo quanh nhìn ngắm đất trời . Thấy có vài bông hoa dại màu tím nhạt , Hạ Vũ liền kéo Hi Văn lại coi .
"Này , cậu đừng có kéo Hi Văn đi linh tinh nữa , không thấy trời sắp tối sao . Còn không mau đi kiếm củi"
Minh Viễn thấy ngứa mắt với khung cảnh tình tứ kia nên liền lên tiếng , ai ngờ lại bị Hi Văn ném cho ánh mắt lạnh thấu xương .
"Vũ xin lỗi..."
Lời nói của Minh Viễn làm Hạ Vũ tắt hẳn nụ cười mà lủi thủi đi sau Hi Văn .
Thi thoảng cô quay lại nhìn anh , liền thấy khuôn mặt kia đang xụ ra , hình như là uất ức lắm rồi đó .
"Hi Văn"
"???"
Minh Viễn đang nhặt củi liền lóe lên một ý nghĩ , hắn nói với cô rằng trong lều vẫn còn đang bật lò sưởi ấm sợ rằng mọi người không biết sẽ làm cháy lều . Trong rừng lại không có sóng điện thoại thế nên hắn muốn Hi Văn quay về tắt nó đi .
"Vợ đi đâu"
Hi Văn đành chấp thuận theo , ngay lúc cô định đi thì bị Hạ Vũ kéo lại .
"Em đi về làm chút chuyện , lát liền ra với anh"
"Không muốnnn, Vũ đi cùng vợ"
Hạ Vũ một mực không chịu ở lại , anh cứ bám lấy tay Hi Văn làm cô không tài nào dứt ra , đang lúc định đồng ý cho anh đi theo về thì Hạ Vũ liền bị Minh Viễn kéo mạnh lại .
"Cậu ở đây cùng tôi nhặt nốt củi đi , đừng làm Hi Văn khó xử"
"Nhưng...mà"
"Ở yên đây đi"
Minh Viễn gằn giọng lên làm Hạ Vũ cảm thấy rất sợ , anh không có quen với người này lại bắt anh ở lại , đúng là quá đáng mà.
Sau khi Hi Văn đi , ban đầu Minh Viễn còn rất tử tế, cho đến một lát sau , sau khi nhặt xong củi hắn liền quay ra trở mặt với anh .
"Này "
"Dạ?"
Hạ Vũ vẫn quen miệng dùng kính ngữ mà trả lời Minh Viễn .
"Cậu với Hi Văn kết hôn được lâu chưa"
"Dạ chưa " Hạ Vũ khẽ lắc đầu .
Minh Viễn thấy thế thì vô cùng đắc ý , hắn ta đi đến trơ trẽn mà nói với Hạ Vũ .
"Tôi là mối tình đầu của Hi Văn , là người mà Hi Văn cực kỳ yêu . Bây giờ tôi trở về rồi , cậu cũng nên trả lại Hi Văn cho tôi , đừng làm kẻ thứ ba nữa , rất mất mặt."
Hạ Vũ nghe xong liền có chút choáng váng , nhưng anh không nói gì mà chỉ lắc đầu ý muốn không tán thành .
"Ý của cậu là sao?" Minh Viễn nhíu mày nhìn Hạ Vũ .
"Không có đâu , Văn Văn nói Văn chỉ yêu Vũ thôi mà"
"Hahahaha, cười chết mất . Cậu có thấy ai yêu mà lại bỏ người mình yêu một mình không . Có thấy từ lúc tôi xuất hiện , Hi Văn không còn quan tâm cậu không?"
"Hôm qua Văn Văn còn ở cạnh Hạ Vũ mà"
Anh lí nhí nói nhỏ. Thế nhưng vẫn bị Minh Viễn nghe thấy.
"Tối hôm qua trời mưa to , do Hi Văn từng nói cậu nhát gan nên tôi bảo em ấy sang ở cạnh cậu , nếu không có tôi, cậu nghĩ Hi Văn sẽ sang sao?"
Hạ Vũ càng nghe càng thấy buồn , với một người đầu óc đơn giản vô tư như anh vốn không thể nhận ra được tâm kế của Minh Viễn .
Mặc cho trong lòng đã có chút lung lay thế nhưng Hạ Vũ vẫn một mực không nghe .
"Cậu nói dối , cậu là người xấu..."
"Nói dối? Người xấu? ăn nói mà không biết hổ thẹn sao"
"...."
