5. Kết thúc

Tiếng xe vừa dừng trước cửa, Kim Taehyung trong nhà lập tức lao như tên bắn ra ngoài, một đường chạy thẳng tới ôm chặt lấy Jeon Jungkook - người còn đang loay hoay với chiếc vali.

Jungkook bất ngờ đến mức không kịp phản ứng. Một lúc lâu sau, cậu mới vùng vẫy lên tiếng:

“Bỏ ra.”

“Không bỏ. Chồng nhỏ lại chạy mất.”

“Chúng ta cần nói chuyện đàng hoàng.”

Kim Taehyung nghe lời, tay kéo vali, tay còn lại nắm chặt tay cậu kéo vào trong nhà. Nhóm phóng viên trực chờ ngoài cổng nhà cũng đành bó tay với đôi chồng chồng này nhưng đoạn video Taehyung phi thân như bay về phía người thương chắc chắn sẽ gây bão mạng xã hội.

Vào nhà, hắn ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, đôi mắt nhìn cậu đầy yêu chiều. Cậu không vòng vo vào thẳng vấn đề:

“Rốt cuộc chuyện này là sao?”

“Em muốn hỏi chuyện gì? Chuyện anh yêu em, hay chuyện em ghen rồi giận dỗi bỏ đi?”

“???”

Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của hắn cũng đủ biết hắn đang cố tình trêu chọc mình.

“Mấy bài đăng trên mạng là thế nào? Không phải đã nói sẽ không công khai sao?”

“Ai bảo em bỏ nhà đi làm chi? Nhà mà không có nóc thì làm sao che nắng che mưa? Hết cách rồi, anh đành nhờ dân mạng tìm nóc về cho anh thôi.”

Còn có cả lý do: Anh muốn công khai em với tất cả bọn họ.

“Chúng ta kết hôn qua mai mối, nền tảng tình cảm cũng không có, người anh yêu thì đã xuất hiện rồi. Giờ anh công khai thế này, không sợ người ta buồn sao?”

“Hả?”

Kim Taehyung nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu. Hắn thừa nhận rằng người mình yêu đã xuất hiện nhưng người đó chẳng phải là cậu sao? Jungkook đang thoại cái gì rối tung lên vậy?

“Người anh yêu... là ai, em biết rồi sao?”

Cậu hơi chần chừ không trả lời ngay. Nói ra người trong lòng của người mình thương là chuyện vô cùng khó khăn. Cậu sợ nếu mở miệng nước mắt sẽ theo đó mà rơi khỏi đôi mắt từng được hắn khen là rất xinh đẹp.

“Không phải là tiểu minh tinh đó sao? Anh luôn giữ ảnh của người ta suốt những năm qua mà.”

Đang định tiếp tục đóng vai cún con lấy lòng người nhỏ, Kim Taehyung cũng không nhịn được mà bật cười. Hắn đưa tay gõ nhẹ lên trán cậu, hỏi:

“Em nghĩ gì thế? Tiểu minh tinh hay tinh tinh gì đó anh còn chẳng biết là ai. Với lại... bình thường em thông minh lắm mà?”

“???”

“Tấm ảnh đó anh đã giữ hơn chục năm rồi. Mà em thử nghĩ coi, chục năm trước người kia chắc còn đang chập chững bước vào lớp 6 đấy ngốc.”

Ờ hé! Người trong ảnh nhìn lớn con thật, kiểu như đã học cấp ba rồi. So về tuổi thì đúng là lệch nhau hơi bị xa.

Jungkook biết mình bị hớ mặt liền đỏ lên vì ngượng. Bị bắt bài tại trận thế kia thì không quê mới lạ lại còn xách mông bỏ đi nữa chứ. Rõ là có tật giật mình!

Kim Taehyung được đà lấn tới, dồn dập hỏi cậu hết câu này đến câu khác:

“Em yêu anh à?”

“Có phải vì yêu nên mới ghen không?”

“Em ganh tị với người trong ảnh kia hả?”

“Jeon Jungkook, em nhất định là yêu anh rồi đúng không, hửm?”

Tai cậu bị hắn làm phiền đến nhức cả lên. Giờ quay sang đấm hắn bất tỉnh liệu có bị kiện không?

“Anh bớt nói vài câu đi, nhức đầu quá.”

“Nhưng mà em không thắc mắc người trong ảnh là ai à?”

Có chứ! Rất thắc mắc là đằng khác.

“Không quản.”

Miệng nói không quản nhưng đôi mắt lại rực lên tia tò mò không giấu được. Kim Taehyung nhìn ra ngay.

“Không quản thật à?”

“Ừ, không rảnh.”

“Nhưng người này học chung trường cấp ba với anh đó, là trường chuyên B.H.”

“Chuyên B.H?” – Cậu nhíu mày, lặp lại để chắc chắn mình không nghe nhầm.

Hắn gật đầu xác nhận chắc nịch rằng cậu nghe đúng. Kim Taehyung lớn hơn cậu một tuổi lại học cùng trường cấp ba. Nhưng trong trí nhớ của cậu, hắn hoàn toàn là một con số 0.

Một ảnh đế toả sáng hiện tại lại mờ nhạt đến vậy trong quá khứ? Vô lý đến mức buồn cười.

“Chúng ta học chung trường, anh lại là đàn anh khóa trên... sao em không nhớ gì hết vậy?”

Nhìn cậu ngơ ngác, ngẩn người như đang lục lại bộ nhớ, hắn bật cười kéo cậu vào lòng ôm chặt lấy.

“Chắc tại lúc ấy người nhỏ của anh toả sáng quá, khiến anh bị lu mờ chăng?”

Bị ôm bất ngờ, cậu giãy dụa:

“Nói thì nói, ôm cái gì mà ôm?”

“Sao thế? Khi ấy chẳng phải có người từng nói muốn lấy chồng là ảnh đế, hoặc ít nhất cũng phải là người của công chúng à? Giờ nuốt lời sao?”

Đúng là cậu có từng nói như vậy nhưng đó chỉ là vì mê mẩn bộ phim hot đình đám hồi đó thôi.

“Sao anh biết chuyện đó?”

“Nghe lén!”

Rõ ràng làm chuyện xấu mà hắn lại vô cùng đắc ý khoe ra như thể đó là chiến tích vĩ đại.

“Vậy... người trong ảnh...”

“Là em!”

Không gian phút chốc rơi vào tĩnh lặng. Đến cả hơi thở và nhịp tim của cả hai cũng như được phóng đại lên giữa yên ắng ấy.

Jungkook vùng khỏi vòng tay hắn, cả gương mặt lẫn giọng nói đều đầy uất ức hét lên:

“Quá đáng! Sao anh chụp em tròn thế kia, em có tròn thế đâu!”

Kim Taehyung bật cười trước phản ứng của cậu. Hắn vốn tưởng sẽ có một màn tỏ tình lãng mạn đầy cảm động, ai ngờ...

Hắn đưa tay bóp hai má cậu, khiến cái miệng hồng hào chu chu lên trông cực kỳ đáng yêu.

“Em còn nói. Hồi ấy em tròn trịa dễ thương lắm. Gặp lại thì má bánh bao cũng biến mất tiêu. Anh phải vỗ béo em mãi mới được tí thịt, tròn một chút mới đáng yêu.”

“Không thích đáng yêu, thích đẹp trai.”

“Được được, Jeon Jungkook của anh đáng yêu đẹp trai.”

Cậu lập tức cứng họng chẳng tìm được lý do phản bác.

Nhưng mà, mọi chuyện cuối cùng cũng đã sáng tỏ. Từ lúc bắt đầu đến hiện tại, người Kim Taehyung yêu luôn là cậu.

Trái tim từng đau nhói vì những tin đồn vô căn cứ kia giờ đã an lòng. Cậu nở một nụ cười tươi, mấp máy môi định nói "Em yêu anh" nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị hắn cướp mất bằng một nụ hôn sâu.

Năm ấy, anh vì nhút nhát mà không dám bày tỏ.

Bây giờ, anh sẽ dùng chính sự tự tin và trưởng thành của mình để nói lời yêu em.

Anh là người rung động trước, vì vậy, hãy để anh là người lên tiếng trước.

“Jeon Jungkook, anh yêu em. Một đời, một kiếp không thay đổi.”

HOÀN!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taekook