Minh Viễn nhếch nhẹ môi rồi ngồi xuống một gốc cây cổ thụ cạnh đó. Hắn ta lấy ra điện thoại rồi cho Hạ Vũ xem nhưng hình ảnh , video của hắn và Hi Văn trước đây.
"Thấy sao hả?"
"......"
Hạ Vũ nhìn Hi Văn và hắn đón sinh nhật cô còn chịu ăn bánh kem cùng hắn , vậy mà lần trước anh rủ cô ăn cô còn chẳng chịu thử một miếng....
Khóe mắt nóng ran , Hạ Vũ quay đi không nhìn tiếp,anh đi đến một góc gần đó rồi ngồi xuống , lặng lẽ cúi đầu không nhìn Minh Viễn nữa .
Thấy anh như vậy , Minh Viễn khá hài lòng . Hắn đi đến bóp mạnh lấy cằm Hạ
Vũ rồi nâng lên .
"Đau..." Hạ Vũ khẽ cau mày
"Đúng là đồ yếu đuối . Tôi nhắc lại lần nữa , cậu nên từ bỏ đi , dù sao cũng nên giữ thể diện cho bản thân mình một chút"
Hắn ta cười khinh rồi bỏ mặc Hạ Vũ vẫn ngồi thất thần ở đó . Anh buồn rầu nhìn con gấu mình đang ôm trong lòng , cái này là Hi Văn thắng trong lần gắp thú lần trước này.
"Hi Văn không yêu Vũ sao"
Hạ Vũ mơ hồ nhìn vào con gấu bông mà hỏi nhỏ .
Còn về phần Minh Viễn , sau khi bỏ mặc lại Hạ Vũ ở đó . Hắn ta đi một đoạn rồi dừng lại dùng một hòn đá nhỏ đập mạnh vào cổ tay khiến cho nó chảy rất nhiều máu .
"Để tôi xem lần này Hi Văn còn chịu bênh anh nữa không"
Lâm Minh Viễn nhìn từng giọt máu nhỏ ra mà cười đắc ý .
Hắn ta đi thêm một đoạn thì liền bắt gặp Hi Văn , bèn giả bộ đáng thương mà đi tới .
"Văn Văn"
"???"
Hi Văn quay qua quay lại chỉ nhìn thấy Minh Viễn , liền khó chịu hỏi.
"Hạ Vũ đâu?"
"Anh ta bỗng dưng phát điên cái gì đó , còn nói anh không được ở gần em , rồi đẩy anh ra như vậy "
Minh Viễn đưa tay đang chảy đầm đìa máu ra cho Hi Văn xem , khuôn mặt nhợt nhạt của hắn ta làm cô cũng nửa tin nửa ngờ .
"Hạ Vũ không bao giờ nói như vậy"
"Em không tin anh , vậy em nghĩ vết thương này là từ đâu , là do anh tự làm sao?"
"Tôi..."
Hi Văn cứng họng không biết trả lời thế nào , cô im lặng nhìn hắn một lúc rồi lấy băng trong balo , băng lại cho hắn . Xong xuôi , cô đang định đi tìm Hạ Vũ thì....
"Hi Văn..anh mệt...."
Minh Viễn mệt mỏi dựa vào người cô , nhưng lại bị Hi Văn đẩy ra .
"Mệt thì về nghỉ đi"
"Anh..."
Thấy không nói thêm được gì mà Hi Văn lại đương muốn rời đi , thế là Minh Viễn liền bất chấp mà giả bộ ngất xỉu khiến cho đầu hắn đập vào đá mà chảy máu .
"Minh Viễn"
Hi Văn hoảng hốt quay lại đỡ lấy hắn , cô không còn cách nào khác là phải cõng Minh Viễn về tới lều , nhưng hắn vẫn không chịu để cô đi mà cứ nắm chặt lấy tay Hi Văn.
"Em ở đây đi được không"
"Còn Hạ Vũ , tôi..."
Hi Văn đang định nói thêm thì liền bị ngắt lời .
"Anh ấy lớn rồi , sẽ tự biết về, em ở đây với anh một chút . Đầu anh đau quá"
Minh Viễn dùng chất giọng mềm mỏng nhất để nói với cô làm Hi Văn cũng chỉ đành im lặng cho hắn dựa vào người .
Cô còn không hay biết Hạ Vũ hiện tại đang trải qua những gì nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip